kb: Start love with gifts🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- start love with gifts: bắt đầu tình yêu bằng những món quà. -
_____________
natachai ngồi xuống kế bên hộp đồ chơi, loay hoay mấy hồi vẫn chưa mở được. cậu quay qua định nhờ phuwin thì thấy em đã biến mất dạng từ khi nào, chẳng có một lời thông báo.

từ đâu có một cậu bạn chạy tới, muốn dành lấy hộp đồ chơi từ tay cậu. natachai nuối tiếc, nắm chặt nắp hộp chẳng buông. cậu bạn kia cau mày, nhìn nata khó chịu.

"này! cậu không chơi thì đưa đây tui chơi, mau buông ra!"

archen từ đâu xuất hiện, giật lại hộp đồ chơi rồi chống hông bảo.

"lấy quyền đâu ra chứ? rõ là cậu ấy lấy trước."

cậu bạn thấy tình hình mình đấu không lại, liền tức giận rời đi. lúc này archen mới nhìn sang gương mặt mếu xệch của nata, hoang mang.

"sao lại mếu rồi? đừng nói là..."

"im đi!"

anh không nói gì, chỉ đưa cho cậu một viên kẹo hình trái tim bé, cười hì hì bảo cho cậu, kêu cậu đừng mếu nữa. natachai chuyển từ buồn sang vui, nhìn archen bóc vỏ kẹo rồi nhận kẹo từ anh mà cười tít mắt. là vị đào, vị cậu thích!

archen bày đồ chơi ra, bắt đầu ngồi lắp ráp mấy hình thù không rõ rệch, natachai ngơ người, nhìn nhìn về cái thứ quái dị anh mới tạo ra.

"archen đang tạo hình con voi hả?"

"là xe ô tô!"

cậu bối rối, cứ nhìn vào 'xe ô tô' của archen mà xấu hổ. archen nhận ra điều bất thường, liền giải vây.

"tui không giỏi việc này, cậu thấy đó, ngay cả cậu cũng bảo đây là con voi!"

"t-tui tui..."

"cậu giỏi mà nhỉ? chỉ tui đi!"

natachai ậm ậm ừ ừ, nhích lại gần archen, đôi tay nhỏ gỡ hết bộ phận xe ra, bắt đầu ráp lại chiếc mới. sau mấy phút hì hục, hai đứa cũng tạo được một chiếc xe hoàn chỉnh, mặc dù vẫn có chút biến dạng, nhưng thôi kệ đi, đẹp hơn chiếc cũ là được.

hai đứa nhỏ ngồi ráp hết thứ này tới thứ khác, tới cỡ chín giờ rưỡi hơn, mới dẹp đi để bắt đầu rửa tay đi ăn.

archen nắm tay natachai ra bồn rửa, lấy xà phòng cho cả hai rồi lại bắt đầu nghịch ngợm, thổi bong bóng ngập khắp phòng. cô giáo thấy hai đứa nhỏ rửa tay lâu, bước vào thì lại thấy cảnh tượng kia mà thở dài, quậy quá quậy rồi.

phuwin từ đâu xông tới, chen vô giữa tách hai người ra, rồi lại ung dung rửa tay như chưa có chuyện gì. archen tức giận, thầm ghi nhớ thù.

tận lúc ăn cơm, archen vẫn còn giận hờn vụ kia, thế là kéo tay natachai tách biệt khỏi phuwin, ra một bàn khác ngồi. phuwin một mình một bàn lại có chút chán, muỗng liên tục khuấy phần nui chẳng muốn ăn.

đúng mười một giờ, các cô ra hối mấy nhóc nhỏ ăn mau lên, vì đã có phần muộn hơn giờ trưa dự tính ban đầu. archen và natachai đã dắt nhau vào từ lâu, chỉ có phuwin bất mãn ngồi đó với bát nui nguội. một bạn gái nhỏ có hai chiếc nơ buộc sau tóc tiến đến chỗ phuwin, ngồi xuống nhìn em với vẻ gượng gạo.

"ông là phuwin phải không?"

"làm sao?"

"cô kêu tui ra bảo ông ăn lẹ lên, vì trễ rồi."

"ừm, cậu đi ngủ trước đi, lát tui vào."

"ò."

bạn gái kéo cái ghế vào lại bàn, ra nói với cô sau đó cũng nằm vào chỗ của mình mà ngủ. phuwin lơi nhơi bát nui tới tận một giờ chiều, các cô làm kiểu gì phuwin cũng từ chối quyết liệt. thế là cô phải gọi cho mẹ em.

(in nghiêng là lời của mẹ pw)

- alo ạ, chị có phải mẹ của bé phuwin không?

- à vâng tôi đây, có chuyện gì sao cô giáo?

thế là cô ấy nói hết sự việc sáng giờ của phuwin, em nghe thế chỉ chu chu miệng, tỏ vẻ không quan tâm. 'sau này tui sẽ quậy banh lớp cho cô coi, hứ.' mẹ em cũng chỉ biết xin lỗi cô giáo, bảo cô nếu phuwin không muốn ăn cũng không cần ép, khi nào em đói sẽ tự nói. cô giáo cũng đành thả phuwin vô chung với các bạn, bây giờ ai cũng ngủ hết rồi, chán chết đi được.

mắt phuwin đang lim dim thì va phải (hai) người bạn mình ở góc lớp, ánh mắt liền tỏ vẻ khinh thường thằng anh họ mình. 'sao lại vứt liêm sỉ nằm sang hẳn nệm của người ta mà ngủ vậy trời?!' natachai khẽ cựa mình rồi quay sang ôm luôn archen vào lòng. em cau mày, archen chưa ngủ, anh ấy mới cười khi được nata ôm!

phuwin chẳng buồn ngủ, lăn qua lại cũng tới giờ thức giấc. vừa xếp nệm và gối để vào tủ, em đã thấy archen cầm hai cái nệm đặt vào kế bên.

"một mình nằm tận hai cái nệm à?"

"của cả anh bé nữa."

"èooo."

em chán ghét bỏ đi lấy ghế, archen cũng chỉ cười rồi thôi. anh chạy lại khều khều nata vẫn còn ngáy ngủ.

"tỉnh dậy đii, sắp tới tiết học rồi!"

đồng thời nhét vào tay cậu viên kẹo hồi sáng, chỉ khác một chỗ là nó chưa được bóc vỏ.

"hưm?"

"chưa được! ăn chiều đã."

rồi lại hí hửng nắm tay cậu kéo ra chỗ đã có ghế sẵn. (thật ra là anh lấy ghế phuwin cho nata đó) phuwin đá vào chân anh một cái rồi lại chạy vào lấy thêm ghế. vừa ngồi xuống đã tia viên kẹo trong tay nata.

"ể? kẹo hả?"

"ừm, cậu ăn không?"

"ănnnn!"

"không đượccc!"

phuwin liếc sang archen, bĩu môi biểu tình. biết rồi, là không muốn nata chia sẻ viên kẹo mới lấy được ở nhà em hôm qua. nghĩ gì mà anh đi mua kẹo chứ, chôm trong túi em thì có!

____________________
archen lấy đồ của em họ đem tặng crush=)))còn hỏng cho ẻm ăn, mốt ẻm trả thù hỏi sao xui.

p/s: mém xíu thành focus pw^^
bình chọn đi cả nhà ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro