4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong không khí đầy căng thẳng và quyết liệt. Tiếng súng vang lên rền vang khắp chiến trường, những đợt pháo kích nổ tung, làm rung chuyển cả lòng chảo Điện Biên. Trên mặt trận phía Bắc, quân đội Việt Minh kiên cường tiến lên, từng bước một đẩy lùi quân Pháp, với tinh thần chiến đấu bất khuất.

Ngày đầu tiên của trận chiến, cả hai bên đều phải chịu đựng những tổn thất nặng nề. Đất trời như hòa quyện trong khói lửa, những chiến hào, những ngọn đồi bị bao phủ bởi khói bụi và tiếng nổ đinh tai. Nhưng quân đội ta không chùn bước, họ tiến lên với sự quyết tâm giành lại từng tấc đất.

Trong khi đó, dưới hầm bệnh xá, Thư Nguyên và Lưu Nhiên đều bận rộn với nhiệm vụ của mình. Thư Nguyên, vì không được trung đội trưởng cho phép ra chiến trường nên nhận trách nhiệm đưa các chiến sĩ bị thương về hầm bệnh xá.

Dưới khu bệnh viện dã chiến, Lưu Nhiên cùng với những người khác cật lực cấp cứu cho các chiến sĩ bị thương. Khi bắt đầu nổ súng, thương binh ùn ùn về rất nhiều, cảnh trước mặt khiến Lưu Nhiên có chút choáng ngợp nhưng rồi cũng xốc lại tinh thần để giành lại sự sống cho mọi người.

Sau 5 ngày đêm, cuối cùng lá cờ trắng của quân Pháp đã tung bay trên đồi Him Lam, mọi người dưới khu bệnh xá đều cảm nhận được niềm vui và tự hào. Thư Nguyên và Lưu Nhiên nhìn nhau mừng rỡ vì sẽ không có thêm một ai phải chịu đau đớn nữa

***

Vài ngày sau chiến thắng đầu tiên, cả hầm bệnh xá đã bắt đầu yên ắng khi các chiến sĩ đã được sơ cứu và tạm thời ổn định. Mọi người tranh thủ những giây phút quý báu để nghỉ ngơi, nhưng Lưu Nhiên vẫn cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình. Cô chăm sóc từng vết thương, để ý từng người một, không để bản thân có một phút giây lơ là.

Ánh đèn dầu leo lét trong hầm bệnh xá tạo nên một khung cảnh dịu nhẹ nhưng cũng đầy áp lực. Lưu Nhiên cảm nhận được sự mệt mỏi len lỏi trong từng cơ bắp, nhưng cô vẫn kiên trì để thực hiện nốt công việc. Ánh mắt Lưu Nhiên bắt gặp Thư Nguyên đang ngồi nghỉ gần đó, khuôn mặt Thư Nguyên lúc này cũng đã có chút thư giãn, không còn vẻ căng thẳng như khi dìu từng đồng đội về bệnh xá, nhưng trong ánh mắt của Thư Nguyên có chút lo lắng khi hướng về Lưu Nhiên.

Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và tập trung, nhưng đầu óc bắt đầu quay cuồng. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, giọng nói của mọi người trở nên xa xăm và không rõ ràng.

"Chúng ta cần phải... cầm máu..."

Cô lẩm bẩm, nhưng bàn tay không còn đủ lực để cầm chắc các dụng cụ. Thư Nguyên đứng gần đó, nhìn thấy tình trạng của Lưu Nhiên mà lòng không khỏi lo lắng.

"Lưu Nhiên, chị ổn chứ? Chị nên nghỉ một chút đi."

Lưu Nhiên cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không che giấu được sự mệt mỏi.

"Không sao, em...chị vẫn còn làm được..."

Nhưng trước khi kịp nói hết câu, đôi chân Lưu Nhiên bỗng khuỵu xuống, cơ thể cô ngã nhào về phía trước. Thư Nguyên nhanh chóng lao tới, kịp thời đỡ lấy Lưu Nhiên trước khi cô ngã hẳn xuống sàn.

"Chị Lưu Nhiên!"

Các đồng đội gần đó nghe tiếng lập tức chạy tới, giúp đỡ đưa Lưu Nhiên lên giường. Mọi người xúm lại, kiểm tra tình trạng của cô. Tú Hiền, người em thân thiết trong đội quân y của Lưu Nhiên nhanh chóng lấy nước và khăn lau trán cho Lưu Nhiên và kiểm tra qua tình hình của cô.

"Chị ấy đã làm việc rất chăm chỉ, mình nên để cho chị ấy nghỉ ngơi thôi"

Thư Nguyên nhìn xuống Lưu Nhiên đang thở đều trên giường bệnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng và xót xa.

"Chị Lưu Nhiên nghỉ ngơi đi nhé, em sẽ ở đây với chị."

Trong giấc ngủ mê man, Lưu Nhiên vô thức nắm chặt lấy tay Thư Nguyên.

Đêm đó, khi ánh trăng bạc trải dài trên khu bệnh xá, Tú Hiền bước nhẹ đến gần Thư Nguyên. Cô vỗ nhẹ vai Thư Nguyên, ra hiệu cho cô ra ngoài.

"Nguyên, ra đây chị bảo."

Thư Nguyên ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo Tú Hiền ra một góc khuất bên ngoài. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, tạo nên không gian yên tĩnh và bí ẩn.

"Có chuyện gì vậy chị Hiền?"

Tú Hiền nhìn Thư Nguyên một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Nguyên, chị phải hỏi thật, có phải em thích Lưu Nhiên không?"

Thư Nguyên giật mình, mặt đỏ bừng. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tú Hiền.

"Chị... chị nói gì vậy? Em..."

Tú Hiền nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thư Nguyên.

"Chị thấy được mà, em không cần phải giấu chị đâu, ánh mắt em lúc nhìn chị Nhiên đã nói lên hết tất cả rồi. Thật lòng mà nói, chị ủng hộ em."

Thư Nguyên ngước lên, ánh mắt ngập ngừng.

"Nhưng... chị ơi, em không biết phải làm sao. Em sợ rằng nếu chị ấy biết em thích chị ấy, mọi thứ sẽ trở nên khó xử."

Tú Hiền mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.

"Nguyên à, tình cảm là điều tự nhiên, em không cần phải lo lắng quá. Nếu Lưu Nhiên thực sự có tình cảm với em, chị ấy sẽ hiểu và đáp lại. Còn nếu không, ít nhất em cũng đã sống thật với cảm xúc của mình."

Thư Nguyên lặng lẽ nhìn Tú Hiền, sự lo lắng và sợ hãi vẫn còn đâu đó trong tâm trí cô

"Chị Tú Hiền... nhưng em vẫn sợ, sợ rằng sẽ làm chị ấy khó xử, và tình bạn giữa chúng em sẽ thay đổi."

Tú Hiền khẽ thở dài, rồi nhìn Thư Nguyên bằng ánh mắt đầy quyết tâm.

"Nguyên, em phải hiểu rằng đôi khi tình yêu cần sự can đảm. Nếu em cứ để nỗi sợ chi phối, em sẽ bỏ lỡ cơ hội để có được hạnh phúc. Chị biết em đã trải qua nhiều đau khổ và mất mát, nhưng đừng để điều đó ngăn cản việc em nói ra lòng mình. Em xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc."

Thư Nguyên im lặng, rồi khẽ gật đầu.

"Chị Hiền..cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ thêm..."

Tú Hiền mỉm cười, vỗ nhẹ vai Thư Nguyên.

"Tốt lắm cô bé, cứ làm theo trái tim mình mách bảo, chị sẽ quan sát phía bên chị Nhiên xem thế nào rồi nói lại cho em sau."

Thư Nguyên gật đầu rồi cùng với Tú Hiền trở lại hầm bệnh xá. Đêm đó, Thư Nguyên ngồi bên cạnh giường của Lưu Nhiên cho đến tận khi tờ mờ sáng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện tương lai của mình và Lưu Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro