Chương 1.2: Mê đắm [Salack]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy khuôn mặt em nhiều hơn những dấu vết của thời gian, chất giọng trong trẻo ấy giờ cũng hóa âm thanh trầm khàn, mê hoặc người nhưng cho đến bây giờ, trông em chẳng thay đổi là bao. Vẫn dáng người làm ta lầm tưởng chỉ cần một tay là chộp tới nhưng với sự láu cá và tinh ranh của mình, em đã làm ta mắc phải sai lầm lớn để rồi bản thân bị nhốt ở vùng tam giác quỷ này. Năm tháng trôi qua, cơn thịnh nộ của ta không còn là núi lửa trực tiếp phun trào nữa mà nó dần hóa thành những đợt sóng ngầm dưới lòng đại dương sâu thẳm trực chờ thời cơ để san bằng hết thảy.

Khi chiếc la bàn báo hiệu cũng là lúc xiềng xích vỡ ra, giải thoát con quái thú không ngừng kêu gào giam cầm Jack Sparrow và rồi cảm giác khao khát cháy bỏng ấy sẽ nuốt trọn lấy em. Và buồn cười làm sao khi sẻ nhỏ lại chỉ vì một chai Rum mà đổi đi thứ quý giá của mình nhưng nhờ vậy mà ta mới bắt được em. Khuôn mặt, giọng điệu, thân thể, linh hồn này, tất thảy đều phải trả giá cho cái ngày định mệnh ấy. Hãy chuẩn bị đón nhận đi, Jack Sparrow. 

Cảm giác nóng bỏng tràn ngập khắp gian phòng, da thịt kề sát nhau, tiếng thở dốc vang vọng bên tai tựa tiếng hót của sơn ca. Nhìn người bên dưới vì mình mà cầu xin, chiếc miệng nhỏ nhắn khép mở liên tục, ánh mắt ngập nước làm bay biến đi sự ngả ngớn và tinh ranh trên khuôn mặt ấy. Và những đường cong tuyệt đẹp ấy không ngừng làm Salazar đắm say, yết hầu lên xuống không ngừng rồi lồng ngực gã phập phồng theo từng nhịp đẩy đưa mà hắn tạo nên.

Khi Jack chìm sâu vào giấc ngủ, chợt hôm nay hắn mới để ý kĩ đến những vết sẹo chằn chịt trải dài khắp người gã và rồi hắn chú ý đến hình xăm trên cánh tay phải của gã. Chú sẻ sải rộng đôi cánh mình tung bay trong làn gió biển hòa cùng ấm áp của ánh dương nơi chân trời và vết sẹo chữ P bên dưới cũng nổi bật không kém. Salazar đưa tay xoa nhẹ lên vết sẹo, đây chẳng phải vết sẹo để đánh dấu những tên cướp biển còn gì, dù rằng nó rất hợp với em ấy nhưng hắn chẳng lấy làm vui vẻ một chút nào.  

Trong lúc Jack ngủ, gã không ngờ rằng bản thân đang chuẩn bị nghênh đón cơn bão mà bản thân chẳng thể nào thoát thân dễ dàng như những lần trước. Dưới ánh mắt như thiếu như đốt, cuối cùng gã tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Jack nghĩ: Quái, nơi này lạnh như thế lấy đâu ra— à, lại gì nữa đây. Gã đối mắt với người kia, ánh mắt nghi hoặc hoặc rồi nhún vai thế nhưng Salazar chẳng nói chẳng rằng mà mặt mày càng thêm tức tối. Gã chưa kịp than phiền thì người kia quẳng cho gã chút đồ ăn rồi bắt Jack làm việc quần quật suốt cả ngày. Cái đậu xanh rau má, ăn uống no say rồi quay qua khó chịu, chẳng những không được một chút xíu Rum nào trong mấy ngày qua còn bị đè đầu cưỡi cổ như này. Sẻ nhỏ tức tối chỉ có thể rủa thầm tên kia trong lòng vì vậy hành động cùng lời nói trở nên lỗ mãng hơn mọi khi và vài tên thuyền viên không chịu được mà đè hắn ra.

Tên cầm đầu to tiếng nói: "Ngươi đừng nghĩ có ngài ấy thì ta không dám làm gì ngươi, dù sao ngươi cũng—" Hắn bỗng nhiên nở nụ cười biến thái, ánh mắt như ngộ ra điều gì đấy "hóa ra ngươi cũng chỉ là một con điếm mà thôi, cái mùi nồng nặc như thế này. Không ngờ ngươi lại dùng chiêu trò rẻ tiền ấy để câu dẫn thuyền trưởng, ngài ấy chắc không ngại bọn ta nếm thử ngươi đâu nhỉ." Cả đám nghe xong liền ăn ý mà xì xào, đồng thanh ủng hộ tên cầm đầu.   

Jack ngay lập tức đanh mặt lại, dùng hết sức cựa quậy để thoát khỏi tên đó dù gã biết rằng hành động của mình vô vọng đến nhường nào. Mặt hắn càng thêm thích thú, ghé sát tai gã thì thầm: "Cựa quậy vô ích— mà như vậy cũng được." Hắn vừa dứt lời thì tất cả đều ùa lên như kiến, những bàn tay lạnh băng chạy dọc khắp người gã, Jack chửi càng lớn để át đi cái sợ hãi, nhục nhã đang dần chiếm sạch tâm trí gã và cũng như một lời kêu cứu tên Salazar thối.

Gã thà rằng chết quách đi chứ còn gì nhục nhã hơn khi phản ứng lại những cái đụng chạm đầy kinh tởm. Gã nhắm mắt lại rồi cắn chặt hàm răng để kìm lại những tiếng thở dốc đáng khinh và bỗng nhiên có thứ gì đó thon dài mạnh mẽ trượt vào bên trong gã, một rồi hai rồi ba. Jack mở toang mắt ra, thân thể lặng đi còn lỗ tai thì chẳng thể nào nghe nổi một thứ gì nữa. Ngay cả khi Salazar xông tới trước mắt gã thì Jack vẫn đờ ra như một pho tượng, đôi mắt luôn ánh lên sự lém lỉnh giờ đây đã trở thành mảnh đất chết.

Salazar không thích ngươi khác đụng vào người của mình, dù là dưới bất cứ hình thức nào đều không thể nhận được sự khoan hồng từ hắn và hắn chắc rằng sẽ để bọn chúng được nếm mùi thế nào là cơn thịnh nộ của đồ tể vùng biển cả.

Hắn không thích bộ dáng hiện tại của gã một chút nào, đương nhiên sẽ không có những lời an ủi ủy mị ở đây và Salazar biết chắc rằng chẳng mấy ai thích cảm giác bị thương hại đâu. Tốt nhất chẳng phải là xóa xạch những dấu vết dơ bẩn đi và lấp đầy tâm trí lẫn thể xác em ấy bằng chính hương vị của mình sao? Jack Sparrow chỉ có thể nghĩ đến một mình hắn mà thôi.        

Ý nghĩ vừa lóe lên, Salazar liền luồn tay vào lớp quần áo xộc xệch của người đối diện rồi di chuyển khắp nơi. Ngoại trừ có chút phản ứng thì cái vẻ mặt ấy vẫn ngây dại ra, thực sự là chọc giận hắn và vừa đúng lúc chữ P lọt vào tầm mắt hắn thì đám cháy như được người đổ thêm dầu.

Hắn xoay người đi lấy con dao rồi bực bội lên tiếng: "Em thật chẳng khác nào một Siren luôn quyến rũ bất kể ai gặp phải em, những gì ta làm với em vẫn không đủ để những tên ngu ngốc kia tránh xa. Này là nên khen hay phạt đây, sẻ nhỏ của ta?" Hắn mở cửa rồi gọi Lesaro mang vài thứ tới và chỉ trong chốc lát thì có tiếng gõ cửa vang lên. Salazar để xô nước sạch sang một bên rồi quẳng chiếc khăn lên người Jack, yêu cầu gã đi lau sạch người còn hắn thì lấy rượu để khử trùng con dao vì sẻ nhỏ bị nhiễm trùng thì rất phiền phức. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ sự tinh ranh của sẻ nhỏ nên em ấy chắc chắn sẽ nhân cơ hội tìm cách trốn thoát, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Jack lướt mắt sang thì thấy hắn đang làm gì đó với con dao rồi chuyển tầm mắt đi, hiện tại gã quá mệt mỏi để quan sát tên ấy làm gì nhưng Jack không ngờ rằng con dao đó lại dành cho gã. Khi Jack đã xong xuôi thì Salazar hướng về gã cùng con dao và chiếc khăn trên tay, đôi mắt ấy rực lên sự chiếm hữu đến điên cuồng chiếu thẳng vào gã với nụ cười vặn vẹo làm Jack theo bản năng rùng mình rồi lùi bước về sau.

Salazar càng thêm thích thú khi sẻ nhỏ khẽ run rẩy, hắn lướt nhanh đến phía trước rồi đẩy gã xuống giường. Nhìn sẻ nhỏ sững sờ chưa kịp định hình được điều gì thì hắn nhắm thẳng ngay cặp môi mê người, ngọn lửa như gặp chất xúc tác mà bùng mạnh lên. Hắn nhanh chóng lấy khăn trói chặt hai tay gã lại rồi bắt đầu thực hiện kiệt tác của mình.

Giờ phút này chẳng có một chút men rượu hay bất cứ thứ gì để xao nhãng gã, mồ hôi thì cứ thi nhau tuôn ra như suối và cái đau đớn cũng vì thế mà phóng đại gấp bội lần. Cho đến khi người kia tấm tắc khen ngợi tác phẩm của mình thì cảm giác nóng cháy trên vai dần rút lui và thay vào đó là cái mát lạnh làm gã thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Hắn nhoài người lên rồi thì thầm vào tai gã: "Tuyệt vời, ngày mai em sẽ rất thích thành phẩm của ta cho xem và giờ thì bữa tiệc mới thực sự bắt đầu đấy." Salazar vẫn vậy, những động tác luôn làm gã ngập chìm trong ao hồ dục vọng nhưng hình như hôm nay hắn có phần thô bạo hơn mọi khi và Jack cũng thấy rằng bả vai gã được chăm sóc đặc biệt hơn mọi khi thì phải.

Salazar không thể giấu được sự phấn khích khi vết tích hắn để lại trên bả vai sẻ nhỏ lại đẹp đẽ và quyến rũ đến kì lạ. Sự hưng phấn ấy được thể hiện rõ qua từng cú thúc hông và cách hắn không ngừng liếm mút tác phẩm của mình. Dưới sự tác động của vết thương cùng những động tác điên cuồng, Jack liền chìm vào giấc ngủ sau khi gã đến cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro