kb: problems for five year olds 🐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- problems for five year olds: vấn đề của trẻ năm tuổi. -
_____________
"phuwinn, dậy mau!"

em nhỏ quấn mình trong chiếc mền bông yêu thích, phản kháng mấy tiếng rồi lăn vài vòng nhắm tịt mắt ngủ. mẹ em nhỏ bất lực, đành bế lên đưa vào nhà vệ sinh.

"mẹeee, thêm một chút nữa hoiii..."

"bảy giờ ba mươi rồi, tám giờ em bé phải vào lớp đấy!"

"òuuu, em thay đồ liền..."

mẹ em xuống lầu bắt đầu hâm lại đồ ăn, đợi em nhỏ chỉnh tề trang phục mới đưa em chiếc cặp đã có đủ sữa bánh cùng quần áo. đồ ăn sáng đều được các cô ở lớp làm sẵn, phụ huynh chỉ cần đưa rước con, bỏ đồ cần thiết, còn lại đều để các cô lo.

phuwin đến trường vừa lúc tám giờ, cô giáo cười mỉm nhận lấy phuwin từ tay mẹ, gật đầu chào sau đó lên lớp. phuwin lên tới lớp thì thấy một cảnh gây tính hoang mang nhẹ. sao lớp vắng hoe thế này?

mỗi lớp đều có ba giáo viên, hai người dạy học và một người lo chuyện ăn uống (thật ra hai người kia vẫn chăm sóc các bé bình thường nhé, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là dạy học nè) và người mới đón em là giáo viên dạy học. chỉ em bỏ cặp vào tủ xong thì cô cũng làm nốt những công việc cần thiết (thiết yếu) cho lớp học, em chọn một chiếc bàn tách ra với đám cùng lớp, ngồi trên bàn ghế được trải bên ngoài hành lang với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

nhìn xung quanh cũng chỉ có lác đác hai ba bạn (do mấy người kia đi trễ), nhưng nhìn mặt chúng em chẳng có miếng cảm tình nào. thật ra em trông sẽ chững hơn một số bạn cùng trang lứa, vì có đủ lối suy nghĩ và sẽ không làm mấy hành động kì cục, (như tè dầm hoặc khóc lóc đòi ba mẹ như mấy đứa nhóc ở kia) đâm ra nhìn bọn chúng em chẳng muốn kết thân.

lia mắt dọc hành lang, phát hiện chỉ có hai lớp dành cho trẻ năm tuổi, bốn lớp còn lại đều là trẻ bốn tuổi. "tch" em tạch tạch lưỡi, chán nản nằm dài ra bàn, bỗng có một tiếng nói trên phía đầu em.

"cậu ơi? ở đây có người ngồi không?"

"hả?"

nhìn sơ qua người trước mặt, em thầm đánh giá. mặt cũng đẹp, mặc đúng đồng phục, tóc tai gọn gàng, tay ôm quai ba lô, hmm trông cũng được. người kia nghe em hỏi thì lặp lại lần nữa.

"ở đây có người ngồi không?"

"không, nhưng nếu tui không thích cho ngồi rồi sao?"

người kia bị em hỏi vặn thì giật mình, lấp bấp.

"t-tui chỉ hỏi t-thôi mà..."

cô giáo bước đến phá bầu không khí, bảo người kia đi bỏ cặp vào tủ, e dè bước lại chỗ tủ dẹp cặp, cậu nhóc đó lại gần em kéo ghế ngồi xuống.

"cậu tên gì?"

"phuwin."

"h-hả à ừ...cậu tên phuwin nhỉ? tui tên natachai nhé."

"ừ."

nata cười ngượng, có lẽ người bạn mới này không thích cậu cho lắm, không sao, sau này cũng sẽ thân thôi, cậu tin vậy! phuwin nằm dài trên bàn, tới khi lớp đã đầy đủ thành viên, em mới lướt qua một lượt. sao đứa nào cũng trông khờ khờ ấy nhỉ?

natachai nhìn phuwin đang liếc ngang liếc dọc người khác, cậu kéo kéo góc áo phuwin, mắt thăm dò biểu cảm của em.

"gì?"

"cậu...mấy tuổi rồi?"

"?"

này? cậu ta thật sự hỏi như thế đó hả? em với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu thắc mắc, nghiêng đầu chuyển hướng mắt sang natachai.

"đừng nhìn như thế mà! t-tại tui muốn tìm hiểu cho dễ."

"chứ cậu bao nhiêu tuổi?"

"s-sáu tuổi!"

"??? tui năm tuổi, và cái đám lóc chóc kia cũng năm tuổi. tại sao cậu vào được đây vậy? đáng lẽ ra cậu phải-..."

"từ từ đã! tui do bị bệnh nên mới ở lại, thấy cậu trông cũng trưởng thành nên-.."

"bộ tui nhìn giống bị bệnh lắm hả? natachai."

em cau mày chống hông nhìn cậu, để xem cậu nói kiểu gì. mới gặp có chút đã bảo người ta bệnh, ghét quá đi!

"k-không có không có, ý tui hong phải vậy mà! phuwin đừng giận đừng giận!"

nhìn người trước mắt lóng nga lóng ngóng vỗ về em, phuwin bật cười.

"chọc natachai xíu thôi, đừng có bày vẻ mặt uỷ khuất cún con đó."

"ouw (っ- ‸ – ς), không thích bị chọc mà!"

"hh, ăn thôi. đói rồi."

bàn của em và natachai chỉ có hai đứa, hoàn toàn vẽ ra giải phân cách với đám kia. bất chợt có thêm người vào, cô giáo nhìn quanh cũng chỉ thấy mỗi bàn em trống, liền chỉ người đó ra ngồi. người kia vừa kéo ghế, em liền lườm người ta. cậu bạn kia chột dạ, vội rút tay về. mãi năm phút sau, cô giáo mới lại gần hỏi.

"archen? sao con không vào ghế đi."

"nó liếc con."

archen vừa nói vừa giơ tay chỉ vào vai em. phuwin ngứa mắt cắn vào cánh tay anh, archen bị 'tấn công' bất ngờ thì la oai oái, cả hành lang vang vọng tiếng của anh. cô giáo vội tới gỡ em và anh ra, nhưng làm kiểu nào cũng không được, nó chỉ càng làm lực cắn của phuwin mạnh hơn. sau một lúc gà bay chó sủa, phuwin mới chịu nhả ra, tay anh hằn cả hai hàm răng đỏ chói, còn có máu, báo hại phải quấn gạc và báo cho phụ huynh anh.

phuwin ngồi cười hả hê với thành tích 'cắn người' của mình, chưa được bao lâu, archen cũng ngoạm một cái lên mu bàn tay em. phuwin có gỡ kiểu nào cũng không được, liền quay sang cầu cứu natachai.

natachai bắt được tín hiệu, lại gần archen kéo kéo anh ra. nhưng archen mạnh quá, lực bao nhiêu cũng không đủ, bức quá, cậu nhéo tai anh, giọng hằn học.

"mau bỏ phuwin ra!"

archen vì đau mà nhả ra, định bụng mắng người kia mấy tiếng, lại bị cái mặt hồng hồng với hai chiếc 'bánh bao' làm cho cụt ngủn, mặc cho người kia nhéo tai đỏ ửng.

lúc này cô giáo quay lại, thấy nata mới nhéo tai bạn thì nói mấy câu, archen thấy vậy liền đứng lên, vòng hai tay ôm nata bênh bạn. cô giáo chỉ đành bất lực, bảo archen mau ăn rồi rời đi.

phuwin thấy anh cứ ôm ôm ấp ấp natachai, chạy tới kéo cậu vào lớp, miệng xinh còn chu ra 'mắng' archen.

"đừng có nghĩ người ta khờ mà làm tới nha!"

_______________________
đủ đáng iu chưaaa
p/s: vấn đề của phuwin là sự mở đầu cho archen tiếp cận natachai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro