#3: Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Giang nhanh chóng đến nơi Minh Huy gặp tai nạn. Thật may là hai địa điểm cách đó không xa. Dưới sự dẫn đường của thư kí, cô đã chạy thật nhanh đến đó. Đến nơi, trước mắt cô là một khung cảnh thê thảm. Em trai Minh Huy của cô trước giờ vẫn luôn phải chịu cơ cực, vậy mà ông trời vẫn không thể tha cho nó. Hay đó là sự trừng phạt của ông trời dành cho cô. Trong lòng cô vẫn luôn tự trách mình không nguôi. 

Cô tiến tới chỗ Minh Huy. Thì ra người con gái từ đầu truyện mà Minh Huy gặp lại chính là chị em cùng cha khác mẹ chứ không phải là Nhã Lan đến đón anh cùng đi. Dù cô từng học y, trải qua nhiều bài thực hành với bệnh nhân, với các trường hợp máu me như thế nhưng khi thấy Minh Huy ở trong tình huống đó, Quỳnh Giang vẫn thấy run rẩy. Nhưng lí trí cô không cho phép cô có bất kì hành động yếu đuối, cô không thể để những người thân còn lại của mình gặp chuyện được

Quỳnh Giang: Mau phá cửa, xe bị rò rỉ xăng có thể sẽ phát nổ ngay 

Thư kí nhận lệnh, cùng Quỳnh Giang cứu Minh Huy ra ngoài. Nhưng vì chiếc xe bị lật và có nhiều mảnh vỡ khiến cánh cửa bị kẹt. Quỳnh Giang cố chấp dùng tay kéo cửa hết sức bình sinh. Nhưng điều đó khiến tình trạng càng tệ đi. Tay cô thì bị chảy máu, trơn trượt nên càng khó cầm nắm chứ đừng nói đến sức lực

Thư kí: Chị Giang, tay chị chảy nhiều máu quá

Quỳnh Giang: Cứu Minh Huy ra trước, dù phải làm gì cũng phải cứu người

Thư kí: Chị Giang, tháo dây an toàn trước, em sẽ kéo cậu ấy ra ngoài

Quỳnh Giang: Được

Thật may sau khi Minh Huy được đưa ra ngoài chiếc xe mới phát nổ. Quỳnh Giang cởi áo khoác của mình đặt xuống rồi ra hiệu cho thư kí đặt Minh Huy nằm lên. Thư kí nhanh chóng gọi cho xe cứu thương 114, còn Quỳnh Giang thì kiểm tra tình hình của Minh Huy. Thật may là kính xe không đâm quá sâu vào ngực anh, nhưng có lẽ đầu thì bị chấn thương không nhẹ. Ở đây không có thiết bị y tế nên cô không thể biết được mức độ nghiêm trọng. Cô chỉ có thể chốc chốc kiểm tra chỉ số sinh tồn của Minh Huy rồi chờ xe cứu thương đến. Minh Huy được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ ở đây tiến hành mổ gấp cho Minh Huy. 

Quỳnh Giang lo lắng vô cùng vì bây giờ không chỉ có một mình Minh Huy đang bị thương mà còn có Nhã Lan và Đan Thanh. Mong rằng mọi người đều không sao, mong rằng mọi người sẽ có cho mình cái kết có hậu. Quỳnh Giang ra ngoài bệnh viện, ở đó có bức tượng của chúa Giê-su. Giờ này cô không còn quan tâm là mình có phải là người theo đạo hay không. Cô sẽ tin vào mọi thứ có thể, khoa học và cả tâm linh. Miễn sao mọi người đều tai qua nạn khỏi. Khi trở lại vào trong, Quỳnh Giang bắt gặp bà Quyên. Quỳnh Giang bị vấp bậc thang, lúc đó bà Quyên ở ngay đó nên đỡ cô dậy

Bà Quyên: Cô gái, cô cẩn thận chút

Quỳnh Giang: Cháu cảm ơn cô

Bà Quyên: Chắc người nhà cô bị thương nặng lắm nên cô mới đau buồn như vậy. Nhưng đừng lo quá nha, mau đi thay quần áo đi chứ đừng mặc đồ toàn máu thế này

Quỳnh Giang lúc này mới ngẩng được đầu lên. Bà Quyên nhìn cô thấy có chút quen mắt nhưng cũng không quan tâm lắm vì bà còn đang bận để tâm đến Nhã Lan. Quỳnh Giang bước đi. Mẹ của Nhã Lan từ trong bước ra, đi qua Quỳnh Giang. Bà hỏi bà Quyên về Minh Huy vì anh đã đi rất lâu rồi vẫn chưa quay lại. Họ cảm thấy sốt ruột. Nghe thấy vậy, Quỳnh Giang đứng lại, chần chừ một chút rồi quyết định lên tiếng

Quỳnh Giang: Cháu xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng Minh Huy gặp tai nạn giao thông ngay trên đường đi tìm Đan Thanh

Mẹ Nhã Lan: Cô...cô là ai mà biết Minh Huy đi tìm Đan Thanh và chuyện Minh Huy gặp tai nạn

Bà Quyên nghe như vậy liền sốc đến mức không đứng nổi. Nỗi lòng của một người mẹ nào ai có thể thấu được. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, dù là 20 năm xa cách nhưng tình mẫu tử vẫn luôn thiêng liêng. Hơn nữa, bà cũng đã hay tin con trai mất đến 2 lần. Thêm lần này nữa, thật sự là quá đau thương. 

Quỳnh Giang: Cháu xin nói với hai cô sau, Minh Huy hiện tại đang được cấp cứu, còn Đan Thanh, có lẽ cô ấy sẽ sớm đến đây hiến tủy cho Nhã Lan thôi ạ

-----------------------------------------------

Bên phía Đan Thanh và Minh Hoàng, anh đưa cô đến bệnh viện và thật may là chữa trị kịp thời. Minh Hoàng túc trực bên Đan Thanh. Anh nhìn Đan Thanh mà không khỏi xót xa, mới chỉ xa cách 3 tháng mà cô ấy xanh xao đến vậy. Đã thế cô còn bị đánh đến bầm dập cơ thể. Minh Hoàng cảm thấy có lỗi vô cùng, anh tự hứa với lòng rằng sau này sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Anh bất giác đưa tay lên chạm vào Đan Thanh, vuốt ve khuôn mặt bầm tím ấy. Cảm thấy khó thở, trái tim như bị bóp nghẹt, Minh Hoàng chạy ra ngoài

Đan Thanh tỉnh lại, thấy mình ở bệnh viện, cô thấy tiếc vì mình không gặp được Minh Hoàng. Cô đã rất nhiều lần muốn tự tử nhưng lần này cô không do dự gì cả, cô thật sự nhớ Minh Hoàng rồi.

 Trở ra ngoài hít thở một chút, Minh Hoàng cảm thấy tốt hơn. Quay trở lại phòng bệnh của Đan Thanh, anh vui mừng vì Đan Thanh đã tỉnh lại. Anh chạy đến ôm cô vào lòng. Đan Thanh bất ngờ đẩy anh ra

Đan Thanh: Minh Huy, sao anh lại ở đây

Minh Hoàng: Là anh đây Đan Thanh

Đan Thanh: Không vui đâu Minh Huy, tôi đã muốn buông bỏ tất cả để đến bên anh Minh Hoàng, vậy mà, sao anh lại ngăn cản chúng tôi

Minh Hoàng: Đan Thanh, anh đây, Minh Hoàng, anh thật sự còn sống

Đan Thanh thật sự hoang mang, rõ ràng mọi người đã xác nhận Minh Hoàng đã chết. Dọa cô ngất lên ngất xuống sau khi biết sự thật đau lòng ấy. Vậy mà bây giờ Minh Hoàng lại trở về từ cõi chết. Liệu có phải là cô đang mơ hay không? Hay đây thật sự là âm phủ? Nhưng dù là gì, cô cũng gặp được Minh Hoàng của cô rồi. Cô không có gì để mất nữa cả

Đan Thanh: Chắc đây không phải hiện thực nên em gặp được anh rồi. Anh Hoàng, em nhớ anh nhiều lắm

Minh Hoàng: Đây không phải là mơ, anh đã được một người tài giỏi cứu giúp*đưa tay lên má Đan Thanh*

Đan Thanh không trả lời Minh Hoàng

Minh Hoàng: Nếu em không tin thì em đánh anh đi *cầm tay cô tự đánh mình*

Hơi ấm từ cơ thể anh, từ bàn tay anh và cảm giác đau khi bị anh cầm siết tay như vậy, Đan Thanh đã tin rồi. Người cô yêu còn sống, người cô yêu đã trở lại rồi

Đan Thanh: Sao bây giờ anh mới trở lại, hả? Anh có biết suốt thời gian qua em đã có những hành động ngốc nghếch với Minh Huy hay không? Em đã đau lòng đến mức nào khi nghe tin anh đã chết... *đánh anh*

Minh Hoàng: Anh xin lỗi, anh đã nằm bất động 3 tháng đó, khi tỉnh dậy mọi chuyện đã xong xuôi rồi em à

Đan Thanh liền ôm chầm lấy Minh Hoàng, cái ôm thật chặt như thể cô sợ anh sẽ lại rời đi lần nữa. Cô biết rằng Minh Hoàng là chồng của Nhã Lan, người từng rất thân thiết với cô, nhưng tình cảm cô dành cho Minh Hoàng quá lớn, cô không thể từ bỏ được. Biết điều đó là sai trái nhưng yêu là mù quáng hơn nữa Minh Hoàng cũng dành tình cảm cho cô nên cô mới như vậy. Mọi người có lẽ sẽ nói rằng cô không xứng đáng để được cứu sống và hạnh phúc bên Minh Hoàng vì sự ích kỉ và những hành động sai trái cô gây ra trước đó. Nhưng dù sao, cô ấy cũng đã trả giá. Cô ấy mất đi đứa con và người mình yêu. Sau này, cả pháp luật hay ông trời, hay là Nhã Lan trách phạt cô, cô cũng chấp nhận trả giá để được hạnh phúc bên Minh Hoàng. 

Minh Hoàng: Đan Thanh, anh có một điều muốn nhờ em. Em có thể cứu sống Nhã Lan hay không?

Đan Thanh đang ôm Minh Hoàng nhưng khi nghe vậy cô liền buông anh ra

Đan Thanh: Anh Huy, anh lại đóng giả làm anh Hoàng vì anh muốn cứu Nhã Lan đúng không?

Minh Hoàng: Đan Thanh, anh Huy đã gặp tai nạn khi đi tìm em, anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Anh phải nói anh là Minh Hoàng bao nhiêu lần nữa em mới chịu tin đây? Anh muốn em cứu Nhã Lan là vì anh muốn tốt cho em. Một khi em cứu Nhã Lan, em có thể cảm thấy vơi đi phần nào tội lỗi. Anh biết em đã biết sai rồi, đây là cơ hội để em chuộc lỗi

Đan Thanh: Em...em

Minh Hoàng: Đan Thanh, anh biết em không phải là người ích kỉ, chỉ là vì em yêu anh. Đúng chứ?

Minh Hoàng thuyết phục Đan Thanh hết mực, cuối cùng Đan Thanh cũng chấp nhận hiến tủy cứu Nhã Lan. Bản tính của Đan Thanh thật sự không phải là ích kỉ mà là vì cô ghen tị và vì yêu Minh Hoàng quá nhiều. Mong rằng sau tất cả, chuyện này có thể kết thúc êm đẹp

--------------------------------------------------

Bên phía Nhã Lan, máy đo nhịp tim của cô kêu liên hồi và trên màn hình là một đường thẳng. Các bác sĩ nhanh chóng vào chữa trị tích cực cho Nhã Lan. Đan Thanh sau khi được Minh Hoàng khuyên nhủ thì nhanh chóng đến nơi Nhã Lan đang điều trị. Cô thấy các bác sĩ chạy vào phòng Nhã Lan vô cùng gấp gáp. Minh Hoàng giữ lại một vị bác sĩ và hỏi về tình trạng của Nhã Lan

Bác sĩ: Bệnh nhân vừa mất chỉ số nhịp tim, chúng tôi đang cố gắng hết sức để hồi sức tim phổi cho cô ấy. Nhưng việc cấp bách hơn bao giờ hết là vẫn chưa có tủy phù hợp với bệnh nhân

Đan Thanh: Tôi là em gái cùng cha khác mẹ với chị ấy, bác sĩ hãy lấy tủy của tôi

Bác sĩ: Vậy mời cô theo chúng tôi đi xét nghiệm

Minh Hoàng: Để anh đi cùng em

Lúc này bà Quyên, mẹ Nhã Lan và Quỳnh Giang cũng tiến đến. Hai mẹ vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Đan Thanh và Minh Hoàng. Nhưng họ vẫn nghĩ Minh Hoàng là Minh Huy

Bà Quyên: Minh Huy, con vẫn ổn chứ, vậy mà cô gái này nói con bị tai nạn giao thông

Mẹ Nhã Lan: Con tìm được Đan Thanh rồi sao...

Minh Hoàng: *nhìn Đan Thanh* Em đi trước đi, anh ở lại đây nói chuyện với các mẹ một chút

Đan Thanh cùng bác sĩ đi xét nghiệm độ tương thích của tủy. Còn về phần Minh Hoàng, anh trấn an mọi người

Minh Hoàng: Hai mẹ, à không mẹ với cô bình tĩnh nghe con nói. Những gì chị Giang nói là thật. Anh Hai con đang phải cấp cứu.

Bà Quyên: Vậy con là ai, Minh Hoàng của mẹ đã mất từ lâu rồi

Minh Hoàng: Mẹ, con đã được chị Giang cứu sống. Suốt thời gian qua, con nằm bất động ở một chỗ nên không thể về nhà được. Bây giờ con về nhà, thật sự không thể ngờ có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy mẹ à

Bà Quyên vừa vui vừa buồn vì Minh Hoàng của bà còn sống, nhưng Minh Huy lại đang nằm trong phòng mổ lạnh lẽo kia. Bà đau lòng vô cùng vì bà chưa bù đắp được cho Minh Huy vậy mà giờ anh ấy lại lần nữa bị thương. 

Mẹ Nhã Lan: Vậy thì tốt quá rồi Quyên ơi, Nhã Lan có thể được cứu sống rồi, còn Minh Hoàng cũng chưa chết

Bà Quyên: Còn Minh Huy đáng thương của tôi

Mẹ Nhã Lan: Minh Huy ở hiền gặp lành, phước lớn mạng lớn, nó sẽ không sao đâu. Giờ bà qua chỗ Minh Huy đi, tôi ở đây với Nhã Lan. 

Hai người mẹ thương con tách nhau ra. Họ đứng trước cửa phòng bệnh của các con, trầm ngâm. Minh Hoàng nhờ Quỳnh Giang chăm sóc bà Quyên để đi tìm Đan Thanh

Tủy của Đan Thanh hoàn toàn tương thích với Nhã Lan. Bác sĩ yêu cầu tiến hành phẫu thuật ngay. 

--------------------------------

Trước cửa phòng phẫu thuật, Đan Thanh có chút run sợ. Có lẽ là vì phẫu thuật hiến tủy rất đau đớn. Hoặc cũng có thể cô sợ rằng vì tác dụng của thuốc ngủ mà cô mê muội, sau khi bước ra phòng phẫu thuật đó, cô vẫn là không thể ở bên Minh Hoàng của cô. Cô lưỡng lự không bước vào

Minh Hoàng: Em đừng sợ, khi em tỉnh dậy, anh vẫn ở đây và anh sẽ giải thích hết cho em nghe

Đan Thanh: Mong rằng đây không phải giấc mơ, em yêu anh

Minh Hoàng: Anh cũng yêu em

Nhìn bóng lưng của Đan Thanh đi vào phòng phẫu thuật, Minh Hoàng cầu nguyện cho họ bình an. Nhã Lan được đưa vào phòng cấp cứu sau đó để tiến hành phẫu thuật. Minh Hoàng và mẹ Nhã Lan ở ngoài chờ đợi. Thời gian phẫu thuật rất lâu, họ không thể ngồi yên mà cứ đi đi lại lại

Mẹ Nhã Lan: Lần này cậu cứu lấy Nhã Lan nhưng chuyện cậu đã làm tổn thương con gái tôi thì tôi vẫn không thể bỏ qua

Minh Hoàng: Cháu thành thật xin lỗi cô ạ. Sau khi Nhã Lan tỉnh dậy, cháu cũng sẽ cầu xin em ấy tha thứ

Mẹ Nhã Lan chỉ hừ một cái. Lúc này Quỳnh Giang đi đến

Quỳnh Giang: Đừng lo, phẫu thuật ghép tủy có tỉ lệ thành công rất cao, cũng không quá ảnh hưởng đến người hiến tủy đâu

Minh Hoàng: Em biết nhưng em cũng lo cho cả anh Hai

Quỳnh Giang: À chị đến đây để thông báo cho em biết đây. Ca phẫu thuật của Minh Huy đã thành công rồi. Giờ nó đang ở phòng điều trị tích cực rồi.

Minh Hoàng: Thật may quá, cảm ơn chị

Quỳnh Giang: Ơn huệ gì, người một nhà cả. Thôi chị sang với cô Quyên nhé

Minh Hoàng: Có gì chị gọi em nhé

Quỳnh Giang: Chị biết rồi 

Nhìn bóng lưng của Quỳnh Giang dần đi khuất, mẹ Nhã Lan thắc mắc. Bà không biết cô gái đó là ai mà có thể cứu sống Minh Hoàng từ một người chết đội mồ sống dậy, cũng không biết là câu nói người một nhà của cô gái đó có nghĩa là gì

Mẹ Nhã Lan: Minh Hoàng, cô gái đó là ai vậy?

Minh Hoàng: Dạ là bác sĩ cứu cháu

Mẹ Nhã Lan: Không đơn giản như thế, đúng không

---------------------------------------------------------------------

Hết phần 3, hẹn mọi người ở phần kế



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro