3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đầu tiên gặp Lưu Nhiên, Thư Nguyên bắt đầu xuất hiện ở khu bệnh xá một cách đều đặn. Trước đây, cô chỉ đến khi vết thương quá nặng hoặc có lý do đặc biệt, nhưng giờ đây, mỗi ngày Thư Nguyên đều có mặt tại khu hầm bệnh xá.

Một buổi sáng, Thư Nguyên bước vào khu hầm bệnh xá, mang theo một ít thuốc men và vật dụng y tế. Cô chào Lưu Nhiên bằng một nụ cười thật tươi.

- Chào đồng chí, em đến để đưa đồ từ kho tiếp tế, chị cần thêm gì cứ bảo em nhé - Thư Nguyên có chút ngượng ngùng khi thấy Lưu Nhiên nhìn mình

- Đồng chí Thư Nguyên, chị rất cảm kích sự giúp đỡ của em. Nhưng mà, dạo này thấy em đến đây thường xuyên nhỉ? Có chuyện gì đặc biệt không?

- À em..em chỉ muốn ghé qua xem tình hình để giúp mọi người chút thôi, đằng nào thì chỉ huy cũng không cho em ra trận..hehe

Từ đó, Thư Nguyên thường xuyên tìm lý do để ghé qua bệnh xá. Khi thì mang thêm thuốc men, khi thì kiểm tra tình trạng sức khỏe của đồng đội. Lưu Nhiên nhận thấy Thư Nguyên dường như tìm kiếm một cảm giác bình yên và sự an ủi mỗi khi ở gần cô.

Một buổi chiều, khi Lưu Nhiên đang sắp xếp lại các dụng cụ y tế, Thư Nguyên lại xuất hiện ở khu bệnh xá. Tú Hiền, một người em nhưng cũng là đồng nghiệp của Lưu Nhiên, đứng bên cạnh, quan sát với một ánh mắt tinh tường.

- Đồng chí Thư Nguyên, lần này là gì đây? - Lưu Nhiên mở lời khi thấy Thư Nguyên xuất hiện tại cửa hầm

- Em vừa hoàn thành xong việc của ngày hôm nay, muốn đến gặp chị một chút thôi - Thư Nguyên gãi đầu, khẽ cười

Khi hai người đang trò chuyện, Tú Hiền đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô nhìn thấy ánh mắt của Thư Nguyên luôn hướng về Lưu Nhiên, và sự chân thành trong từng lời nói của cô. Tú Hiền mỉm cười nhẹ, trong lòng thầm hiểu rằng mục đích Thư Nguyên không đơn thuần chỉ có vậy. Cô chắc chắn rằng có một điều gì đó sâu xa hơn.

Khi đêm xuống, ánh trăng nhạt dần và bầu trời chuyển sang màu đen tối, chiến hào chìm trong một không gian yên tĩnh. Các chiến sĩ và quân y đã mệt mỏi sau một ngày dài, giờ đây tìm kiếm giây phút nghỉ ngơi dưới hầm.

Mọi người tụ tập quanh một chiếc bàn gỗ cũ, nơi ánh đèn dầu hắt ra ánh sáng mờ ảo, làm nổi bật những khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Tiếng thì thầm trò chuyện và tiếng cười nhỏ nhẹ

-  Mọi người sẽ làm gì khi đất nước mình hòa bình? - một câu hỏi được đặt ra trước những ngày diễn ra chiến dịch làm cho mọi người chần chừ đôi chút

- Nếu ngày đó đến, chị muốn tiếp tục học để trở thành một bác sĩ giỏi. Chị muốn mở một phòng khám nhỏ ở Hà Nội để giúp đỡ người dân. - Lưu Nhiên lên tiếng bày tỏ nguyện vọng của mình đầu tiên.

Một chiến sĩ ngồi đối diện thấy vậy cũng hưởng ứng:

- Nghe hay đấy đồng chí Lưu Nhiên. Còn tôi, tôi sẽ về quê, trồng lúa, nuôi gia đình. Tôi nhớ nhà lắm rồi.

- Tôi thì muốn về lấy vợ và có một gia đình nhỏ cho mình, chỉ cần vậy là đủ - người bên cạnh anh chiến sĩ lúc nãy cũng lên tiếng

Khi người đồng đội kia nhắc đến hai từ "gia đình", Tú Hiền có chút lo lắng đưa ánh mắt của mình về phía Thu Nguyên, bởi, cô đã gặp Thư Nguyên từ ngày Nguyên được Vệ quốc đoàn đưa về.

Thư Nguyên lắng nghe, cảm giác nỗi buồn lấp ló trong ánh mắt cô khi nghĩ về những ngày bình yên mà cô đã đánh mất. Ngày toàn thắng đối với cô không chỉ là kết thúc chiến tranh mà còn là sự trở về của những năm tháng lạc lõng, không còn nơi nào gọi là quê hương. Trong dòng người ồ ạt đổ về quê, cô cảm thấy mình đơn độc, giữa đám đông háo hức ấy.

- Thế còn em thì sao hả Thư Nguyên? Ngày chiến dịch toàn thắng em sẽ làm gì? - Anh chiến sĩ ngồi cạnh người kia quay sang Thư Nguyên đang ngồi trầm ngâm một góc ở trên bàn

Thư Nguyên thoáng giật mình và thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, cô quay sang người đồng đội kia trả lời:

- Có lẽ là em sẽ về doanh trại để nghỉ ngơi, dù gì thì em cũng bỏ nhiều sức ra cho chiến dịch này mà, anh thấy cái hầm mình đang ngồi này không? Là do em đào đóooo

Trông thấy thái độ của Thư Nguyên, Tú Hiền thở phào nhẹ nhõm, có vẻ là con bé cũng đang cố để làm quen với chuyện này.

- Ơ thật hả Nguyên..? Em giỏi thật á, một mình đào cả cái hầm rộng như này luôn? - Lưu Nhiên tròn mắt quay sang Thư Nguyên, người vừa khoe chiến tích đào hầm của mình

Tú Hiền cùng hai người chiến sĩ kia lấy tay che miệng lại, cố hết sức để nhịn cười

- Mọi người, em thấy là trung đội mình có quả bom nổ rõ to nhưng mà chưa ai gỡ được hết á - Tú Hiền vừa nói vừa bụm miệng

- Chiều nay gỡ xong 2 quả bom là nổ như này luôn hả mày? - Anh chiến sĩ cười phá lên sau khi nghe Thư Nguyên nói kèm với biểu cảm không thể nào chân thực hơn của Lưu Nhiên

Lưu Nhiên bây giờ mới nhận ra ý của Tú Hiền và người chiến sĩ kia, quay sang huých vào vai Thư Nguyên một cái.

- Ơ đau emmmm - Thư Nguyên kêu lên oai oái tỏ vẻ đau đớn sau cú huých của Lưu Nhiên

- Ai mà nghĩ xa nhà lên Điện Biên làm việc còn gặp con nhỏ đi gỡ bom mà còn hay nổ nữa - Lưu Nhiên thở dài trêu chọc

Thư Nguyên gãi đầu cười, trong lòng cũng phần nào đó thoải hơn vì đã giúp được mọi người đỡ căng thẳng hơn trước trận chiến ngày mai, cũng như chuyển được hướng chủ đề câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro