#2: Sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về phòng, Quỳnh Giang bất ngờ lấy một bức hình ở dưới đệm. Trên đó là hình ảnh một người đàn ông phong độ. Nhìn vào bức ảnh đó mà cô rưng rưng nước mắt

Quỳnh Giang: Ba ơi, con làm được rồi, con cứu được Minh Hoàng rồi

Về phía Minh Hoàng, anh coi như cuộc trò chuyện vừa rồi cũng chỉ là cuộc gặp làm quen, không có gì quan trọng. Khi bước trở lại căn phòng, nhìn thấy toàn bộ thiết bị y tế đó, anh cảm thấy một cảm giác khâm phục kì lạ. Anh đứng ở trong phòng rất lâu. Nghĩ về gia đình, về người con gái anh yêu rồi nghĩ đến ân nhân đã cứu anh. Thật sự anh đang mang trong mình trái tim không còn nguyên vẹn hay sao. Một trái tim không hoàn toàn là máu thịt nhưng vẫn còn cảm xúc. Thật là kỳ diệu. 

Bất chợt Quỳnh Giang gõ cửa phòng anh. Anh mở cửa thì thấy cô đưa tay ra

Quỳnh Giang: Quên chưa nói, tôi tên Quỳnh Giang, rất vui được làm quen

Minh Hoàng: *bắt tay đáp lại* Mong rằng sau này chúng ta có thể hợp tác trên lĩnh vực kinh doanh và nếu máy móc của cô có vấn đề gì thì giúp tôi nhé

Quỳnh Giang không nói gì, chỉ cười mỉm một cái rồi rời đi 

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Minh Hoàng thức dậy, Quỳnh Giang đã ra ngoài. Anh nhìn bàn đồ ăn cùng lời nhắn của Quỳnh Giang

"Tôi đi có chút việc, đến trưa sẽ về, anh không nhất thiết phải ăn sáng nhé!"

" Anh ở nhà làm gì cũng được, đừng phá hoại nhà tôi"

Đọc xong 2 tờ ghi chú, anh thấy cô gái này thật có khiếu hài hước. Bất chợt có một tiếng động nhẹ

Cạch

Thì ra là cánh cửa căn phòng của Quỳnh Giang bị gió thổi bật ra. Minh Hoàng muốn tới giúp cô đóng cửa phòng lại. Nhưng anh sửng sốt phát hiện ra bức ảnh ba mình ở trong phòng cô. Anh nhặt lên nhìn kĩ hơn. Anh muốn tin rằng là anh nhìn lầm, nhưng thật sự đó là ba anh - ông Trần Minh Hùng. Tại sao, tại sao trong phòng cô lại có ảnh của ba anh. Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì. Tay anh run rẩy và làm rơi bức ảnh. Khi bức ảnh rơi xuống, khung ảnh bung ra làm rơi ra một bức thư và một tờ giấy xét nghiệm ADN

Anh liền mở chúng ra và đọc hết một lượt. Anh thẫn thờ khi biết được sự thật.

Khi Quỳnh Giang trở về, cô giật mình khi thấy Minh Hoàng đang ở trong phòng cô, ngồi dựa vào giường, tay cầm tờ giấy gì đó. Có lẽ cô biết anh biết sự thật về cô rồi. Ban đầu cô thấy tức giận vì anh tự ý vào phòng cô nhưng rồi cô thấy tâm trạng của anh, sự tức giận của cô đã không còn. Tình thân là vậy, thương nhiều hơn ghét

Quỳnh Giang: Anh...à không em út biết mọi chuyện rồi sao?

Nghe thấy giọng của Quỳnh Giang, Minh Hoàng ngước lên, đôi mắt anh ngấn lệ, đỏ hoe

Minh Hoàng: Tôi không phải là em của cô, tôi chỉ có duy nhất một người anh trai là Minh Huy mà thôi

Quỳnh Giang: Chị biết bây giờ em đang sốc nhưng chúng ta không thể bác bỏ mối quan hệ huyết thống được. Em có thể không chấp nhận chị là chị của em nhưng giữa chúng ta vẫn có sự quen biết

Nội dung bức thư và tờ giấy xét nghiệm ADN được hé lộ. Năm xưa, mẹ Quỳnh Giang và ba Minh Huy - Minh Hoàng từng là người yêu. Năm đó, ở vùng quê nghèo đó nổ ra những cuộc bạo loạn khiến hai người họ chia ly. Sau rất nhiều cuộc tìm kiếm, ông Hùng vẫn không thể nào tìm được mẹ Quỳnh Giang và ông hay tin từ cơ quan chức năng là mẹ cô đã qua đời. Về sau, ông Hùng cưới bà Quyên, là mẹ của Minh Huy và Minh Hoàng vì được hai bên gia đình mai mối.

Trước khi tai nạn của ông Hùng và Minh Huy xảy ra, ông Hùng đã tìm thấy mẹ con Quỳnh Giang. Điều đó giải thích cho lí do ông ấy đi ra ngoài để ông Trọng và bà Quyên có thời gian bên nhau và bị Minh Huy chứng kiến. 

------------------------------------------------

Ông Hùng: Em vẫn còn sống sao

Mẹ Quỳnh Giang: Năm đó em bị trôi sông, lúc tỉnh dậy thì không còn nhớ mình là ai, chỉ biết là em đang mang thai

Ông Hùng: Anh xin lỗi em, anh không thể lo cho em và con chu toàn

Mẹ Quỳnh Giang: Em không sao mà anh, giờ thấy anh có gia đình hạnh phúc, em vui lắm

Ông Hùng: *xoa đầu Quỳnh Giang* ba xin lỗi con, sau này ba sẽ về thăm con thường xuyên

Quỳnh Giang lúc nhỏ vô cùng đáng yêu, xinh xắn. Sống xa ba lâu ngày, hôm đó cô mới được gặp ba của mình, cô vui vẻ nhảy múa tung tăng. Nhưng cô không ngờ ngày đó là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng cô được gặp ba 

------------------------------------------------

Minh Hoàng: Chuyện gì đang xảy ra thế này, gia đình tôi đang rất hạnh phúc mà sao lại có những chuyện này xảy ra vậy chứ?

Quỳnh Giang nhìn Minh Hoàng như vậy, cô đau lòng vô cùng. Cô từng mong có ngày được đoàn tụ với ba và các em, nhưng lại trong tình cảnh éo le thế này. 

Có thể nói Quỳnh Giang cũng là người đáng thương. Cô chưa từng có được tình yêu của ba, mất mẹ từ sớm. Dù biết mình còn người thân nhưng cũng không dám lại gần. Cũng giống như Minh Huy vậy, cô chỉ dám đứng nhìn từ xa. Cô cũng là người có quyền lực, địa vị xã hội, có đàn em đông nhưng cô vẫn luôn cảm thấy cô đơn. 

Quỳnh Giang ôm Minh Hoàng. Hơi ấm của người chị có chung dòng máu nhưng xa lạ này cuối cùng cũng được Minh Hoàng chấp nhận. Anh cũng ôm lấy chị gái của mình. Hai người cứ như vậy mà khóc. Không ai có thể ngờ được ngày đoàn tụ gia đình lại bi kịch như phim vậy. 

Họ ngồi cạnh nhau rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, thời gian dường như trôi nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ họ đã chấp nhận và được chấp nhận về sự tồn tại của nhau

Quỳnh Giang: Chị mong rằng chuyện của người lớn sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm chị em chúng mình. Chuyện của người lớn đã là quá khứ, nhân quả họ cũng chịu đủ rồi, chúng ta cũng nên mở lòng mà sống cho hiện tại và tương lai

Minh Hoàng: Nhân quả? Họ đã làm gì vậy, em không hiểu?

Quỳnh Giang: Mẹ em vì phản bội ba em mà nhận cái kết mất con. Nhưng chị cũng thấy sự xuất hiện của chị cũng là không đúng, có lẽ sự xuất hiện của chị đã khiến ba mẹ em rơi vào hoàn cảnh đó. Giờ đây nhân quả đã trả đủ, chúng ta hoàn toàn có thể được bình an

Minh Hoàng: Chị, chị có biết ai là người hại anh Huy không chị?

Quỳnh Giang: Là ba vợ của em, ông Tấn

Minh Hoàng: Nhưng tại sao lại như vậy chứ?

Quỳnh Giang kể hết mọi chuyện cho Minh Hoàng nghe từ nguyên nhân cái chết của ba, đến việc Minh Huy phải đóng giả Minh Hoàng để tìm ra thủ phạm và nhận biết bao nhiêu là sự "báo đời" của Minh Hoàng, sự trả giá của hung thủ, Nhã Lan chịu "quả" sai trái của ông Tấn mà bị bệnh và cả việc Nhã Lan đang bị bắt cóc... Quả nhiên chỉ mới 3 tháng mà biết bao nhiêu là sự việc xảy ra. Đã có những chuyện thật khó lòng có thể tin được

Quỳnh Giang: Chuyện dài lắm nhưng chị biết em là người thông minh, chị nói ngắn gọn vậy chắc em cũng hiểu

Minh Hoàng: Vậy khi nào em mới có thể về dưới đó vậy chị?

Lúc này, Quỳnh Giang nhận được tin nhắn đến. Chần chờ một lúc, cô nói "Ngay bây giờ"

Minh Hoàng: Có chuyện gì xảy ra vậy chị?

Quỳnh Giang: Vừa đi mình vừa nói nhé

Quỳnh Giang gấp gáp đến mức chỉ để cho Minh Hoàng lấy vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng di chuyển

Quỳnh Giang: Về phía Minh Huy, chị thấy nó đã làm rất tốt rồi. Nhưng chị e rằng sức khỏe của Nhã Lan sẽ không chịu được. Bây giờ chúng ta cần đi tìm Đan Thanh

------------------------------------------

Sáng nay, Quỳnh Giang ra ngoài để xử lí vụ việc của Nhã Lan. Cô biết Nhã Lan bị bệnh nên đã tìm người hiến tủy phù hợp. Nhưng chưa xử lí xong thì cô nghe trợ lí thân cận của cô nói Minh Hoàng có chuyện nên cô về nhà ngay. Cô tự tin giao việc cho cấp dưới nên cô đã giành quá nhiều thời gian để nói chuyện, khuyên nhủ Minh Hoàng. Nhưng cô đã chủ quan, không ai có tủy hợp với Nhã Lan bằng Đan Thanh cả. Khi đang nói chuyện với Minh Hoàng thì cô nghe cấp dưới báo rằng Đan Thanh rời khỏi nhà từ rất lâu rồi. Linh cảm không hay, Quỳnh Giang mới cùng Minh Hoàng gấp rút đi ngay như vậy 

Về đến Vũng Tàu thì trời cũng đã tối, Quỳnh Giang vẫn chưa nhận được thông tin về Đan Thanh. Lòng cô nóng ran như cào. Bất chợt cô nhớ đến một nơi mà Đan Thanh có lẽ sẽ tới. Đó là ngôi mộ của Minh Hoàng nhưng bia mộ ghi tên Minh Huy. Bây giờ Minh Hoàng đã được cứu sống, sự thật về ngôi mộ đó cũng xoay chuyển bất ngờ

Quả nhiên, những gì cô nghĩ là đúng, Đan Thanh đang ngồi trước ngôi mộ đó. Nhưng lại chậm 1 giây rồi, Đan Thanh đã uống thuốc tự vẫn. Nhìn thấy vậy, Minh Hoàng nhanh chóng chạy lại. Anh nhìn người con gái anh yêu vì anh mà đau khổ như vậy, anh rất đau lòng. Dù cô có làm chuyện gì sai trái, chỉ cần nhận lỗi, anh sẽ bỏ qua hết 

Minh Hoàng: Đan Thanh, anh về với em đây

Vì tác dụng của thuốc, Đan Thanh dần mơ màng nhìn thấy Minh Hoàng đang vươn tay ra nắm lấy tay cô

Đan Thanh: Minh Hoàng, anh đến đón em đấy à

Đan Thanh mất ý thức, Quỳnh Giang nhanh chóng kiểm tra tình hình

Quỳnh Giang: Mau đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu không thì cả Đan Thanh và Nhã Lan đều không thể cứu được. Xe của chị vẫn ở ngoài, em mau lên nhé

Minh Hoàng vội bế Đan Thanh, anh chạy thật nhanh. Anh vẫn luôn yêu cô, anh không muốn mất Đan Thanh thêm một lần nào nữa. Cách đây 3 tháng, là vì anh do dự mà không chấm dứt với Nhã Lan để rồi chưa kịp nói lời nào đã nằm bất động. Lần này anh sẽ nắm lấy cơ hội và làm lại trang mới. 

Nhìn bóng lưng em trai dần xa, Quỳnh Giang nhìn lại ngôi mộ trước mặt mình. Cô ra lệnh cho đàn em thay đổi bia mộ. Thì ra, dưới đó là vệ sĩ thân cân của cô. Cách đây 3 tháng, cô biết được thông tin Minh Huy đang bị ám sát, cô liền đi thám thính để bảo vệ 2 đứa em mình và biết được Minh Huy và Minh Hoàng sẽ gặp nhau ở cánh rừng đó. Chỉ là cô chưa kịp gặp 2 đứa em của mình, chưa kịp ra tay thì sát thủ đã ra tay với Minh Hoàng. Cô vẫn nghĩ là Minh Huy bị bắn nhưng ở phía cửa miếu bên kia, núp sau bức tường, cô mới biết Minh Huy cho Minh Hoàng mượn áo và điều đó khiến sát thủ nhầm tưởng hai người với nhau và Minh Huy phải tráo đổi thân phận. Dù biết chuyện đó rất rõ nhưng Quỳnh Giang không thể làm gì. Cô cần tập trung cứu Minh Hoàng. Đúng là người hiền gặp lành cùng với sự giúp đỡ của ông Vũ, chuyện của Minh Huy khiến Quỳnh Giang vô cùng an tâm. Điều đó giải thích lý do vì sao, trong suốt thời gian đó, cô chưa hề xuất hiện, chỉ đến khi này cô mới đất diễn. 

Vệ sĩ thân cận của cô đã cứu cô một mạng vì khi cô đi ra khỏi bìa rừng, cô bắt gặp tên sát thủ kia. Hắn ta sợ mọi chuyện bại lộ nên đã nổ súng định diệt khẩu cả cô. Thật trùng hợp, tên vệ sĩ ấy cũng bị bắn trúng ngực. Có lẽ, mọi người sẽ hỏi vì sao Quỳnh Giang không cứu cả Minh Hoàng và vệ sĩ ấy. Nhưng tên vệ sĩ đó đã tắt thở còn Minh Hoàng thì vẫn thoi thóp. Và cũng nhờ đó mà Quỳnh Giang có thể đánh lừa tất cả mọi người và cứu được Minh Hoàng. Cô vẫn luôn cảm thấy hối hận vì không thể cứu người cấp dưới luôn đi bên cạnh cô và cảm thấy thật thiệt thòi vì ngay cả khi mất đi, cấp dưới của cô vẫn không được để tên của mình mà phải dùng danh phận của người khác. Hôm nay mọi chuyện hầu như đã xử lí xong, cô cũng có thể trả lại thân phận cho anh rồi. 

"Vũ Quốc Dũng - sinh ngày 18/7/1990 - mất ngày 23/6/2021 - Nguyên quán Hà Nội"

Quỳnh Giang: Cảm ơn cậu vì tất cả và cũng xin lỗi cậu vì tất cả

Lúc này Quỳnh Giang thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo của Quốc Dũng. Quốc Dũng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu rồi dần tan vào hư không. Có lẽ anh cũng không trách cô, có lẽ số phận của anh đã là như vậy. 

Thư kí: Chị Giang ơi, có chuyện rồi ạ

Quỳnh Giang: Chuyện gì?

Thư kí: Cậu Minh Huy gặp tai nạn trên ngã từ đường ven biển và đường số 8 ạ

Quỳnh Giang: Tìm được hung thủ chưa? 

Thư kí: Dạ là đàn em của ông trùm ma túy ạ. Hắn đã trốn thoát trước khi bị công an bắt. Vì trả thù cho đại ca mà làm vậy với cậu Huy

Quỳnh Giang: Chết tiệt, mau đưa tôi đến hiện trường

Chưa xong chuyện này, chuyện khác đã lại đến, Quỳnh Giang thật sự không biết có thể kết thúc chuyện này sớm hay không. Nhưng cô không có một suy nghĩ than vãn bởi cô vẫn luôn cho rằng sự xuất hiện của cô là không may mắn, cô là đồ sao chổi thật...

-------------------------------------------------------

Hết POV #2, cảm ơn mọi người đã đọc

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành, có gì thắc mắc đừng ngại mà cmt nha, tui sẽ cố gắng giải đáp nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro