chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' hai vị thiếu gia, mời '' bác tài xế cuối chào đưa tay mời 2 cậu 

'' này, chúng ta phải chuyển sang trường khác thật à?'' kevin vẫn ko tin níu áo cậu hỏi

'' tớ ko có đem thần tượng của mình ra đùa nha, cậu càng ko muốn đi thì tớ càng ko muốn hơn nhưng mà ko đồng ý thì đừng hòng chơi tennis thoải mái với ông ấy '' cậu vừa nói vừa kéo tay kevin lên xe ổn định xong vị trí mới bắt đầu nói tiếp

'' dù gì ông ấy cũng chọn trường có đội tennis mạnh cho chúng ta chắc chắn sau này sẽ ko buồn chán đâu''

'' chán ghê, tớ thạt sự rất muốn đấu thử với mấy thần tượng ở seigaku của cậu chứ, coi bọn họ mạnh cỡ nào mà cậu lại hâm mộ đến vậy'' kevin kiêu ngạo cười nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ

'' đúng rồi chúng ta sẽ học trường nào vậy?" kevin sau khi trầm tư thì bỗng chốc nhớ ra thắc mắc thì quay sang  hỏi cậu

'' ông ấy ko có nói cho tớ biết '' cậu nhún vai chịu thua

'' vậy...........'' kevin vàb cậu cùng quay sang nhìn bác tài 

'' chúng ta tới rồi nếu hai cậu muốn biết thì tự mình đi coi sẽ thú vị hơn đấy''

hai cậu tò mò nhìn xung quanh sau đó đi xuống xe thì thấy rất nhiều rất nhiều người mang theo túi tennis giống hai cậu, khi vừa đặt chân xuống thì 2 cậu nhận được rất nhiều ánh mắt 

'' ha ha ha, nhóc tì mới tiểu học mà đã đòi đi học làm người lớn rồi à, quay về mà bú sữa mẹ đi con '' một gã đô con bước đến cười nhạo chiều cao khiêm tốn của hai cậu 

mới bước xuống xe chưa gì đã tặng một tên thích ngược cho cậu, nếu đã là quà thì cậu ko ngại đem ra thử tay đâu nha

'' hì hì, chú là bảo vệ trường à, cháu muốn đến phòng hiệu trưởng có thể phiền chú dẫn đường ko?'' muốn đùa với ta, nha ngươi chưa có đủ trình đâu

'' phụt...ha ha ''

'' mày..... muốn chết '' gã dơ nắm đấm lên vung vào mặt cậu

'' nè ông chú, làm ơn tránh đường chúng tôi còn phải đến phòng hiệu trưởng ko có thời gian dây dưa với ông '' chưa kịp đánh cậu thì đã bị kevin chặn lại sau đó bẻ cổ tay gã, gã đau điến nhăn mặt

'' được rồi, đi thôi ko người ta nói chúng ta bạo hành người già đó'' cậu khoác vai kevin giả bộ bất đắc dĩ nói rồi kéo luồn người đi qua

vừa bước vào cửa đã thấy có một giáo viên đứng trước cửa hướng dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng

-----------------------------------

mở cửa bước vào 

'' hai em đến rồi à '' hiệu trưởng là một người có độ tuổi trung niên có gương mặt phúc hậu cười hiền hoà hướng hai cậu ra hiệu mời ngồi

'' chào thầy, rất vui được gặp thầy '' cậu theo phép lịch sự cuối chào rời kéo kevin vào ngồi bên cạnh

'' hai em ko cần khách sáo, chắc hai em đều biết lí do mình  ở đây nhỉ? trường chúng ta có đội tennis rất mạnh nên thầy chắc hai em sẽ ko buồn chán khi ở đây đâu, trong một năm này hai em có quyền tham gia các câu lạc bộ mình thích kể cả tennis nhưng ta khuyên hai đứa nên cẩn thận một chút ko thì sẽ bị thương nhất là đội chính tuyển''

'' cái đó ko cần thầy lo lắng bọn em có thể tự mình lo liệu '' cậu lễ phép gật đầu cảm ơn

'' trường này tên gì vậy ?'' kevin lúc này mới thắt mắt hỏi

cậu cũng tò mò đưa mắt dò sang hiệu trưởng, ông khá là ngạc nhiên nha hai cái đứa này bộ không thấy cái bảng tên trường to chà bá trước cổng sao

'' nãy có người chặn đường gây chuyện nên ko để ý'' như hiểu suy nghĩ của ông kevin lên tiếng giải thích

'' hai đứa ko bị sao đó chứ '' 

'' ko sao''

'' vậy thì tốt, trường chúng ta là trường hai năm liên tiếp đoạt giải quán quân tennis Rikaidai ''

'' sao có hứng thú ko ''

' khụ khụ khụ' câu nói khiến cho cậu bé Isora bị sặc cả nước trà

'' em ko sao chứ '' ông lấy khăn giấy đưa cho cậu

'' ko sao ko sao, thầy vừa nói gì cơ, Rikaidai á ''

'' cậu và anh ta đúng là có duyên nhờ '' kevin xoay qua trêu chọc cậu

'' bọn em học lớp nào ạ ''

'' A, là lớp 1-A lầu 1 '' bị hỏi đột ngột nên hai giật mình

'' đi thôi '' kevin đứng dậy kéo tay cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng

'' tớ ko muốn đi'' cậu giằng ra muốn chạy ra khỏi cổng trường nhưng chưa kịp chạy đã bị nắm kéo lại

'' cậu bỏ đi thì đừng hòng kím được đối thủ xứng tầm,còn nữa ko phải ở đây cũng có thần tượng của cậu à '' kevin nắm áo cậu lại lôi lên lớp

'' nhưng....cái đó là lúc trước, anh ta tớ không chọc được nên ko muốn đi '' QwQ

'' cậu lúc nào chả thích chọ ghẹo người khác bị vậy là đáng đời ''

'' cậu ko thương tớ '' cậu vùng vẫy thoát ra khỏi ma chảo của kevin nhưng mà tên kia có sức lực hơn nhiều nha nên là cậu đành để tên kia lôi cậu vào lớp học

---------------------------

'' học sinh ngiêm'' lớp trưởng đứng dậy hô to

'' được rồi các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta có học sinh mới,  hai em vào đi ''

'' em chào cô ''

'' hai em tự giới thiệu về mình đi ''

'' Mizuki Isora ''

'' Kevin Smith ''

~~~~~~~~ im lặng ~~~~~~~~

'' hết..... hết rồi hả '' cô có chút khó sử nhìn hai cậu

'' thế bọn em cần phải nói thêm gì à '' kevin quay đầu qua nhìn cô

'' ko cần, bọn em xuống hai bàn chống sát cửa sổ bên kia ngồi đi ''

'' bọn em xin phép ''

'' nào cả lớp hôm nay chúng ta sẽ học bài mới ''

--------------------------

' reng reng reng '

'' nè hai cậu cũng chơi tennis phải không, hôm nay là ngày tổ chức tuyển chọn thành viên đấy cùng đi đi '' một cậu thiếu niên có mái tóc màu xanh lại chỗ bọn cậu nói chuyện

'' cậu là?'' kevin nhướng mày hỏi hình như người này họ ko có quen nha

'' hì hì, các cậu cứ gọi tớ là kai tớ là con lai giống hai cậu mới vừa về nước   '' 

'' sao cậu biết bọn tôi mới vừa về nước?'' tên này ko phải biến thái hay đi rình mò người ta đấy chứ

'' thì cậu bạn ngồi kế bên cậu.....'' nói rồi Kai liếc liếc sang cậu đang nằm dài trên bàn

'' hết nói nổi với cậu, đi thôi'' kevin nắm tay cậu kéo dậy

'' đi đâu cơ '' cậu khó chịu nhìn kevin

bộ cậu là ác quỷ hay sao, người ta bị lệt muối giờ đang rất mệt nha còn kéo người ta đi đâu chứ

'' đi đến sân tennis '' kevin làm bộ ko nhận ra sát khí mà cậu phóng tới

'' đến đó làm gì ''

'' cậu nói xem, đi đến sân tennis thì có thể làm cái gì ?''

'' chơi tennis '' Kai đi kế bên trả lời thì nhận được ánh mắt như nhìn tên ngốc của cậu

--------------------

đến sân 

cậu ngáp dài một cái để mặt kệ tên kia lôi kéo vào hàng

'' nè chúng ta đến đây xếp hàng để làm gì vậy?''

tiếng của cậu ko tính là quá lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy , cả đám cùng xoay qua nhìn cậu với ánh mắt quái dị

'' này, nãy giờ cậu có nghe bọn tớ nói gì ko vậy '' Kai xoay qua nhìn cậu

'' ko nghe '' cậu phụng phịu nói , cha cậu đúng là cái đồ đáng ghét hại cậu phải học cùng trường với cái tên thấy ghét kia

'' nào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chia cặp ra để đấu người thắng sẽ được tham gia câu lạc bộ vì số lượng người quá nhiều nên chúng tôi chỉ lấy phân nửa số người người ''

'' này này, đó ko phải là Yukimura Seiichi đấy chứ ''cậu chợn to mắt nhìn chằm chằm ko thể nào tin được

'' suỵt , cậu muốn bị hội đồng à dám gọi tên họ của đội trưởng luôn '' kai xoay qua bịt miệng cậu lại

'' nhiều người như vậy mà chỉ lấy phân nửa số người thôi à '' kevin nhìn xung quanh ko khỏi cảm thán

'' được rồi mọi người im lặng nào chúng ta bóc thăm thi đấu đi '' Yukimura tiền bối cười hiền hoà nói

'' Kai cho tớ mượn nón của cậu ''

'' nè, cậu mượn nón của tớ làm gì thế ''

'' cho kevin đội vào '' nhận lấy nón rồi chụp lên đầu kevin

'' tại sao tớ phải đội ''

'' cấm cởi ra, lát nữa thi đấu cũng ko được cởi '' cậu trừng trừng mắt đe doạ

'' cậu chọc người ta, bây giờ sợ bị trả thù đúng là trẻ con '' kevin nhìn cậu cười thâm ý

'' phi, cậu mới là trẻ con cả nhà cậu đều là trẻ con'' cậu ghét nhất là bị nói trẻ con, ko phải là kevin thì cậu đã dùng tennis đập chết tên dám nói cậu là trẻ con rồi, người ta đã 24 tuổi rồi đó

'' ba cậu sao thế, có lên bốc thăm ko?" yukimura tiền bối nghiên đầu qua hỏi 

'' ha ha,  mấy nhóc tì mới năm nhất đã muốn ra oai sao mau, mau cút về bú sữa mẹ đi ''  tên con đồ hồi sáng đúng là chưa nhận được bài học nhỉ?

'' ô! bác bảo vệ cũng ở đây à đúng là nghiệt duyên nha '' cậu khinh thường lười nhìn đến mấy tên rỗi hơi

'' bọn em lên liền'' kevin kéo tay cậu đi để lại tên kia tức điên nhìn theo cậu

'' ế? số 0 vậy tớ đấu với số 1 hả ?" cậu chìa lá thăm ra trước mặt của kevin quơ quơ

'' cậu, hình như hồi nãy ko có nghe tiền bối nói gì nhỉ ?'' Kai trợn mắt nhìn qua

'' sao, ko phải đấu với số 1 à ?'' cậu nghiêng đầu qua hỏi, cậu nói gì sai sao

'' cậu đúng là may mắn, hơn trăm lá mà cũng rút trúng " kevin vỗ vỗ vai cậu xong đi qua sân D đợi đến lượt số mình đấu

'' thế là sao ?" cậu quay sang nhìn Kai cầu giải đáp

'' cậu mau qua sân A đi thì sẽ hiều '' Kai thật bó tay với cậu bạn này suốt đặt đầu óc trên mây

mọi người sau khi bốc thăm đều lần lượt rời đi đến phía sân của số mình

'' hừ, mày cứ đợi đi thế nào chính tuyển cũng nghiền nát mày '' gã kia lại tới khiêu khích cậu vì còn canh cánh trong lòng vụ hồi nãy nên gã làm sao có thể bỏ qua cơ hội chọc tức cậu

nói rồi gã liền bỏ đi để lại cậu ngơ ngác

bị điên hả ông nội, tôi có làm gì ông à sao lúc nào cũng tìm tôi gây hứng vậy, ủa mà khoan đấu với chính tuyển là sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro