#4: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là người có thâm niên, mới nhìn thôi mà mẹ Nhã Lan đã biết được mối quan hệ giữa Quỳnh Giang và gia đình Minh Huy là không bình thường. Minh Hoàng cũng không biết phải nói thế nào nữa nhưng sự thật thì anh cũng mới biết đây thôi. Mẹ Nhã Lan cũng thấy được sự khó nói trong đôi mắt của Minh Hoàng nên quyết định không hỏi thêm nữa

Về phía Minh Huy, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nên mới cứu chữa được. Anh bị chấn thương sọ não và gãy xương sườn do cú lật xe kinh hoàng đó. Giờ đang nằm ở phòng ICU để các bác sĩ theo dõi. Quỳnh Giang nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của Minh Huy vô cùng rành rỏi khiến bà Quyên cảm thấy đặc biệt vô cùng

Bà Quyên: Cảm ơn cháu đã cứu lấy Minh Huy. Cô nghe nói nếu cháu không sơ cứu cho nó thì có lẽ tiên lượng cũng không khả quan như vậy

Quỳnh Giang: Dạ không có gì đâu ạ.

Bà Quyên: Cháu cũng là bác sĩ hả? Không chỉ cứu Minh Huy mà ngay cả tình trạng của Minh Hoàng như vậy cháu cũng cứu được

Quỳnh Giang: Dạ đúng mà cũng không phải ạ. Tại cháu mới hoàn thành xong đồ án cho thiết bị y tế ạ

Bà Quyên càng nhìn càng thấy Quỳnh Giang có nét giống ai đó mà bà không thể nhớ ra. Trong tình cảnh con trai đang nằm viện thì còn đâu tâm trí mà quan tâm. Nhưng rồi bà chợt nhớ đến ông Hùng và một cô gái. Có lần bà nghe ông Hùng tiết lộ sự thật rằng trước khi cưới bà, ông Hùng có yêu một cô gái nhưng cô gái ấy đã qua đời. Ông cũng đã quên đi cô ấy nên mong bà Quyên có thể thông cảm. 

Thật thà trong chuyện tình cảm là vậy, nhưng bà Quyên lại vì ông Trọng mà phản bội ông Hùng. Thật là rắc rối. Một lần, bà được thấy hình ảnh của người yêu cũ ông Hùng. Cô gái đó nhỏ nhắn, trắng trẻo, tóc dài ngang eo óng ả. Giờ đây bà cũng nhận ra Quỳnh Giang giống ai

Bà Quyên: Quỳnh Giang, mẹ cháu là Nguyệt Ánh đúng không?

Quỳnh Giang: Cô biết mẹ cháu sao ạ?

Bà Quyên: Vậy là sự thật sao?

Quỳnh Giang lúc này cũng ngờ ngờ ra sự nghi ngờ của bà Quyên về thân phận của cô. Quỳnh Giang vì không muốn bà Quyên thêm nặng đầu vì chuyện này mà cô quyết định nói ra sự thật

Quỳnh Giang: Cháu xin lỗi cô nếu cháu có làm ảnh hưởng đến gia đình cô. Cháu là con của ba Hùng và mẹ Ánh. Năm xưa mẹ cháu bị trôi sông khi đang mang thai cháu nên ba mới nghĩ rằng mẹ qua đời. Mãi đến khi cháu 13 tuổi, ba Hùng vô tình tìm thấy mẹ cháu, cháu mới gặp ba Hùng. Nhưng suốt thời gian qua, mẹ con cháu không hề tranh giành quyền lợi hay tài sản gì, cháu mong cô đừng ghét mẹ cháu...

Bà Quyên bất ngờ vì bà không nghĩ ra chồng cũ của mình có con rơi ở bên ngoài. Nhưng năm xưa ông Hùng cũng kể sự thật, và trong ánh mắt của Quỳnh Giang, bà cũng thấy sự chân thành nên bà Quyên cũng chấp nhận chuyện này

Bà Quyên: Thật ra cô cũng có lỗi với anh Hùng. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, chúng ta không nên phiền lòng. Dù sao cháu cũng cứu Minh Hoàng và Minh Huy, cô cảm ơn cháu không hết, sao có thể trách được. Với cả mấy đứa cũng có chung huyết thống, tình thân vẫn hơn 

Quỳnh Giang nghe bà Quyên nói vậy, trong lòng cô nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Cô mỉm cười, gật đầu đáp lại bà Quyên. 

Bà Quyên: Vậy giờ cháu đang ở đâu? Mà dù ở xa hay không cũng thường xuyên về chơi với các em 

Sự mở lòng của mọi người đã giúp cho câu chuyện trong đại gia đình dần dần đi đến kết quả tốt. Dù sao ai có tội cũng đã trả giá cho việc làm của mình rồi. Giờ là lúc để làm điều lành, và sống bình an. 

Bên phía Nhã Lan và Đan Thanh, cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc thành công. Hai người đưa đẩy ra và đưa về phòng thường để theo dõi. Sau một thời gian chữa trị, Minh Huy và Nhã Lan đều đã bình phục

--------------------------------------------------

4 năm 3 tháng sau, tại nhà của Minh Huy - Minh Hoàng....

Lần 3 tháng lẻ này đã yên bình rồi, không còn chuyện gì xảy ra nữa. 

Lúc này đã sắp Tết, Quỳnh Giang xuống Vũng Tàu ghé thăm mọi người

Quỳnh Giang: Nhã Lan, tình trạng của em đã tốt hơn nhiều rồi. Ghép tủy thì cũng chỉ kéo dài thêm năm, nên nếu em muốn ở lại thật lâu với Minh Huy thì phải luôn vui vẻ lên, có biết không?

Nhã Lan: Em biết rồi chị Hai, chẳng phải chị đang nghiên cứu gì đó để chữa bệnh cho em hay sao? Có chị rồi em sẽ không sợ gì cả

Quỳnh Giang: Nay tự nhiên sến súa thế

Minh Huy: Chị Hai đang làm gì vợ em vậy

Quỳnh Giang: Chị đang hại Nhã Lan đó

Nghe vậy, Minh Huy chạy lại ôm Nhã Lan

Minh Huy: Chị không được làm gì vợ em

Quỳnh Giang và Nhã Lan bật cười vì Minh Huy lớn vậy rồi mà vẫn còn như trẻ con. Từ ngoài cửa, có hai đứa trẻ chạy vào

Kỳ Thư: Bác Hai ơi, anh Hai bắt nạt con

Kỳ Phong: Không phải đâu, con chưa làm gì hết

Minh Hoàng: Mọi người ở đây đông đủ thế ạ?

Đan Thanh: Em chào mọi người, Kỳ Thư, Kỳ Phong lại đây với mẹ

Thì ra đó là con của Minh Hoàng và Đan Thanh. Hai đứa trẻ thật nghịch ngợm. Minh Hoàng, Minh Huy và Nhã Lan nhìn thấy cảnh tượng đó thì lại nhớ về hồi nhỏ của 3 người. Cũng vui vẻ, hồn nhiên như vậy

Minh Hoàng: Hôm nay chị Hai làm gì rảnh rỗi mà qua nhà em vậy?

Quỳnh Giang: Ý là mày đuổi tao đó hả

Đan Thanh: Anh Hoàng hay hỏi vớ vẩn lắm đó chị, chị kệ ảnh đi

Minh Hoàng: Sao em lại bênh chị Hai mà không bênh anh vậy?

Quỳnh Giang: Xin chúng mày, cạnh tao còn đang có một cặp đôi đây

Minh Huy: Chị Hai, bao giờ Nhã Lan mới khỏi bệnh hẳn vậy? Em cũng muốn có đội bóng cho riêng mình

Quỳnh Giang: Ôi, tao thật sự mệt mỏi với cái sự ăn cẩu lương từ hai thằng em guột với hai đứa em dâu này lắm rồi đó. Biết vậy năm xưa không cứu chúng mày làm gì bây giờ người mệt là tao mà

Mọi người đồng thanh: Ấy thế thì sao được

Quỳnh Giang: Từ từ đi, tao đang hỏi các thầy ở bên Đức để thử nghiệm rồi, nếu thành công thì tiến hành chữa trị cho Nhã Lan luôn

Bà Quyên từ trong bếp bước ra gọi mọi người vào ăn cơm. Trong bữa cơm, ai cũng đều vui vẻ trò chuyện

Bà Quyên: Đây là món canh khổ qua dồn thịt mà Minh Huy thích này, con mau ăn cho nóng

Minh Hoàng: Mẹ, sao mẹ thiên vị anh Ba vậy?

Quỳnh Giang: Không ăn được thì khỏi ăn nhé Minh Hoàng

Minh Hoàng: Ơ kìa chị Hai, mẹ ơi

Bà Quyên: Kỳ Phong, Kỳ Thư còn ở đây nhé, lớn rồi, làm ba cháu nội của mẹ rồi còn khó chịu về việc ăn uống vậy

Minh Huy: Đây, cà phê em thích mà anh pha cho em đây

Minh Hoàng: Vậy còn được

Nhã Lan: Chị Hai, bao giờ chị dẫn anh Hai về ra mắt cả nhà vậy?

Quỳnh Giang đang uống nước thì bị sặc sau khi nghe câu hỏi đó

Đan Thanh: Phải đó chị, chị nối duyên được cho người khác mà chị không tìm được người nào hay sao?

Quỳnh Giang: Mấy cái đứa này

Bà Quyên: Hôm trước ở trung tâm thương mại, cô thấy cháu đi mua sắm với ai mà khoác tay với nói chuyện vui vẻ lắm mà. Thế nên cô mới kể cho mấy đứa nghe đó

Quỳnh Giang: Tụi cháu không có gì với nhau đâu ạ

Bà Quyên: Có chắc là không có gì không? Vậy đằng sau là ai kia

Quỳnh Giang: Anh Phong, sao anh đến đây

Nguyễn Phong: Cô Quyên mời anh đến đây. Và nhân tiện anh cũng muốn thưa chuyện của hai đứa mình với mọi người

Minh Huy: Vậy mà còn chối, chị Hai của tụi em vừa chê tụi em có đôi có cặp còn chị chỉ có một mình mà giờ đã có hai mình rồi

Quỳnh Giang: Có đâu

Bà Quyên: cô thấy con cũng có tuổi rồi, đừng mãi suốt ngày lo cho cô và các em. Công việc của con đang ổn định rồi, mau mau lấy chồng đi thôi

Quỳnh Giang: Cô đuổi con đi ạ

Bà Quyên: Cô đã coi con là con gái từ lâu, bây giờ con chưa thành gia lập thất, cô cũng lo cho con

Nguyễn Phong: Con xin phép cô và mọi người, con gặp riêng Giang ạ

Nói rồi Nguyễn Phong kéo Quỳnh Giang đứng dậy và đi ra bên ngoài

Quỳnh Giang: Anh làm gì vậy?

Nguyễn Phong: Anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh nha

Thì ra mọi người đã giúp sức cho Nguyễn Huy đã chuẩn bị cho cô màn cầu hôn lãng mạn. Khi đèn sáng lên, Quỳnh Giang đang đứng giữa vòng dây hình trái tim. Còn Nguyễn Phong thì đang quỳ gối trao nhẫn cho cô

-------------------------------------------------------------

Hết

Mong rằng ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình. 

Có ai thắc mắc Nguyễn Phong là ai không nè? Sao mà yêu Quỳnh Giang nhanh vậy nè?

Câu trả lời là Nguyễn Phong là anh thư kí đã cùng Quỳnh Giang cứu Minh Huy đó. Anh thư kí đã đi theo Quỳnh Giang một thời gian dài và có tình cảm với cô rồi chứ sao

--------------------------------------------------

Mọi người tưởng đến đây là hết hẳn rồi sao? Có ai hóng cuộc nói chuyện của Minh Huy và Minh Hoàng về 2 người phụ nữ họ yêu không? Tui sẽ viết thêm nếu được mọi người ủng hộ. Hmm nhiều nhiều lượt đọc (tầm 100 gì đó) là có truyện nha. Vậy nên mọi người hãy kêu gọi bạn bè vào đọc ủng hộ tui nha. Mái iu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro