không sao ! mất đi đôi chân cũng đâu có chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giao bọn chúng cho Rannie thuộc hạ thân cận của hắn, Rannie tên nghe dễ thương đúng không? Nhưng thực chất cậu ta lại là một tên sát thủ có tiếng chỉ cần phi vụ nào cậu ta tham gia đều sẽ thành công mĩ mãn thậm chí cậu ta còn xử lý dấu vết một cách sạch sẽ đến mức cảnh sát tinh anh nhất cũng không tra ra được gì ngoài ra thủ đoạn hành hạ nạn nhân của cậu cũng rất khủng khiếp không ai có thể tưởng tượng được

sau một đêm khủng khiếp đám người kia được tìm thấy ở bìa rừng trong tình trạng hấp hối, ai nấy nhìn đều khiếp vía vì bọn chúng bị thương quá dã man, sau lần đó bọn chúng hồi phục nhưng đứa  thì bị tàn phế đứa thì bị mất một cánh tay

Sau vụ đó cả đám người kia cứ hễ thấy hắn là run rẩy sợ hãi, chẳng dám nói gì nữa.

Cùng lúc đó ở nhà hắn mèo nhỏ của hắn đang bị ông trùm của nhóm khác bắt giữ để làm con tin, bọn chúng cho người gọi đe dọa hắn, hắn biết tin thì lập tức phi như bay về nhà, về đến nhà hắn như bị xé đứt tâm can vì mèo nhỏ của hắn đang bị đánh rất dã man.

" mau thả em ấy ra, nếu không tụi mày không lường trước được hậu quả đâu " hắn gằn giọng đe dọa

" không đấy làm sao nào " tên trùm kia cười lớn

" Mat , thù của tao và mày tao sẽ tự trả còn em ấy không liên quan mau để em ấy đi "

" N à N mày nghĩ sao vậy chứ haha thù của tao và mày là do mày cái đó tao không quan tâm còn bây giờ thằng nhóc này tao muốn hành hạ nó vì nó là người yêu mày, thế thôi " tên trùm đó nó với   giọng khiêu khích hắn

" anh...anh em ổn, chạy đi " cậu giọng thều thào nói

Hắn thấy cậu thế thì lại càng xót hơn, tay không hắn lao vào đánh tên kia nhưng bị hắn bắn vào chân, lúc này thuộc hạ của hắn cũng vừa đến bọn họ trấn áp quân của tên kia xong nên đến đây

" Mat mày có thả em ấy hay tao sẽ giết mẹ mày? "

" ha tao đã cứu mẹ tao ra khỏi chỗ của mày từ lâu rồi "

" vậy sao " hắn cho người đem ra một người phụ nữ khoảng đâu 50 tuổi, tên trùm kia khi thấy thì hốt hoảng xin hắn tha cho mẹ tên kia và hứa sẽ thả cậu

" N, mày tính làm gì mẹ tao "

" GIẾT! " hắn lạnh tanh nói

" tao... tao xin mày đó, tao sẽ thả người yêu mày, xin mày tha cho mẹ tao, tao xin mày "

" đưa em ấy qua đây "

" được được" tên kia đẩy cậu qua chỗ hắn, cậu đã kiệt sức ngã vào lòng hắn, khi hắn tính không giữ lời định giết mẹ tên trùm thì cậu quá tốt bụng đã nói hắn tha cho mẹ tên trùm, hắn chiều cậu nên đã tha cho mẹ tên kia, xong việc cả hai ngục xuống hắn thì bị mất máu quá nhiều cậu thì bị chấn thương nặng nên cả hai được đưa vào bệnh viện.

Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu thì Pond hắn đã ổn nhưng mèo nhỏ của hắn thì lại bị tàn phế cả hai chân phải ngồi trên xe lăn cả đời, tên trùm kia khi biết tin cậu bị nặng như thế thì lo sợ hắn sẽ trả thù nên đã tình nguyện giao hết băng nhóm của mình cho hắn và gom hết tài sản đến một nơi thật xa để lẩn trốn.

Hắn sau khi khi biết mèo nhỏ bị như thế thì dằn vặt mãi vì hắn mà cậu mất đi đôi chân quý giá, hắn tự trách nếu khi đó hắn không làm trùm không gây thù chuốc oán với ai thì có lẽ cậu sẽ vẫn sống cuộc đời sinh viên an nhàn, cậu nghe thuộc hạ nói tình trạng của hắn thì nhờ Rannie đẩy cậu lại chỗ hắn.

" anh! " cậu chạm nhẹ vào vai hắn

Hắn quay mặt lại, dường như đôi mắt hắn đã đẫm lệ, hắn ôm lấy cậu khóc nức nở hắn tự trách bản thân hắn nhiều lắm

" anh xin lỗi, anh xin lỗi"  hắn liên tục xin lỗi cậu

" không sao, em ổn mà , em mất đi đôi chân cũng đâu chết đâu "

" anh xin lỗi "

" Pond! Anh xin lỗi gì chứ , dù sao em cũng vẫn ổn mà,nhưng mà anh còn giấu em chuyện gì đúng không, mau nói hết đi "

" anh... thực ra anh chính là N trùm băng N, băng đảng khiết tiếng nhất hiện nay "

" um, em biết cái đó rồi "

"Hả? Em biết rồi vậy sao còn hỏi anh nữa?

" em muốn biết thân thế của em "

" thực ra năm đó ba anh không biết tìm thấy em ở đâu đã đưa em về rồi nói em sẽ có ích cho anh sau này nên ông ấy đã nói anh phải chăm sóc em thật tốt, mãi sau này lớn lên anh mới biết em là đứa con còn sống cuối cùng của gia tộc Tangsakyuen sau vụ thảm sát do anh rể em chủ mưu năm đó "

" hóa ra là vậy "

" anh tính chờ em chững chạc hơn chút mới nói cho em biết nhưng mà không ngờ lại phải nói vào lúc này "

" nói sớm em sẽ có cách lấy lại được gia tộc của em hơn mà "

"Um, anh xin lỗi"

Cậu ôm lấy hắn nói " sao lại xin lỗi nữa rồi, anh đúng thật là... em yêu anh! "

"Hả? "

" Em yêu anh! "

" em vừa nói em yêu anh ?"

"Um"

" nhưng anh là trùm mafia đó, em theo anh sẽ rất nguy hiểm "

" em suýt chết một lần rồi, anh nghĩ em còn sợ à? Mà với cả không có anh sao em đoạt lại được gia tộc của em chứ "

" vậy đừng hối hận nhé! "

"Sẽ không có đâu "

Hắn ôm lấy cậu bật khóc, sau lần này cậu và hắn đã quyết định chuyển ra nước ngoài học vì cả hai đều chưa tốt nghiệp, đồng thời cũng để hắn củng cố thêm quyền lực và giúp cậu có thành tựu nhiều hơn để đối đầu với anh rể cậu một cách trực diện.

•|| 5 năm sau ||•

Bây giờ cậu đã là chủ tịch của một tập đoàn chuyên về trang sức và thời trang lớn thứ hai cả trong và ngoài nước, còn hắn có hai thân phận một là chủ tịch của tập đoàn chuyên về mô hình lớn nhất cả trong và ngoài nước còn thân phận chính của hắn thì có lẽ ai cũng đã biết rồi, cũng không cần nhắc lại nữa.

" lần này về nước em sẽ đoạt lại mọi thứ "

"Cố lên mèo nhỏ "

" em đã nói là em lớn rồi nên phải là mèo lớn còn anh sẽ là gấu nhỏ "

" um anh biết rồi mèo nhỏ "

"Ơ "

Cậu và hắn đến sân bay để bay về Thái, sau khi về  cậu và hắn cùng về lại căn nhà trước đây cậu và hắn ở để ở tạm đã nói là tạm vậy thôi chứ căn nhà đó là một căn biệt thự hẳn mười mấy tỷ rồi

"Ha, thoải mái quá đi lâu rồi mới về lại " cậu ngồi lên chiếc sofa ở phòng khách

"Phuwin mau đi tắm đi em"

"Ưm em chưa muốn đi đâu " cậu nũng nịu

"Em không tắm sẽ bẩn lắm đó nha, tối anh sẽ không nằm cạnh em cho ma nó túm chân em lôi đi luôn á nha "

"Ơ ai lại chơi dọa kiểu vậy, em đi tắm là tối anh phải nằm ngủ với em nha "

"Ừm, đồ của em " hắn đưa cho cậu bộ đồ ngủ đôi với hắn mà hắn mới mua ngày hôm qua.

"Khoan, anh! Sao lại có mỗi cái áo với cái quần ngắn này cái quần dài đâu? "

" thì em mặc áo anh mặc quần, đó đồ đôi thì có đôi chứ" hắn thản nhiên nói

"Nhưng mà... "

"Thôi ngoan đi tắm đi nào ~~"

"Lần này nghe anh đấy "

"Ừm, ngoan " hắn xoa đầu cậu

Sáng hôm sau mèo nhỏ ngủ dậy cậu đột nhiên hỏi hắn một cậu làm hắn đang mơ mơ màng màng thì tỉnh cả ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro