chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau

'' uhm, mấy giờ rồi '' Ryoma theo đồng hồ sinh lý của mình mà thức dậy thì thấy phòng có thêm nhiều người thì giật bắn mình lay lay kevin đang ngủ ngon lành nằm bên cạnh rồi chợt nhớ đến chuyện hôm qua nên ko lay nữa mà kevin sau một hồi tỉnh dậy mơ màng nhìn Ryoma với ánh mắt ai oán

'' mới sáu giờ sáng cậu kêu tớ dậy làm gì, muốn thức thì thức dậy một mình đi '' nói rồi cậu lại cui vào trăng ấm ngủ tiếp

'' ngủ nữa sẽ bị lùn đấy ''

'' tớ mặc kệ '' ai thèm quan tâm miễn sao cao hơn cậu là được,cậu nói ko  phải là quá lớn tiếng nhưng mà đủ để mấy người trên giường thức giấc

'' uhm mới sáng sớm mà các cậu ồn gì chứ ...'' cậu mở mắt ra đôi mắt hơi nheo nheo lại tỏ vẻ ko hài lòng

mà người nằm kế bên cũng vậy bằng chứng là đôi mắt màu đỏ ngầu như máu 

mặt đối mặt cái đôi mắt đỏ ấy hù cậu nhảy cẫn lên '' Ryoma có quỷ, Á......'' 

vì hấp tấp cậu bước hụt nên đạp chúng tay Yukimura tiền bối rồi té vào người anh, tiền bối ăn đau nên nhăn mặt, quào ko hổ là mĩ nhân nha

gương mặt góc cạnh ko điểm chết cùng đôi mắt phượng vì ăn đau mà nhăn lại ánh sáng buổi sớm như phụ trợ thêm cho mái tóc màu tím chiếu xuyên qua từng lọn tóc bị rối trên chán như phác hoạ thêm cho làn da trắng như con gái của tiểu mĩ nhân nha

'' anh đúng là đẹp như mĩ nữ tỷ tỷ nha '' cậu ngây ngô thốt lên một câu mà khiên cho cậu sau này chiệt để hối hận

'' bị như vậy mà vẫn còn có thể trêu chọc đội trường sao'' Sanada mặt nợ tiền bế cậu ra khỏi người vị tiền bối xấu số ko chỉ bị đạp chúng tay bị đè còn bị trêu chọc nữa chứ 

'' sao em ko ngủ thêm một chút đi trường tiểu học hiện tại còn chưa mở cổng trường mà ?'' làm sao cam chịu yếu thế Yukimura tiền bối cười đến ôn nhu

''hứ '' cậu mới ko thèm mắc bẫy đâu cậu mà cãi lại thì càng giống trẻ con ko thèm liếc hai tên kia đã mắc cười mà còn cố tỏ ra trang nghiêm đúng là đáng ghét

chạy nhanh, cái tên phúc hắc này cậu dây ko  nổi

sau khi cậu VSCN xong cậu liền chạy xuống dưới nhà ăn sáng thì mọi người trên lầu cũng bắt đầu nối đuôi đi xuống chị nanako thấy vậy liền bảo bon họ xuống ăn sáng luôn

'' ko cần lát bọn em mua đồ ăn sáng ở trưởng luôn cũng được '' 

'' ăn luôn đi, chú và dì đã ra ngoài rồi chị làm đồ ăn sáng cũng nhiều nữa ''

'' bọn em làm phiền chị nhiều rồi, thật ko dám.....'' yukimura tiền bối cười ngượng từ chối nhưng chưa nói hết câu thì bị đẩy ngồi xuống ghế, xoay qua thì thấy bạn nhỏ Ryoma mắt mèo cao ngạo cười hì hì nói '' anh ngồi đây nha tiền bối em giúp anh lấy chén đĩa '' nói rồi thì liếc sang kế bên thấy bạn nhỏ Isora đang trợn mắt há mồm trừng cậu

nè nha, người ta đã vô tận góc ngồi để phòng ngừa tên hồ ly kia được mời ở lại ăn sáng rồi, thế mà cậu còn cố nhét hắn vào bên cạnh cậu, quá đáng sau này ko thèm chơi với cậu nữa âu giận cậu rồi

lúc ngồi vào kế bên thấy cậu bé đang phùng má trợn mắt nhìn mình thì liền cảm thấy buồn cười, ko kiềm nổi đưa tay nhéo nhéo má cậu

'' em dễ thương ghê nha''

'' có em gái anh mới dễ thương ấy ''

'' em biết em gái anh sao em ấy đúng là rất dễ thương ''

''......'' cậu cãi ko nổi này là nói thật đấy

reng reng reng......

'' để em nghe điện thoại cho'' tìm được lý do rời khỏi cậu liền phóng như bay đi nghe

'' moshi moshi ''

'' hello, là Ren hả con  là cha đây ''

'' cha bây giờ ở Mĩ hình như là ban đêm mà nhỉ ''

'' ha ha tại hồi tối ta đã định gọi cho con rồi nhưng bận quá ta quên mất ''

'' người cần chú ý sức khoẻ chứ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc''

'' ko sao, ko sao con ở bên đó ổn chứ ''

'' ổn lắm, con còn quen được mấy tiền bối tốt nữa, tất cả đều đối xử rất tốt với con''

'' cha gọi cho con chỉ để hỏi vậy thôi à ''

'' à đúng rồi ta còn chuyện muốn nhờ con''

''chuyện gì ạ ?''

'' thì ta cần con đến một ngôi trường để làm học sinh trao đổi cần hai người ta nghĩ là con sẽ thích yên tâm tennis của trường đó rất mạnh lát ta sai người qua đón con yên tâm chỉ có một năm thôi xong chuyện ta sẽ thưởng cho con thứ mà con thích ''

'' từ chối ''

'' ko thể nha nếu con từ chối thì cả ba đứa đều ko vô seigaku được đâu, vì ta lỡ hứa với ông bạn của ta rồi coi như con vì ta mà chấp nhận đi ''

tút tút tút....

cái quái, mình hình như là ngủ dậy mở mắt sai cách rồi nhất định là thế ông trời đúng là ko vừa lòng ai bao giờ

'' kevin lát cậu ko cần thay đầm phục nữa ''

'' hả '' 

'' lát hai đứa mình đi làm học sinh trao đổi '' cậu tức thành con cá nóc ngổi dầm nát đĩa trứng 

'' học sinh trao đổi?'' Ryoma cũng tò mò ngẩn đầu lên nhìn sang 

'' là dạng được cử đi để học tập hay nhầm mục đích giao lưu giữa các trường với nhau ấy ''kirihara tiền bối ngẩn đầu lên giải thích thay cho cậu

'' thế bọn em học trường nào '' Yukimura tiền bối cũng tò mò hỏi

''ko biết ''

'' vậy học bao lâu?''

"một năm ''

'' haizzz-a, tớ muốn học ở seigaku cơ ko muốn chuyển đi đâu''

'' thế tớ chuyển đi thay cậu " Ryoma thấy cậu bạn thở dài thường thượt liền muốn giúp đỡ an ủi một chút

'' ko được, cậu nhất định phải học ở đó'' cậu vùng dậy kéo kevin đi ra ngoài xách theo túi vợt đi

'' nhóc ko nên học ở seigaku sẽ lãng phí tài năng '' Sanada mặt than đi đào góc tường nhà người ta mà mặt ko chút gì là hối lỗi

'' cảm ơn lời khuyên nhưng tôi còn việc phải làm ở đó ''

cậu đứng dậy rời khỏi bàn ăn sau đó lấy túi vợt tiến ra khỏi nhà lúc đi còn ko quên khiêu khích một cái

'' biết đâu sau này tôi với anh sẽ gặp lại trên sân đấu thì sao? nhớ chuẩn bị tinh thần đấy

'' mong là vậy ''

'' cảm ỏn chị về bữa sáng bọn em xin phép'' ba người cùng cuối chào sau đó thì rời đi để kịp chuyến xe buýt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro