Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, ánh nắng ban mai chiếu vào cô gái nhỏ qua khung cửa sổ. Đôi mắt anh đào mơ màng dụi dụi, mái tóc cam bị rối vì tư thế ngủ khá là bá đào.

Hôm nay là ngày 20/8, là khai giảng cho tất cả mọi năm học. Trẻ em thì háo hức dậy sớm, còn bọn thanh thiếu niên thì lại lười bỏ xừ. Dù đã 18 tuổi nhưng cô cũng như trẻ con, tâm trạng vui vẻ đón năm học tốt lành.

Bước chân chậm chạp đi làm vệ sinh cá nhân. Song cô mặc bộ đồng được chuẩn bị sẵn, chiếc áo khoác đỏ bên ngoài kẻ sọc đỏ ngay cổ áo, áo thun bên trong màu đỏ, váy đen caro sọc đỏ và đôi giày lolita màu đen cao đến ngang đầu gối. Ổn định mái tóc bằng cái nơ đã gắn liền với suốt 18 năm qua, vội sách cặp chạy ra khỏi nhà không quên chào cha mẹ một tiếng.

B'POV

Xin chào, tôi là Blossom Megumi. Năm nay tôi tròn 18 tuổi và đang học trường DreamLight. Tôi có hai đứa bạn thân, một đứa thì rất rành về thời trang, biết chưng diện đúng lúc tên Bubble Maowaki, một đứa thì lúc nào cũng là thánh về thể thao tên Buttercup Hanastaki

???: Oi, chúng tớ ở đây nè.

Blossom: Mình tới ngay.

???: Cậu trễ quá đấy.

Blossom: Mà mà, mình xin lỗi.

End POV

Đứng trước cổng trường, khuôn mặt ba người đều ánh lên sự tự tin, mong rằng năm nay sẽ là một năm yên bình.

______________________________________
Hiệu trưởng: E hem, như các em đã biết chúng ta đã kết thúc năm học cũ... Và hôm nay chúng ta sẽ khai giảng năm học mới đầy ý nghĩa hơn.*Vỗ tay*

???: Các em sẽ được nhận lớp dựa trên số ghế ngồi của các em theo hàng ngang.

Trùng hợp hay sắp đặt bởi hai chữ ĐỊNH MỆNH mà ba cô gái đều vào chung lớp S, lí do là Blossom đã giúp họ đổ kì thi với cái số điểm cao vời vợi.

Tỉ số lớp là 40, hơn nữa lớp thuộc băng đảng lớn nhất khối, còn lại là thành phần con nhà người ta nên im lặng, nghiêm túc.

Lạch...cạch...tiếng cánh cửa gỗ bị đẩy sang một cách mạnh bạo, một người phụ nữ trung niên bước vào. Đẩy kính lên, cô hằng giọng giới thiệu:

???: Chào các em, cô tên Luni Osaki, là chủ nhiệm của các em năm nay. Cô mong được hợp rác với các em.

Cả lớp: Vâng.

*Xì xào* *Xì xào*

Luni: STOP!!!! Chúng ta cùng làm quen nhé.

Luni: Mỗi em hãy lấy giấy ra và viết những điều mình muốn ở nhà trường.

5'

10'

15'

20'

...

45'

Luni: Dừng bút.

Luni: Brick Sakamaki! Em đi học hay đi chơi đây?

Gọi tên chủ nhân của tờ giấy, cô Luni tỏ vẻ không vui đối với cách nói này.

By Brick Sakamaki:

Em muốn trường cho nghỉ 2 tiếc cuối ngày thứ 3-5-7, nghỉ hết ngày 2-4-6.
Hết.

Brick: Thì cô nói là viết điều em muốn.

Luni: Nhưng nếu em nói như vậy thì đây đâu còn là đi học nữa.

Cô Luni bực mình trước vẻ thờ ơ như vậy nhưng nhìn lại cũng thật không biết sai lầm hay thành phẩm mà vũ trụ đã tạo ra. Dù thuộc dạng quậy phá lâu năm nhưng Brick luôn đạt điểm tối đa trong các môn.

Luni: Thôi vậy mình sẽ xem sau. Đến lượt...BOOMER SAKAMAKI!

???: Vâ-âng?

Một thanh niên đang ngủ đông giật bắn người sau màn gọi tên đột ngột max nhanh.

By Boomer Sakamaki:

Em muốn được ngủ hết ngày.
Hết.

Luni: Thế này là sao hả?

Chỉ vào tờ giấy mà như chọc thủng vách tường. Cô Luni sắp phát điên mất thôi.

Boomer: Chỉ đơn giản vậy thôi.

Boomer cười, híp một mắt nhìn chăm vào giáo viên khiến người khác không khỏi bực tức.

Luni: Được rồi, Luni mày sẽ ổn. Tịnh tâm lại.

Luni: Kế tiếp là...

.

.

.

Butch Sakamaki

By Butch Sakamaki:

Gửi cô giáo đẹp lồng lộn như con vịt chạy trên đường vào trái tim của em.
Hết. ❤

Luni: Không được gửi thư tình tán tỉnh thầy cô!!

Luni: Hầu như tất cả đều nói ra sở thích riêng ba em thì nói về bản thân.
Cô sẽ gặp riêng ba em đó.

???: Là ai thế cô?

Luni: Blossom Megumi- Bubble Maowaki- Buttercup Hanastuki

Tất cả ánh mắt khó hiểu đổ xô vào ba cô gái, nhưng không ai để ý. Quan tâm làm gì trong khi mọi người chỉ đơn giản là nhìn bề ngoài để phán xét bạn.

Người thì cặm cụi đọc sách, người thì vẽ vời với cái tâm trí phong phú, lạc quan, người thì nằm dài trên bàn mà ngủ.

Boomer: Ba con nhỏ đó nhìn khá quen. Ah đúng rồi, con nhỏ tóc cam đó là thành phần của Hội học sinh. Tóc vàng nằm trong CLB Thực vật, còn lại là CLB Thể chất.

Nói nhỏ vừa đủ nghe, Boomer quay sang kể lại cho hai ông anh của mình.

Butch: Sao mày biết?

Boomer: Lúc trước có vài lần em đi ngang thì thấy.

Brick: Có vẻ năm nay thú vị rồi đây.

Nhếch mép tạo thành hình lưỡi liềm, đôi mày chau lại, đôi mắt đỏ nhìn về cô nàng đang cặm cụi đọc sách.

[Giờ trôi đi nhanh như khi bạn chớp mắt]

Đã được 3 giờ chiều và hiện các bạn trẻ của chúng ta đang trong trạng thái mệt mỏi muốn ngủ gục luôn. Đa phần là vậy, chỉ có bạn hường phấn và đỏ tỉnh táo, còn lại gục trên chiến trường mang tên bài giảng dài vô tận.

Luni: Cô cần 1 bạn giải bài này cho các bạn?

Sau khi nghe câu đó, thánh đầu tiên giơ tay là Blossom, mắt cô lấp lánh sự tự tin mỗi khi gặp bài khó.

Luni: Mời Brick.

Thật không may là cô Luni lại kêu người kia. Cô đành ngậm ngụi ngồi đó mà sụ mặt than thở tại sao người muốn làm lại không kêu mà lại kêu người không muốn làm? Thật bất công.

Lúc đi ngang qua Blossom, Brick để ý cái vẻ mặt buồn thảm đó, biểu hiện rất đáng yêu khiến anh có chút quan tâm.

Luni: Rất tốt Brick. 'Thằng nhóc này tài năng hơn mình nghĩ'.

________________Ra về_________________
Blossom đang đứng trước máy bán hàng tự động mà cô thường ghé sau giờ học. Chọn hương vị dâu tây mà cô yêu thích, nó giúp cô thoải mái và thư giãn.

Lết lên cầu thang, cô thở một cách nặng nhọc vì nơi cô ở là một chung cư, còn là tầng thứ 4 từ dưới đếm lên. Tra chìa khoá vào ổ... Rắc... Ánh sáng loé lên, vang vọng một câu nói mà mọi trẻ em ở mọi độ tuổi đều muốn nghe:

Mừng con về nhà.

Blossom: Con về rồi đây.

Vứt cái cặp lên bàn, thả cơ thể xuống chiếc giường êm ái.

Blossom: Thật mệt mỏi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Mình xin thay đổi họ tên và quan hệ một chút. Có gì thắc mắc cứ nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro