Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blossom: Tại sao? Tại sao? Sao anh ta dám làm thế chứ? Nụ hôn đầu của mình.

Blossom đang rất hậm hực, xấu hổ có, tức giận có, sợ hãi có. Vì sao? Muốn biết hãy cùng con tác giả quay ngược thời gian.

[ Quay ngược thời gian]

Như mọi ngày, cô thức dậy trong tình trạng vẫn còn mê ngủ. Khuôn mặt đờ đẫn mò đường vào nhà vệ sinh.

Sửa soạn thật hoàn hảo, cô bẻ cái nơ rồi xách cặp đến trường. Hôm nay ba mẹ cô phải đi sang Megaville khoảng 1 tuần để chăm sóc cho bà cô đang tịnh dưỡng.

Giữa đêm, một cuộc điện thoại đến mà ba mẹ cô cấp tốc soạn đồ đi nhanh. Chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ nhắn nhủ cô gái nhỏ.

Ra khỏi nhà thì thấy Bubble và Buttercup đã ở sẵn trước nhà từ khi nào. Ba người nhìn nhau một hồi rồi đi học vui vẻ.

Trước trường học là một đám fan nữ đang chà đạp lên nhau để được chạm vào một hot boy nào đó của trường. Vớ lấy một bạn nữ, Bubble lí nhí hỏi một cách khó hiểu:

Bubble: Bạn ơi, bộ trường mình có sự kiện đặt biệt à?

???: Không, bạn không biết à? Đó là những hot boy nổi tiếng của trường mình.

Buttercup: Là ai?

???: Bạn nhìn đi.

Đó là ba thằng quậy của lớp cô, có vẻ học chật vật phết. Kế bên còn có một người nữa, mái tóc màu cam giống cô?

Blossom: Đó là Dexter, anh ấy vẫn rất phong độ.

Buttercup: Yeah, đi lên lớp thôi!

Buttercup cầm tay cô nàng đang đơn phương cậu trai tóc cam kia mà kéo lên lớp. Nhưng Blossom không để ý Brick từ lúc nào đã chuyển đôi mắt về hướng cô, ngắm nhìn cô vậy mà hình như cô chả để ý gì, chỉ lo ngắm tên kế bên.

Dexter bị fan nữ bu quanh, đã vậy còn cảm nhận được có một luồng khí liếc xéo anh bốc lên nồng nặc. Boomer và Butch cũng để ý điều này.

Ding... Dong...Tiếng chuông thần thánh vang lên, sân trường nhốn nháo bây giờ đã ngập tràn tiếng bước chân chạy hồng hộc lên lớp, Rowdyruff Boys lẫn trong đám đông mà lên.

[Chú ý: Rowdyruff Boys là tên nhóm mà anh em nhà này tự lập nên]

×××××××××××× Ra chơi ×××××××××××××
Bubble: Hai người muốn uống gì?

Buttercup: Tớ uống Soda.

Blossom: Tớ thì sao cũng được, nhân tiện tớ đi lên thư viện đây, mua về cứ để trên bàn cho tớ.

Sau khi hai người đi, Buttercup đã bị một tên quấy rối có đào tạo lại 'hỏi thăm'.

Butch: Chào chú chim bé nhỏ, em đang cô đơn à?

Buttercup không nói gì mà gục đầu xuống bàn.

Butch: Có cần anh đây góp vui không?

Buttercup: BIẾN NGAY CHO BÀ!

Nói rồi, cô thuận tay đang cầm một cây viết bi liền ném vào anh. Rất may, nó bay sang sát bên cổ anh chứ không phải ngay cổ. Nuốt nước bọt, anh nói tiếp:

Butch: Buttercup, em nguyện làm bạn gái anh chứ?

Buttercup khẽ nhếch mép cười khinh:

Buttercup: Đừng mơ rằng tôi sẽ đồng ý. Loại người thay người yêu như thay áo như anh có gì cho tôi tự nguyện?

Butch: Đừng có nói như thể mình cao sang lắm, một ngày nào đó, anh sẽ biến em thành của anh.

Bỏ đi trong sự tức giận cùng lời lẻ khiêu khích nhưng hầu như Buttercup không hề chú ý. Điều này sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh lạnh đây.

[ Hướng camera qua Blossom]

Lướt qua hàng sách trên kệ, Blossom vẫn chưa tìm được cuốn sách ưng ý mà cô muốn, nhìn lại mới phát hiện mình đã đi tới tầng cao tới vậy.

Kiếm được cuốn sách đó, cô với lên không tới. Cái chiều cao giới hạn mà cô luôn ân hận này mãi không thay đổi.

Gần với tới được, một bàn tay khác cũng định lấy nó như cô. Khoan, đó là Brick à? Anh ta quậy mà cũng lên thư viện ư?

Cố gắng để anh ta không lấy được nó, cô nhảy lên vô tình mất đà thì ngã nhào lên người anh... Cảm thấy có gì ướt át ở môi, cô hoảng sợ bật dậy khi mở mắt ra là thấy cô đang hôn anh. Nụ hôn đầu của cô bị mất một cách lãng xẹt thế à? Đúng là đời tính không bằng trời tính mà.

Tính chạy đi à? Anh đã nhanh tay một chút, ôm eo cô kéo lại, anh hôn cô. Sau màn khuấy đảo tâm trí của Blossom, anh mới luyến tiếc buôn tha cô để lại sợi chỉ đỏ vương vấn hai người. Cô lấy lại không khí, lập tức ném ngay cuốn sách vào đầu anh và chạy đi.

Để lại anh ngồi đó, liếm miệng, anh tạo thành hình bán huyệt trên khuôn mặt như khắc tượng, nói khẽ:

Brick: Mềm quá...Em đúng là thú vị.

[ Quay về hiện tại]

Cô đang ở sau trường, dựa người vào gốc cây anh đào nghìn tuổi. Bây giờ đã vô tiết rồi, cô cũng chả muốn vào lớp và cô không biết nên đối diện với anh như thế nào. Chắc đành lấy điện thoại nhắn tin cho Bubble vậy.

By Blossom Megumi:

Blossom: Bubble ơi, cậu giúp mình xin cô nghỉ hôm nay nha, mình cảm thấy không khoẻ nên xuống phòng y tế. Ra về đem dùm mình cái cặp xuống nha.

Bubble: Ok
End.

Cô thở dài, nhìn bầu trời trong xanh cùng đàn chim bay lượn. Nhìn chúng thật tự do và không biết lo lắng là gì.

Brick: Này...

Blossom: Hể?

Brick lên tiếng phá tan bầu không khí, cô giật thót khi thấy anh đứng đây.

Blossom: Anh...anh đứng...đứng đây từ...từ lúc nào thế?

Brick: Từ lúc cô nói dối bạn mình.

Blossom đứng dậy, bỏ đi. Anh nắm vai cô, nhíu mày hỏi:

Brick: Tại sao cô lại tránh mặt tôi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Ok hết phần 1, ủng hộ mình bằng cái vote của các bạn nhé. Phần sau sẽ làm về cặp Boomubble, có sai sót gì cimment cho mình biết nha. Thứ lỗi vì mình không biết tả cảnh hôn. Bye❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro