cái bóng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giống như cái bóng của hắn, cậu luôn chỉ tin, yêu một mình hắn chỉ bởi một câu nói hắn vô tình nói với cậu năm cậu 10 tuổi

"Lớn lên anh sẽ cưới em! "

Cậu lúc ấy ngu ngơ tin hắn vô đối đến khi lớn lên cũng vậy cậu bám riết lấy hắn hy vọng hắn không quên câu nói ấy , hắn hình như vẫn nhớ nhưng hắn chẳng nói ra.

" Pond! Anh lại vậy nữa rồi, anh có biết là đã có không biết bao cô gái đến tìm em mắng vốn chỉ vì anh chơi chán rồi bỏ không? "

Cậu bực tức quát hắn

" sao em cứ phải xoắn nhỉ, có sao đâu chứ bọn họ chán rồi thì sẽ tự động thôi mà "

Hắn bình thản nói, từ trước đến nay hắn mang danh một trap boy ấy thế mà vẫn khối em mê hắn nhưng hắn tán gái tuyệt nhiên không làm chuyện trai gái với cô gái nào hắn quen, cơ thể hắn hoàn toàn sạch sẽ ,hắn thậm chứ còn chưa mất nụ hôn đầu cơ.

" anh có được trải nghiệm cảm giác đang ăn mà bị bó hoa hồng đập thẳng vào mặt đâu mà anh biết! Này nhìn đi hậu quả anh gây ra đó "

Cậu chỉ vào về xước dài  trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của mình.

Hắn thấy thì có vẻ tức giận, cau mày lại hỏi

" ai làm? "

" Reyly " cậu hậm hực trả lời hắn

"Reyly? " hắn hỏi lại một lần nữa để chắc chắn vì hắn không tin là Reyly làm bởi cô ta là chủ tịch hội học sinh của trường đã thế lại còn nổi là ngoan hiền nữa, sao cô ta lại có thể ra tay như thế được

" chứ anh nghĩ ai! "

Hắn không nói gì mà rời đi luôn bỏ cậu ở lại một mình , cậu cứ nghĩ hắn không tin cậu nên mới bỏ ra ngoài nhưng cậu đâu biết hắn khuôn mặt hầm hầm sát khí đến tìm Reyly, cô ta khi thấy hắn đến thì cứ nghĩ anh đã hồi tâm chuyển ý nên hớn hở lắm, hắn tiến đến chỗ cô rồi bóp chặt cổ cô ta gằn giọng nói

" cô, có phải chính cô đã đập bó hoa vào mặt mèo nhỏ của tôi? "

" anh ý anh là sao chứ, thả em ra đi em thở không được " cô ta giẫy giụa

" tôi nói cho cô biết cô động đến tôi thì được chứ mèo nhỏ nhà tôi cô đụng vào thì chỉ có chết, nhớ lấy "

" anh sao lại vì cái thằng ẻo lả đó mà đánh em chứ "

" em ấy có ẻo lả hay làm sao cũng đếch liên quan đến cô " hắn khuôn mặt u ám nói

" anh có phải anh chia tay với em là vì cậu ta " cô ta chất vấn hắn

" cái đó không quan trọng , quan trọng là nếu ngày mai cô không xin lỗi em ấy thì lần sau chắc chắn sẽ không chỉ thế này đâu " hắn nói xong thì bỏ đi luôn

Lúc hắn về nhà hắn thấy cậu ngồi ở một góc nhà chờ hắn, hắn tiến đến chỗ cậu nhẹ nhàng lấy đồ dùng xử lý vết thương cho cậu

" lần sau bọn họ còn làm vậy cứ nói với anh "

" anh sao không bớt trăng hoa lại để em đỡ khổ đi, cứ nói vậy em còn bị hoài " cậu phụng phịu nói

" ừm, nghe em cả " hắn xoa đầu cậu rồi đi tắm

Cái tên này cũng biết làm con người ta ngại lắm, cậu tim đập loạn nhịp, mặt cũng đỏ ửng hết cả lên, cứ ngồi bất động ở đó đến khi hắn tắm xong đi ra thì mới hoàn hồn

" mau tắm rồi đi ngủ đi , mèo nhỏ "

Cậu nghe lời hắn đi tắm, trong phòng tắm cậu luôn nghĩ về hắn nhưng rồi lại chợt thoáng buồn bởi hắn nếu yêu cậu sao không nói thẳng ra mà lại làm những hành động khiến cậu hiểu lầm

Sáng hôm sau cậu vẫn được hắn lái mô tô chở đến trường hắn nói hắn phải chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới nên có thể cậu sẽ hiếm khi thấy hắn, cậu nghe xong thì buồn lắm câuu chỉ mới học lớp 10 còn hắn thì đã 12 rồi, hắn sắp phải học đại học rồi còn cậu thì vẫn phải học thêm 2 năm nữa mới có thể đến bên hắn, chỉ mới nghĩ thôi mà cậu đã buồn não lòng rồi.

Rồi việc gì đến cũng đến, hắn trúng tuyển đại học, hắn phải đến Bangkok để học, khi hăng đi cậu buồn lắm cậu cứ ôm hắn mà khóc suốt, hắn vỗ về cậu

" mèo nhỏ đừng khóc, em sẽ sớm gặp lại anh thôi mà "

" nhưng sẽ lâu lắm em không muốn đâu "

"Mèo nhỏ nghe anh nhé, đừng khóc ! "

Hắn ôm cậu lần cuối rồi lên xe để đên Bangkok cậu đã cố chạy để đuổi theo hắn giây phút này cậu biết chắc rằng cậu yêu hắn nhiều hơn cậu nghĩ, hắn cũng ngoái  đầu lại quyến luyến không nỡ, thật ra từ lâu hắn đã để dành cho cậu một chỗ quan trọng nhất nơi trái tim hắn, hắn chông sâu rất sâu trong lòng, hắn chơi bời gái gú cũng chỉ để che giấu tình cảm hắn với cậu thôi bởi hắn sợ cậu sẽ không nghĩ giống hắn .

•|| hai năm sau ||•

Cuối cùng ngày mà cậu mong nhất cũng đến, cậu đỗ trường đại học rồi hơn nữa còn chung trường với hắn , khi xuống xe cậu vui không thể tả nổi, cậu gọi điện cho hắn để hắn tới đón cậu

" anh, em đến rồi "

" chờ chút nhé , mèo nhỏ anh đến đón em ngay đây "

Hắn nghe tin cậu đên bangkok thì hắn chạy như bay đến đón cậu , đến nơi mặc dù nhớ lắm nhưng hắn vẫn phải dữ liếm sỉ cái đã làm mặt lạnh các thứ

" anhhhhh" cậu vui vẻ chạy qua chỗ hắn

" ừm, mệt không? "

" mệt mà thấy anh là hết rồi "

"Dẻo miệng"

Hắn xách hành lý lên xe giúp cho cậu rồi cả hai cùng lái xe về nhà hắn

Đến nơi cậu trầm trồ vì mới hai năm không gặp mà hắn đã xây nhà to quá trời luôn

" P'Pond nhà anh đây hả? "

"Ừm "

" nó to quá "

"Ừm "

" anh, anh làm gì mà mới năm 3 đã có nhà to thế này rồi vậy? "

" Trùm mafia đó mèo nhỏ "

Cậu nghe xong thì hoảng hồn, xịt keo tại chỗ luôn

" hả? "

"Anh đùa thôi "

" làm em hết hồn "

Hắn nói hắn làm trùm mafia là thật đó nhưng hắn sợ cậu biết sẽ cảm thấy sợ hắn nên hắn  mới không nói thật cho cậu, còn tại sao hắn mới năm 3 đại học mà đã là trùm thì cũng phải hỏi tổ tiên hắn mới biết được, khi hắn được 8 tuổi bố  hắn đã nói với hắn một bí mật động trời đó là nhà hắn xưa này 3 đời đều là trùm một băng đảng ngầm có tiếng tên là N , do hoạt động đã lâu và cũng rất có nguyên tắc đó là không bán, mua ,tàng trữ chất cấm, không tự ý gây chiến khi không cần nên băng đảng của nhà hắn tồn tại lâu và lớn mạnh nên ít có băng đảng nào giám gây chiến với băng đảng nhà hắn  lắm.

" anh em đói " cậu nũng nịu với hắn

" ừm mèo nhỏ chờ anh chút nha "

Hắn nghe cậu than là vội đi nấu đồ ăn ngay, hắn chiều cậu vô đối cũng bởi lúc nhỏ bố hắn không biết đem cậu từ đâu về rồi để cậu sống ở nhà hắn rồi còn nói cậu về sau lớn sẽ giúp hắn rất nhiều nên phải yêu thương cậu, hắn khi đó còn quá nhỏ khi lớn lên va vấp nhiều hắn mới biết cậu chính là đứa con cuối cùng của gia tộc Tangsakyuen còn sống sau vụ thảm sát năm xưa, bây giờ gia tộc của cậu đang bị anh rể của cậu kẻ đã đã phản bội chị gái cậu rồi chiếm đoạt tài sản của gia tộc cậu chiếm giữ. Khi đó bố hắn nói sau này nếu cậu lấy lại được quyền làm chủ gia tộc sẽ có thể giúp cho băng đảng của gia đinh hắn đã lớn mạnh nay còn lớn mạnh hơn nữa , ban đầu hắn cũng chăm sóc cậu chỉ vì lợi dụng nhưng lâu dần chính hắn lại có tình cảm khó nói với cậu .

Sáng hôm sau cậu đi học ngày đầu tiên ở trường đại học, cậu được hắn chở đến, khi đến nơi ai cũng phải ồ lên vì bọn họ không thể ngờ cậu lại thân với hắn một tên Red Flag đã trap biết bao cô gái ở trường, có lẽ nhiều đến nỗi mỗi khoa nếu có  10 cô  gái thì 9 cô là bạn gái cũ của hắn  , có người còn nói nặng hơn là hắn chán chơi gái rồi nên chuyển qua chơi trai để đổi khẩu vị, hay thậm chí bọn họ đòi nếm cậu, buông những lời khiếm nhã với cậu, bọn họ đang nói hăng thì bị hắn nghe được, hắn lườm bọn họ rồi ngầm ghi nhớ từng tên để tính sổ.

" Mèo nhỏ, đừng để ý " hắn vỗ về cậu

" không đâu! Em hiểu tính anh mà " cậu cười dịu với hắn.

Hắn và cậu cùng khoa nhưng khác lớp nên hắn đưa cậu đến trước cửa khoa rồi hắn và cậu, ai đi đường nấy, hắn đến lớp của hắn  thì đám con trai ghét hắn buông lời khiếm nhã với cậu làm hắn suýt chút nữa là đánh nhau với bọn chúng rồi

" chà Pond em trai hồi nãy đi cạnh mày là ai đấy, bồ mới hả, cho tao nếm với coi nhìn cũng ngon nghẻ đó chứ "

"Ừ đúng đó "

" da trắng môi hồng nhìn còn ngon hơn con gái ấy chứ "

" ăn nói cho cẩn thận đi, bọn mày mà dám đụng vào em ấy thì coi chừng bố mẹ bọn mày không nhận ra đâu đấy " hắn  đã nắm chặt tay để kiềm chế

" ái chà, ghê ta vậy, thứ mà mày càng cấm tao lại càng muốn đụng đó "

" haha nói hay đó bạn yêu "

" im miệng, bọn mày còn chưa biết hết về tao đâu " hắn giọng bắt đầu trầm xuống sát khí đã tỏa ra ng út ngàn

" mày đoán xem cậu em đó tao tán trong mấy ngày là sẽ tự hiến thân cho tao đây , à chắc nhiều lắm là hai ngày hahaa"

" mày thử nói lại lần nữa " hắn đã chuẩn bị lao vào đấm tên kia nhưng Joong đã kịp cản hắn lại

" mày từ từ đã Pond "

" hừ " hắn hừ một tiếng rồi tạm thời tha cho tên kia đúng hơn là chờ thời cơ tốt  để cho tên kia biết người của hắn đâu thể muốn đụng là được.

Đêm đến khi mèo nhỏ của hắn đã ngủ, con thú dữ trong người hắn mới bộc phát, hắn cho người đi bắt hết nhưng tên lúc sáng mà hắn  đã ghi nhớ đến. Hắn ngồi trong góc tối bọn chúng ỏ nơi sáng không ai thấy được hắn, bọn chúng khi bị, bắt đến đây thì hoang mang lắm vì băng N vốn là một băng đảng lớn và bí ẩn đã vậy hình phạt cho kẻ đắc tội với trùm băng N rất dã man, đã vào rồi thì chưa chắc là toàn vẹn ra bên ngoài được .

" Ngài, ngài N, chúng tôi đã đắc tội gì đến ngài sao? Tại sao chúng tôi lại ở đây?"

{ N biệt danh của mọi ông trùm kế nhiệm của băng đảng nhà hắn }

" đúng, đúng vậy đó chúng tôi đã làm gì sai sao? "

" haha không đắc tội à? "

Khi hắn cất giọng đám người kia liền cảm thấy rất quen cho đến khi hắn xoay ghế lại bọn chúng mới thật sự hốt hoảng vì ngài N chính là hắn Pond Naravit

" sao nào hiểu là đã đắc tội gì rồi chứ? "

" Pond sao sao lại là mày à không không ngài N "

"Tao đã nói mà, bọn mày chưa biết hết về tao đâu , thế nào hoảng hồn rồi chứ gì "

"Ngài... ngài N tôi tôi biết sai rồi mong ngài tha cho tôi ..."

"Mong gì chứ? Tao không muốn nghe đâu , khi mày xúc phạm người của tao sao không tự nghĩ đến hậu quả đi "

" tôi xin lỗi mà ngài làm ơn tha cho tôi đi , tôi còn có bố mẹ nữa "

"Tôi, tôi cũng vậy"

" à vậy sao? "

"Vâng vâng " bọn chúng trả lời

" tụi mày có chứ tao đâu có , Rannie xử đi, lần này mày muốn làm gì thì làm anh không cản "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro