Chương 1.1: Hương vị [Salack]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jack... Jack Sparrow, where are you? I've been waiting for so long, hah. Where are you, little Sparrow?" Hắn dáo dác nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói: "My little bird, I know you here. Hmm, I miss you so much, don't try to escape from me." Nói rồi hắn liếm môi mình, sự thèm khát mãnh liệt thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ cùng ánh mắt như thú dữ chực chờ nuốt gọn con mồi.

Dù cơ hội thành công gần như bằng không cùng với cái số con rệp nhưng Jack vẫn hi vọng. Thế nhưng ông trời vẫn quất cái sự thật phũ phàng vào mặt gã và dùng mông nghĩ thì trên một con tàu toàn là ma, hơi thở của con người hiển nhiên là rõ mồn một rồi. Hơn nữa chỉ mình gã là con người, đúng là chạy đằng trời. Jack còn đang muốn chửi bản thân thì giọng nói kia lại vang lên: "The truth is I'm not a patient man so hurry up or I'm gonna fuck you right here, then my subordinates will see how lewd are you."

Gã nghe xong thì tức muốn nổ phổi, đứng dậy để chửi người thì tên đó lướt đến trước mặt rồi nắm lấy cằm gã. Jack giật mình nên giọng nói phát ra có chút run: "Ng— ngươi, con mẹ nó..." Salazar nhếch một bên mép rồi dần ép gã vào vách tường, tay còn lại của hắn không yên phận chút nào mà kéo sát hông gã vào. Đôi mắt đó chiếu thẳng vào mắt gã, ý tứ không hề che giấu, Jack muốn quay mặt đi cũng không được.
Có vẻ hành động này làm hắn khó chịu nên đôi lông mày nhíu lại, âm thanh mang theo vài phần bực bội:
- Em vừa mới nói gì? Nói lại lần nữa xem nào.

- Không, không có gì hết!

- Thế à? Còn tâm trí ta bao năm nay đều tưởng đến việc đâm sâu vào em, làm chú sẻ nhỏ quên mất đường về. 

- Ngươi, ngươi...

- Ta thế nào?

Jack câm nín trừng mắt nhìn gã, không biết nói gì mới phải. Hắn nhếch môi cười, nhích lông mày lên một cách thích thú rồi ghé sát vào tai gã: "Giờ về phòng nào. Hmm, đứng yên đó..." Jack không ngờ tên này vừa nói xong đã nghiêng người, đút cmn cái đầu nhà hắn vào cổ gã và còn vừa hít hà vừa sờ soạng nữa chớ. Đúng là tên biến thái chết dẫm, thật là tởm chết được, các cô em của ta. Tiếng ai oán của chim sẻ chỉ có thể giấu trong lòng mà phát tiết.

Bản năng trỗi dậy, Salazar như cuốn theo nó: Cái cổ mảnh khảnh ấy cùng với hương vị chỉ thuộc về con người thật mê người làm sao, chỉ cần đưa tay lên bóp chặt một cái thì thân thể này liền mất hết sinh khí. Bàn tay buông khỏi cắm gã liền từ từ lướt xuống cổ người nọ, bàn tay mát lạnh như có như không áp lên rồi đột nhiên siết chặt lại. Jack giật mình sợ hãi, liền rủa người 7749 lần. Tên điên này, thế nào lại đi bóp cổ ông, mình có làm gì hắn đâu. Chết tiệt, khó thở quá! Gã không chịu nổi mà há lớn miệng, lời ra đến nơi liền nghẹn ngay cuống họng. Salazar không nghe thấy mà chỉ chăm chú vào cổ gã, đến khi tiếng thở dốc nhỏ dần thì hắn mới chậm rãi buông tay ra. Cực hạn đã tới, đôi mắt không chịu không chế mà nhắm lại thì đột nhiên bả vai nhói lên, ý thức liền bị người kéo lại.

Salazar vui vẻ thưởng thức tiếng thở dốc nặng nề bên tai, hai tay chạy khắp thân thể nhằm khơi gợi dục vọng của người kia. Hắn nghĩ: Đúng vậy, chỉ có mình ta mới được làm sẻ nhỏ trải qua những cảm xúc này, không ai đủ tư cách mà đến gần hắn. Gã vừa mới trải qua cảm giác sắp bước xuống địa ngục thì giờ lại bị thứ xúc cảm hoàn toàn trái ngược xuất hiện, Jack thật sự muốn nổ não rồi.

Cả thân thể xụi lơ mặc người định đoạt, gã ráng giữ thẳng đầu mình nhưng giờ phút này nó không chịu sai khiến mà gục xuống bờ vai kia. Tiếng thở dốc nhuốm mùi vị tình dục, không khí dường như nóng lên, xua đi cái căng thẳng mới vừa chiếm đóng căn phòng. Cuối cùng sự hành hạ cũng kết thúc, Salazar liền bế người đem về phòng và cơn kịch liệt qua đi thì hai mắt gã không chịu nổi mà dần khép lại.

Jack thẳng cẳng ngủ một giấc tới tận sáng, đương nhiên không hề biết rằng Salazar đã ôm gã cả một đêm. Bọn thuộc hạ nhận ra rằng có gì đó kì lạ đang diễn ra, chỉ là không biết nó xuất phát từ đâu. Nếu có nghi ngờ đấy là từ vị thuyền trưởng vĩ đại thì bọn chúng cũng không có gan để đi bàn luận, chả ai lại muốn chết một cách nhảm nhí đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro