kb: baby allergic to shrimp🍤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- baby allergic to shrimp: em bé bị dị ứng với tôm. -
_____________
sáng hôm sau, phuwin vẫn lập kỉ luật những em bé đi sớm nhất. yêu cầu giáo viên ban cho em một phiếu siêng năng liền!

em chống cằm múc muỗng cháo lên xuống rồi khuấy thành vòng, nhìn hành lang chỉ có mấy người mà nhăn nhó. mắt dừng lại ngay lớp bốn tuổi đối diện lớp em, chỉ có duy nhất một bạn nhỏ cũng đang ngồi đờ ra nhìn bát cháo giống em.

em cầm bát cháo lên, nói với cô giáo xong chạy vọt đi, hoàn toàn không để ý lời kêu gọi phía sau. vừa đặt bát cháo xuống, bạn nhỏ liền ngước lên nhìn em với ánh mắt ngơ ngác.

"phuwin, lớp đối diện. còn nhóc?"

"n-naravit ạ!"

phuwin ngồi xuống ghế kế bạn nhỏ trước mặt, mắt chằm chằm quét một lượt từ trên xuống dưới, kéo ghế thêm một xíu, phuwin hất cằm.

"anh ngồi đây, không có vấn đề đúng không? naravit."

"k-không ạ."

"sao lại không ăn vậy?"

phuwin chuyển hướng sang bát cháo trong tay naravit, bạn nhỏ à ừm không biết trả lời, em liền nói vì sao mình ngồi đây để gợi ý cho nara.

"anh lười nên không muốn ăn, thấy em bên này cũng vậy nên qua hỏi, không có ý ép em."

"e-em bị dị ứng tôm."

"dị ứng là như nào vậy?"

mặc dù em là người mở đầu, nhưng câu trả lời của bạn nhỏ lại khiến em thắc mắc. dị ứng là cái quái gì vậy? lần đầu nghe đó.

"hmm, kiểu...nếu bây giờ em ăn tôm sẽ bị nổi mẩn đỏ, sốt xong phải nhập viện á."

"à..."

ra là vậy, không nghĩ là phải nhập viện luôn, là siêu siêu nặng. em nghĩ thế thì không chịu nổi bản tính làm anh hùng, thế là nắm tay bạn nhỏ kéo lại chỗ cô giáo năm trước em học.

"cô, em ấy bị sốt khi ăn tôm!"

hình như có điều sai sai, nhưng thôi kệ đi, cô giáo cũng sẽ hiểu ý em thôi, phải không?

"ý em là dị ứng?"

naravit gật đầu, cô giáo hiểu ý nên đổi bát cháo kia thành cháo thịt, sau đó bảo em canh bạn nhỏ ăn hết tô cháo giúp cô vì cô phải đi làm nốt việc (lớp naravit có một cô xin nghỉ vì bệnh). phuwin vâng vâng dạ dạ rồi dẫn bạn nhỏ về chỗ ngồi, chăm chú xem naravit ăn.

"em gọi anh là quỉn được không?"

"hả? sao lại là quỉn?"

"thì...trong hai từ win với quỉn, phu quỉn nghe đáng iu hơn nhiềuuu."

"òo, cũng được. hmm, vậy em sẽ là nhóc tôm!"

"vì..em dị ứng với tôm hả?"

"đúng rồi! nó cũng dễ thương mà, nhỉ?"

"dạ. anh nói gì cũng dễ thương."

phuwin cười ti hí với câu trả lời của bạn nhỏ, nara đáng yêu quá! vài phút sau thì naravit cũng đã ăn xong cộng với việc natachai và archen đã xách cặp vào nên em phải về lớp. tiếc nuối tạm biệt bạn nhỏ mới quen, em lon ton chạy về. tô cháo lúc nãy em cũng lén bỏ ngược lại vào xe đẩy của lớp nara, nên thành ra em không sợ bị mắng mà ung dung ngồi vào bàn.

"cậu ăn chưa?"

natachai vừa nuốt xong miếng cháo lại quay sang hỏi em. em nghĩ ngợi một xíu rồi lại gật đầu cái rụp. archen kế bên chỉ lườm phuwin rồi lại nhanh chóng thu mắt về. hôm qua bị phuwin mách lẻo vụ anh lấy kẹo của em, thế là buổi tối đó archen đem cái mặt uất ức đi ăn cơm. may ra, trước khi về, anh cũng đã kịp lấy cả hộp kẹo em yêu thích đem về, đây là trả thù việc em luôn xen vào anh với nata đó!

đợi hai người kia ăn xong, phuwin liền hí ha hí hửng kéo bọn họ vào lấy ghế vì sắp tới có một tiết học vẽ, là môn em yêu thích. natachai ngồi vào bàn, nhìn quanh chỉ có mấy bạn học chung thì liền thắc mắc.

"tui nhớ có nhiều người lắm, sao bây giờ ít vậy?"

"thì bọn kia chẳng đăng kí học, nên ít là phải ùi."

archen vội chen ngang câu chữ vừa lên tới cổ họng của phuwin, em chỉ đành nuốt chữ ngược vào trong mà mở hộp màu ra, im lặng nghe thằng anh họ luyên thuyên về mấy cái xe đồ chơi chán òm cho nata nghe.

cô giáo dạy vẽ bước vào, cả lớp đồng thanh chào, chỉ có phuwin là nằm ườn ra lười chẳng thèm nói. cô giáo thấy vậy cũng không quan tâm, con nít mà, lúc nào chẳng vậy. sau khi dạy cách vẽ cho các em nhỏ, cô cũng xuống từng bàn để xem các em có cần trợ giúp gì không.

phuwin đã hoàn thành bài vẽ từ lâu, thế là lén cô chạy sang lớp naravit, đứng trước cửa ló ngó nhìn vào. cô giáo bước tới bàn nata thì hỏi:

"sao chỉ có ba bạn vậy? một bạn nữa đâu?"

cơ hội ngàn năm có một, archen kéo kéo góc áo cô, chỉ sang lớp nara đang có phuwin đứng thấp thỏm.

"nó ở đằng kia kìa cô."

cô giáo bước tới chỗ em đang đứng, nhéo tai em xong kéo em về, phuwin buông thả để cô kéo đi đâu thì kéo, còn gì nhục nhã hơn đi theo dõi người ta mà bị giáo viên bắt về không vậy trời.

thấy phuwin bị cô bắt ngồi xuống ghế mà anh cười phớ lớ, đi nhìn con nhà người ta thì cũng phải kín kín chút, đứng ngay đó không ai thấy mới lạ. phuwin đạp một cái vào chân archen, thành công khiến tiếng cười ngắt quãng, và tiếng la xuất hiện.

_______________
nên kết thúc sự bất ổn ở đây rồi....
bình chọn điiii🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro