#1: Xoay chuyển tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe bác sĩ nói rằng Nhã Lan đang nguy kịch và cần ghép tủy của anh chị em ngay, Minh Huy liền chạy đi tìm Đan Thanh

Vẫn là cung đường quen thuộc đó, con đường ngay sát cạnh biển xinh đẹp nhưng  Minh Huy không thể nào tận hưởng. Lòng anh nôn nao như lửa đốt. Anh lái xe đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Vượt qua chiếc xe bên trái, rồi là chiếc xe bên phải để không lỡ từng giây từng phút nào. 

Anh liên tục gọi cho Đan Thanh nhưng cô không hề nghe máy. Lý trí và cả con tim mách bảo anh phải lái xe nhanh hơn nữa. Nhưng thật không may, khi đi qua ngã tư, anh bị một chiếc xe tải đâm vào phía bên trái xe. Cú tông xe đó mạnh đến mức chiếc xe của anh bị lật úp. 

Chiếc xe tan nát, kính phía trước và kính cửa sổ đều vỡ tan. Bình xăng bị rò rỉ. Nếu không lập tức được cứu ra ngoài, có thể chiếc xe sẽ phát nổ. 

Minh Huy bị thương nặng. Một số mảnh kính bị vỡ đã ghim vào cơ thể anh. Hiện tại, máu chảy rất nhiều trên đầu anh và cả cơ thể ảnh khiến chiếc áo sơ mi trắng loang lổ một màu đỏ tươi. Ánh mắt anh lúc này thật khó diễn tả. Từ ánh mắt đó, có thể thấy được sự đau buồn. Có lẽ là vì anh biết người anh thương không đợi được anh đến cứu hoặc là anh bất lực. 

Trước khi ngất lịm đi, anh thấy mờ mờ hình ảnh một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn mặc áo trắng quần cạp cao màu đen. Trông cô ấy thật thân thuộc. Liệu có phải Nhã Lan đến đón anh đi không. Anh mỉm cười rồi gục xuống vô lăng. 

-------------------------------------------------------------

Tại một phòng ở căn hộ khác, một người có khuôn mặt giống hệt Minh Huy đang nằm bất động trên giường. Anh ấy không bị băng bó ở đầu, cũng chẳng phải thở máy. Nhìn thật không giống một người vừa gặp tai nạn bi kịch. Tay chân người đó dần cử động, miệng luôn gọi tên người anh của mình...

Anh Hai....anh Hai...đừng bỏ em lại mà anh...em sai rồi...lỗi không phải tại anh mà...

Anh Minh Huyyy

Gọi tên người anh trai của mình rồi người con trai đó cũng choàng tỉnh dậy. Anh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Lắc đầu qua lại rồi để tay lên xoa xoa thái dương. Một giọng nữ cất lên, anh liền ngẩng đầu lên nhìn

Quỳnh Giang: Anh tỉnh rồi sao? Anh không nên bật dậy nhanh như vậy, cơ thể anh vừa bất động một thời gian dài nên cần hồi phục dần

Minh Hoàng: Cô...cô là ai? Tôi đang ở đâu đây?

Quỳnh Giang: Tôi là ân nhân cứu anh. Đây là Sài Gòn, anh đang ở trong nhà của tôi

Minh Hoàng: Nhà cô? Sao tôi lại ở đây, tôi nhớ là tôi đang ở ngôi miếu ngoài bìa rừng thành phố Vũng Tàu mà

Quỳnh Giang: Rồi anh gặp anh trai song sinh của anh?

Minh Hoàng: *ngạc nhiên* Sao...sao cô biết. Không lẽ cô là người hại anh Hai tôi?

Quỳnh Giang: Anh bình tĩnh lại đi, anh Hai của anh bị người khác hại. Tôi chỉ là tình cờ giúp anh mà thôi

Minh Hoàng: Tình cờ? Vậy tại sao tôi không ở bệnh viện hay là ở Vũng Tàu mà lại ở nhà cô?

Quỳnh Giang: Tôi sẽ giải thích sau cho anh, nhưng xin anh hãy tin tôi, tôi không làm hại ai cả

Minh Hoàng cảm thấy hoang mang vô cùng, liền tháo bỏ hết những máy móc trên người mình xuống. Quỳnh Giang thấy vậy thì không kịp cản. Chỉ khi đến khi anh chuẩn bị tháo kim truyền nước biển thì cô mới giữ tay anh lại được. Chiếc máy đo huyết áp cảnh báo nguy hiểm. Quỳnh Giang không thể để Minh Hoàng bị kích động nhưng rồi đã quá muộn, Minh Hoàng lại ngất xỉu

Quỳnh Giang: Tôi đã nói là cơ thể anh chưa hồi phục mà

Lần nữa tỉnh lại, Minh Hoàng vẫn tiếp tục trốn chạy. Anh muốn trở về nhà, anh muốn được ở bên Minh Huy sau 20 năm xa cách. Bây giờ anh là người có quyền lực, có địa vị xã hội, anh có thể giúp đỡ anh trai của mình và tìm hung thủ. 

Quỳnh Giang lần này đã chuẩn bị sẵn liều thuốc an thần, nếu Minh Hoàng có biểu hiện kích động thì cô sẽ nhanh chóng khiến anh bình tĩnh lại. Nhưng không biết anh đã suy nghĩ lại thế nào mà không còn nổi loạn nữa. Anh điềm tĩnh, nhìn xung quanh căn phòng và cả cô gái trước mặt anh nữa.

Căn phòng đó không rộng như phòng riêng của anh nhưng lại rất nhiều thiết bị máy móc y tế. Chúng chật kín phòng và dường như chỉ có 1 lối để ra vào. Có một số loại rất đặc biệt, trông chúng không giống như những loại máy móc thường thấy. Nhưng đó không phải là lĩnh vực anh am hiểu, lạ lẫm cũng là đương nhiên. 

Còn về cô gái lạ, anh trông cô thật quen mắt. Dù là chưa từng quen biết nhưng anh lại thấy thân thuộc kì lạ. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai, mắt đeo kính gọng tròn màu đen. Nhưng điều anh quan tâm là mắt kính vô cùng dày, thậm chí còn hở ra ngoài gọng. Không kìm được tò mò, anh cất giọng

Minh Hoàng: Tôi không biết là phải bắt đầu từ đâu, bây giờ trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ

Quỳnh Giang: Anh không cần vội, trước mắt là nghỉ ngơi cho khỏe

Minh Hoàng: Vậy hôm nay là ngày mấy? 

Quỳnh Giang: 23 tháng 9 năm 2021

Minh Hoàng: Tôi đã nằm ở đây lâu như vậy sao?

Quỳnh Giang: Phải, và trong thời gian đó, gia đình anh đã gặp rất nhiều chuyện

Minh Hoàng: Mẹ, anh Hai, Nhã Lan, Đan Thanh

Quỳnh Giang: Khi nào anh khỏe tôi sẽ kể hết cho anh

Nói rồi Quỳnh Giang bước ra khỏi phòng để lại một mình Minh Hoàng. Anh không biết bây giờ anh phải làm gì, mọi thứ trong đầu anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Đến tối, sau khi truyền nước biển xong, Quỳnh Giang giúp anh tháo ra

Quỳnh Giang:  Giờ anh nghỉ ngơi đi nha, cần gì thì anh có thể gọi tôi

Minh Hoàng:  Cảm ơn cô

Quỳnh Giang gật đầu mỉm cười rồi quay ra. Lúc này trời đã tối, cô ra ngoài ban công ngồi. Lúc này, gió trời thổi nhè nhẹ. Đã qua rằm được 2 ngày nên mặt trăng cũng có phần bị khuyết sau lớp mây mờ. Phố phường, nhà ở rực sáng đèn. Dòng xe cộ vẫn lưu thông đông đúc trên đường. Nhưng rồi càng muộn, sự nhộn nhịp đó giảm dần. 

Quỳnh Giang ngồi ở đó rất lâu như thể đang suy tư điều gì đến nỗi quên đi thời gian. Lúc này thời gian đã là 9 giờ, Minh Hoàng bước ra từ căn phòng đầy máy móc đó, đi đến mở cửa ban công. Anh bất ngờ khi thấy Quỳnh Giang hút thuốc. Nhìn trong chiếc gạt tàn nhỏ, có rất nhiều tàn thuốc, có một số còn chưa tắt lửa. 

Minh Hoàng: Cô là bác sĩ mà cũng hút thuốc sao? 

Nghe thấy giọng anh, cô liền dập tắt điếu thuốc tàn dở trên tay. Thậm chí cô còn đổ nước vào gạt tạt để làm dịu khói rồi đứng lên để cái gạt tàn ra góc ban công

Quỳnh Giang: Anh đứng đó từ bao giờ vậy? Anh là bệnh nhân nên không thể tiếp xúc với những thứ này đâu

Minh Hoàng: Tôi mới ở đây thôi, chút khói thuốc có chưa ngấm vào cơ thể tôi được đâu. Nhưng cô chưa trả lời tôi

Quỳnh Giang: Tôi...tôi cũng không biết trả lời câu hỏi của anh sao nữa nhưng tôi không phải là bác sĩ

Minh Hoàng: Nếu không phải là bác sĩ vậy thì sao có thể chữa bệnh cho tôi?

Quỳnh Giang: Đúng là tôi đã học y nhưng nghề nghiệp của tôi bây giờ là kinh doanh

Minh Hoàng: Ý cô là chúng ta là người trong giới sao?

Quỳnh Giang: Có thể nói là vậy nhưng tôi và anh vẫn có chút khác biệt

Minh Hoàng: Vậy điều gì khiến cô học y nhưng không làm bác sĩ mà làm doanh nhân vậy?

Quỳnh Giang: Tôi học y vì đó là tâm nguyện của mẹ tôi và là ước mơ cứu người của tôi. Nhưng mà làm bác sĩ thì tôi không đủ giàu để có thể hoàn thành những công trình tôi nghiên cứu. Mà anh là doanh nhân, chắc chắn anh cũng biết rằng kinh doanh là nghề giàu nhất xã hội bây giờ mà

Minh Hoàng: Tôi không nghĩ là có sự liên quan gì giữa nghề y và kinh doanh luôn đó. 

Quỳnh Giang: Những công trình tôi nghiên cứu thì cũng là để cứu người thôi. Nói chung là tôi làm việc để cống hiến cho ước mơ hồi nhỏ

Minh Hoàng: Thì ra cũng có thiên thần áo trắng đặc biệt như cô

Quỳnh Giang: *xúc động nhẹ* Không, đến mẹ tôi, tôi còn không cứu được thì danh hiệu đó đâu phải là của tôi

Năm 18 tuổi, Quỳnh Giang đỗ vào trường đại học Y thành phố Hồ Chí Minh. Từ quê nhà Đà Lạt, cô một mình xuống Sài Gòn đi học và đi làm thêm trang trải học phí và chi phí cuộc sống. Nhưng chưa đợi cô học xong thì mẹ cô bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Đó là vụ tai nạn cô không thể nào ngừng trách bản thân vì mẹ cô gặp nạn khi xuống Sài Gòn thăm cô. Sau khi mẹ mất, cô cố gắng hoàn thành 7 năm học y của mình, xuất sắc vượt qua kì thi bác sĩ nội trú. Chưa dừng lại ở đó, cô quyết tâm lấy tấm bằng tiến sĩ y học. Cô mất thêm 7 năm nữa để làm chuyện đó ở Đức. Hoàn thành xong khóa học, cô được tham gia vào nghiên cứu máy móc và sáng chế thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại. Đó là lý do vì sao cô có thể cứu lấy Minh Hoàng trong khi anh bị bắn trúng tim. 

Minh Hoàng: Dù sao cô cũng cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách bản thân. Chẳng phải cô đã cứu tôi từ cõi chết trở về hay sao? Cô cũng cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp y học. Danh hiệu đó có khi còn không đủ để dành cho cô

Chẳng biết là vì sao, Minh Hoàng là một người lạnh lùng, trầm tính, trái ngược hoàn toàn với Minh Huy ấm áp. Anh rất ghét việc nói chuyện với người lạ, rất ít khi nói quá 3 câu với người lạ. Nhưng với Quỳnh Giang, anh lại có thể thoải mái và thậm chí còn an ủi cô. 

Quỳnh Giang: Cảm ơn anh. Để tôi nói cho anh biết 1 bí mật nhé. Anh là bệnh nhân đầu tiên tôi cứu mà sử dụng máy móc do tôi sáng chế đó. Thật may là anh có thể tỉnh lại, nếu không tôi đã phải đi bóc lịch rồi

Minh Hoàng: *bật cười* Vậy sao, chúc mừng cô

Quỳnh Giang: Bệnh nhân là không nên căng thẳng nên tôi đùa để anh cười thôi. Trước khi đưa vào sử dụng, tôi và các thầy của tôi bên Đức cũng đã thử nghiệm thành công rồi. Chỉ là chưa được bộ Y tế Việt Nam công nhận mà thôi

Minh Hoàng: Thì ra đó là lý do cô không đưa tôi đến bệnh viện. Vậy cô có thể nói cho tôi biết là sử dụng máy móc gì không. Tôi không phải người trong ngành nhưng tôi cũng nên biết là cô đã làm gì tôi mà từ một người không có sẹo nào lại có 1 cái ngay ngực thế này chứ?

Quỳnh Giang: Thì phải mổ chứ *bật cười* Thật ra khi tôi gặp anh, thời gian của anh không còn nhiều nữa nên tôi mới phải dùng đến máy móc can thiệp. Chứ anh có thể được ghép tim.

Minh Hoàng chăm chú lắng nghe, Quỳnh Giang nói tiếp

Quỳnh Giang: Mong anh đừng sốc mà ngất xỉu như hôm nay. Hiện tại tim của anh bây giờ không chỉ là máu thịt, mà tim anh còn chứa kim loại. Nhưng anh yên tâm, đó là thiết bị tôi sáng chế ra để hỗ trợ tim anh hoạt động bình thường trở lại. Cái khó ở đây là trái tim máu thịt sẽ luôn có tình cảm, còn kim loại thì không vì vậy để có thể giúp bệnh nhân có cảm xúc sau khi dùng thiết bị, tôi đã phải nghiên cứu rất lâu, thậm chí còn hói cả mảng đầu vì nó đó

Minh Hoàng: Vậy lí do cô hút thuốc là căng thẳng sao?

Quỳnh Giang: Đúng vậy, các thầy của tôi cũng rất bất ngờ vì tôi là con gái nhưng có thể hoàn thành thiết bị y tế khó khăn như vậy nhưng các thầy cũng biết đằng sau đó tôi phải đánh đổi điều gì. Các thầy cũng có khuyên tôi đừng như vậy, nhưng cứ căng thẳng là tôi không chịu được nên việc cai cũng khó khăn. Từ ngày chữa bệnh cho anh, tôi đã cố gắng cai để không ảnh hưởng đến anh nhưng tôi...

Minh Hoàng: Cô có thể ngừng trách bản thân được rồi. 

Quỳnh Giang: Tâm sự với anh hôm nay có lẽ là đủ rồi, mau nghỉ ngơi thôi

----------------------------------------------------------

Liệu Minh Huy và Minh Hoàng có thể gặp lại nhau hay không? Gia đình của họ có được đoàn tụ hay không thì mời các bạn ủng hộ các phần sau của tui nha

Hết phần 1 rồi, mong mọi người sẽ ủng hộ cho POV này của tui nha. Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro