2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoyeon - Thư Nguyên
Yooyeon - Lưu Nhiên

_____________________

Cô biết rằng quyết định rời khỏi Hà Nội và lên Điện Biên không chỉ là một sự lựa chọn, mà còn là sứ mệnh của cuộc đời cô.  Có lẽ, hành trình đầy gian nan phía trước, sẽ là mà nơi cô tin rằng mình sẽ tìm thấy sự tự do và ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Không biết qua bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng cô cũng đặt chân đến chiến trường khốc liệt này. Sự lạc lõng của cô nhanh chóng bị bao phủ bởi cái không khí căng thẳng và sự hối hả chuẩn bị cho cuộc chiến ở đây.

Khi đến nơi, Lưu Nhiên ngay lập tức tìm đến doanh trại của đội quân y với mong muốn được góp sức. Cô tiếp cận nhóm y tá với vẻ rụt rè, lúng túng, bày tỏ ý muốn xin được vào đội y tá cùng mọi người.

- Chào các chị, em là Lưu Nhiên, mới từ Hà Nội lên đây, em đã viết đơn gia nhập đội quân y với mong muốn được góp sức mình trong chiến dịch lần này ạ. - Lưu Nhiên lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy.

Những y tá trong trại quay lại nhìn Lưu Nhiên, ánh mắt có phần nghi ngại. Một trong số họ, chị Hằng, người phụ trách đội quân y, bước lên phía trước.

- Chào em - chị Hằng nói, giọng trầm tĩnh mang một vẻ ấm áp lạ thường.

- Chúng tôi đã tiếp nhận đơn của em. Em vẫn còn là sinh viên nên công việc của em sẽ chỉ là những việc lặt vặt cho bọn chị, Em có đồng ý không?

Lưu Nhiên gật đầu, ánh mắt sáng ngời:

- Dạ được ạ, chỉ cần mọi người nhận em,  em sẽ làm mọi việc.

Những ngày đầu ở Điện Biên Phủ, Lưu Nhiên cảm thấy lạc lõng và bỡ ngỡ trước cuộc sống khắc nghiệt của chiến trường. Công việc chủ yếu của cô là chuẩn bị dụng cụ, làm vệ sinh, và hỗ trợ các y tá trong những việc đơn giản. Tuy vậy, cô luôn cố gắng hết mình và không nản chí.

Một buổi chiều, trong lúc lang thang quanh trại, Lưu Nhiên vô tình đi qua khu vực đào hào. Ở đó, cô nhìn thấy một nhóm chiến sĩ đang miệt mài làm việc. Một cô gái nhỏ nhắn, với ánh mắt kiên cường, đang cặm cụi dùng xẻng đào đất để mở rộng chiến hào. Bất ngờ, một mảng đất lớn rơi xuống, va vào chân khiến cô loạng choạng và ngã xuống. Máu từ vết thương ở chân bắt đầu chảy ra. Không suy nghĩ nhiều, Lưu Nhiên vội vàng chạy đến, giúp cô gái ấy đứng dậy.

- Đằng ấy có sao không? Để tôi giúp -  Lưu Nhiên nói, giọng lo lắng.

người con gái ấy nhìn Lưu Nhiên, cặp mắt sáng ngời đầy vẻ ngạc nhiên, khẽ cất giọng

- Cảm ơn nhưng mà tôi không sao, chuyện thường ngày ở huyện thôi mà, công binh chúng tôi quen với những việc như này rồi

Lưu Nhiên nhanh chóng lấy băng gạc từ túi của mình, cẩn thận băng bó vết thương cho người đối diện mình, cô cố gắng hết sức để không làm cho cô gái kia thấy khó chịu hơn.

- Nhưng mà... đồng chí, cô là ai? Tôi chưa thấy cô ở đây trước đó - cô gái của tiểu đoàn công binh đưa ánh mắt hiếu kì nhìn người đối diện mình, tò mò hỏi.

Lưu Nhiên nhận thấy ánh mắt của người đối diện có chút hiếu kì, khẽ bật cười rồi đáp lại:

- Tôi là Lưu Nhiên, sinh viên năm cuối của trường đại học y Hà Nội mới đến đây, hiện đang làm việc cho tổ quân y, tôi mới tới đây được vài ngày

- Lưu Nhiên..quân y..à, còn tôi là Thư Nguyên, thuộc biên chế của tiểu đoàn công binh - Thư Nguyên có chút lúng túng khi nhìn rõ mặt của Lưu Nhiên, vẻ đẹp dịu dàng của người con gái thủ đô khiến Thư Nguyên chững lại trong giây lát

- Sinh viên năm cuối..vậy là chị lớn hơn em hai tuổi, ừm ừm...phải không ta..? - Thư Nguyên vừa nói vừa gãi đầu

- Thư Nguyên..em mới 20 tuổi?

- Đúng rồi, sao trông chị bất ngờ dữ..

- Em không thấy bất ngờ giống chị sao..mới 20 tuổi mà đã ra chiến trường như vậy rồi, bố mẹ ở nhà thì sao đây?

- Chị cũng giống người ta mà chị bảo ai hả.. - Thư Nguyên quay sang nhìn Lưu Nhiên với ánh mắt dò xét

- À ừ ha.. - Ánh mắt của Lưu Nhiên có đôi chút lúng túng sau khi nhận ra cả hai chẳng khác gì nhau khi đều lên chiến trường vào những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ

- Thôi được rồi đồng chí, em phải quay lại làm việc đây, hẹn gặp lại chị sau - Thư Nguyên vỗ vai Lưu Nhiên rồi đứng dậy cầm xẻng quay lại chỗ đồng đội đang làm việc.

Sau ngày hôm đó, cả hai lại trôi theo nhịp sống vội vã nơi chiến trường trong những ngày chuẩn bị cho chiến dịch, Thư Nguyên cặm cụi đào từng mét hào để cho quân đội Việt Minh có thêm chỗ trú ẩn cũng như mở rộng hầm cho bệnh viện dã chiến. Về phần Lưu Nhiên, cô vừa giúp việc cho các chị ở dưới hầm cũng như tích lũy được thêm những kiến thức mới, mang lại cho bản thân thêm nhiều kinh nghiệm trong việc cấp cứu cho thương binh để chuẩn bị ngày diễn ra chiến dịch.

Sau một thời gian dài chăm chỉ giúp việc và học tập dưới bệnh viện dã chiến cùng đội quân y, Lưu Nhiên dần dần được mọi người trong đội yêu mến và tin tưởng. Chị Hằng, người phụ trách đội quân y, đã bắt đầu nhận thấy tiềm năng của Lưu Nhiên. Ban đầu, chị cũng có những nghi ngờ về xuất thân của cô, nhưng qua thời gian, chị dần thay đổi quan điểm.

Một ngày nọ, sau khi hoàn thành việc sơ cứu cho một chiến sĩ bị thương, chị Hằng gọi Lưu Nhiên vào phòng. Chị nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy tin tưởng.

"Lưu Nhiên, em đã làm việc rất chăm chỉ và học hỏi rất nhanh," chị Hằng nói.

"Chị đã theo dõi em suốt thời gian qua và chị nghĩ đã đến lúc để em bước lên một bước tiến mới. Từ hôm nay, chị sẽ công nhận em là một bác sĩ quân y chính thức. Em đã sẵn sàng chưa?"

Lưu Nhiên ngỡ ngàng, cảm xúc vui mừng tràn ngập trong lòng. Cô cúi đầu cảm ơn chị Hằng, trong mắt ánh lên hạnh phúc vì đã được công nhận.

"Em cảm ơn chị, em sẽ không làm chị thất vọng đâu."

buổi chiều hôm đó tại căn cứ quân y, chị Hằng, đội trưởng đội quân y, bước vào phòng chỉ huy. Trong phòng, các chỉ huy đang thảo luận về các công tác chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Chị Hằng, với vẻ mặt nghiêm túc, xin phép vào và nhanh chóng đi đến bàn của trung đội trưởng.

"Xin chào các đồng chí," chị Hằng bắt đầu, gương mặt bà thể hiện sự quyết tâm và nghiêm túc.
"Tôi muốn thảo luận về một vấn đề quan trọng liên quan đến đội quân y của chúng ta."

Trung đội trưởng, người đàn ông có vẻ ngoài rắn rỏi và thái độ nghiêm khắc, gật đầu.

"Xin mời chị Hằng, vấn đề gì vậy?"

"Lưu Nhiên, cô sinh viên mới gia nhập đội quân y của chúng ta, đã thể hiện những phẩm chất đáng khen ngợi trong thời gian qua," chị Hằng nói, giọng chị không khỏi chứa đựng sự tự hào.

"Dù mới bắt đầu, nhưng cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ và tận tâm. Cô ấy không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội trong mọi tình huống."

Trung đội trưởng nhíu mày, nhìn chị Hằng một cách nghiêm túc.

"Cô ấy đã chứng tỏ được điều gì đặc biệt chưa?"

Chị Hằng tiếp tục, "Cô ấy không chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà còn thể hiện sự học hỏi nhanh chóng và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. Lưu Nhiên đã chứng minh rằng cô ấy có đủ khả năng và phẩm chất để đảm nhận một vai trò lớn hơn trong đội quân y. Tôi tin rằng cô ấy xứng đáng được công nhận là quân y chính thức."

Trung đội trưởng gật đầu, suy nghĩ một lúc. "Tôi sẽ xem xét để đề bạt cô ấy vào danh sách quân y chính thức với cấp trên."

Chị Hằng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn đồng chí. Tôi tin rằng quyết định này sẽ không chỉ thúc đẩy tinh thần làm việc của cô ấy mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác của toàn đội."

Cuộc trò chuyện kết thúc với một cái gật đầu đồng ý từ trung đội trưởng. Chị Hằng rời phòng chỉ huy, cảm thấy hài lòng với quyết định đã được thông qua. Cô biết rằng, với sự công nhận này, Lưu Nhiên sẽ tiếp tục cống hiến hết mình và đóng góp tích cực cho công việc chung của đội quân y

***

Tối hôm đó, trong một căn phòng nhỏ của đội quân y, ánh đèn từ ngọn đèn dầu chiếu sáng mặt bàn gỗ giản dị. Lưu Nhiên ngồi bên bàn, cẩn thận cầm bút và viết thư gửi về nhà. Cô không thể không cảm thấy xúc động khi nghĩ về gia đình và cuộc sống trước đây, nhưng cũng đầy tự hào về con đường mà mình đang theo đuổi.

"Đã rất lâu rồi kể từ khi con rời khỏi Hà Nội để tham gia vào đội quân y của quân đội ta. Công việc ở đây rất vất vả nhưng con cảm nhận được sự quan trọng của nó. Con đã thấy những chiến sĩ anh dũng của chúng ta, những người dám hy sinh vì tổ quốc. Mỗi ngày, con đều chứng kiến sự đau khổ và hy vọng trong ánh mắt của những người bị thương, và điều đó làm con cảm thấy công việc của mình thực sự có ý nghĩa.

Công việc ban đầu có chút khó khăn vì con chưa quen nhưng con cũng học được nhiều điều quý giá. Con đã làm việc bên cạnh những đồng đội đáng kính, những người không ngại gian khổ và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng chung. Mỗi ngày trôi qua, con cảm thấy mình trưởng thành hơn, và con cũng cảm thấy rằng đây chính là con đường mà con muốn đi.

Con nhớ gia đình rất nhiều, nhớ những buổi tối quây quần bên nhau, nhớ những bữa cơm ấm cúng và những cuộc trò chuyện vui vẻ. Nhưng con tin rằng, công việc con đang làm là vì một mục tiêu cao cả hơn. Con mong mọi người hãy tự hào về con, con cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình trong thời gian tới. Con yêu bố mẹ rất nhiều và con hứa rằng ngày toàn thắng, con sẽ trở về làm cô con gái bé bỏng của bố mẹ một lần nữa"

Lưu Nhiên dừng lại một chút để đọc lại những gì mình đã viết. Cô biết rằng bức thư này sẽ không thể truyền đạt hết tất cả những cảm xúc và suy nghĩ của mình, nhưng ít nhất, nó cũng là một cách để cô kết nối với gia đình trong lúc xa cách. Cô cẩn thận gấp bức thư lại, để nó vào phong bì và chuẩn bị gửi đi, mang theo hi vọng và tình yêu từ nơi chiến trường về với gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro