sự thật đã hé lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này cũng có một cậu trai gặp bà lão kia, bà ấy cũng nói y hệt những lời đã nói với cậu cho hắn, mọi thứ diễn ra thật kì lạ hắn cũng chẳng hiểu nổi

Hắn đến tìm cậu như thường lệ lần này có cả Q cũng ở đó hắn kể lại cho cậu nghe những lời bà lão ấy nói

"Phum sao mày giống tao quá vậy? Bà ấy cũng nói với tao y chang như vậy "

"Sao vậy chứ chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì tới chúng ta? "

"Bọn mày chắc duyên kiếp trước chưa hết mà đã ngủm rồi nên mới nối sang kiếp này chứ gì "

"Kì lạ ghê " cậu khuôn mặt lộ rõ vẻ mặt khó hiểu

"Thôi cái đó cắt sang một bên ăn đi cơm đi, Phum, Peem"

"Ừ "

"Ừm"

Lúc về Q có hẹn với Toey nên cậu với hắn về cùng nhau, trên đường về cậu và hắn cứ bàn về bà lão ấy mãi, đang nói chuyện vui vẻ thì Peem đụng trúng một ai đó, cậu vội xin lỗi nhưng người đó nhìn Peem rồi đột nhiên bật khóc

"Cô ơi cô có sao không? "

"Trời ơi sao lại giống nhau đến vậy chứ, hức... "

"Cô gì cô ơi , cô có sao không? "

"Cô, cô xin lỗi tại cháu giống em trai cô quá , còn cả cậu bạn của cháu nữa giống em rể cô lắm rất giống thực sự rất giống"

Cô ấy đưa tấm ảnh cho cậu và hắn xem, trong tấm ảnh là hai người con trai một người mặc sơ mi trắng dáng người thon thả ôm một bó hoa hồng cười xinh người còn lại thì dáng người đô hơn mặc một chiếc sơ mi xám ôm eo người kia nghiêng đầu cười dịu.

Hắn và cậu khi xem thì đứng hứng chẳng thể nói rõ thành câu, làm sao có thể giống nhiều đến vậy chứ?. Tới cả nốt ruồi dưới mắt Phum cũng giống đến lạ

"Phum! Giống quá? "

"Ừm, sao lại có thể chứ "

Cả hai luống cuống nhìn nhau còn cô kia chính là chị Phuwin, đã 22 năm kể từ ngày em trai và em trể cô mất, cô cố sống cố gắng vờ như mình vui nhưng cũng chẳng khá hơn là bao đến hôm nay cô thấy cậu và hắn cô mới bật khóc thành lời, cô xin ôm hắn và cậu một chút rồi tạm biệt cậu và hắn rồi đi về.

Hắn với cậu thì vẫn cứ đứng ngẩn ra đó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xẩy ra, ngẫm một lúc thì có vẻ nhau cả hai đã hiểu được câu nói của bà lão rồi, đôi uyên ương ở đây chính là cậu và hắn, kiếp trước hắn và cậu còn duyên nhưng lại không thể có kết cục viên mãn nên kiếp này hắn và cậu sẽ cùng nhau tiếp bước nhân duyên còn dở dang kiếp trước và sự thật ở đây có lẽ là việc cậu và anh dù đã ra đi nhưng vẫn cố gắng đi cùng nhau sang kiếp khác để bên nhau thêm một lần nữa chăng .

" Phum tao hiểu ra rồi "

"Tao cũng vậy, nhưng mà nó khó tin quá rồi phải không? "

"Ừ khó hiểu thật đấy "

" thôi kệ đi , đi tiếp về nhà thôi dù sao kiếp trước hay kiếp này tao vẫn thích mày vậy thôi " hắn nắm tay cậu kéo đi

"Hả? Nãy mày nói gì cơ? "

"Thôi không có gì đâu! "

Cậu và hân cứ thế đi cùng nhau về nhà hệt như kiếp trước vậy, hắn chẳng ngờ đâu, hắn cứ ngỡ hắn và cậu gặp nhau cũng chỉ là vô tình, hắn thích cậu cũng chỉ là hắn đơn thuần thich thôi nhưng hắn lại đâu ngờ hắn và cậu là định mệnh của nhau hắn thích cậu không phải chỉ mỗi hắn mà là ông trời đã định là hắn luôn thích cậu từ kiếp này sang kiếp khác chỉ là hăng không biết cậu nghĩ thế nào thôi.

Cậu sao.? Còn phải hỏi nữa, cậu lúc chưa biết chuyện này cũng đã xiêu lòng trước hắn từ lâu rồi khi ấy cậu tự hỏi liệu cậu có thích hắn không nghĩ một lúc thì cậu đã chắc rằng cậu cực kì thích hắn, thích muốn điên lên được bây giờ cậu lại biết cậu và hắn dù thế nào cũng sẽ đến với nhau thì trái tim lại càng bấn loạn hơn.

"Tao vào nhà nhé"

"Ừm "

Cậu đi được vài bước thì hắn gọi

"Peem! Mày thật sự không có nghĩ gì với tao hả? "

Cậu mặt đỏ lên khi hắn hỏi thế, tất nhiên là có rồi cậu muốn trả lời thế lắm nhưng ngại nên đi thẳng vào nhà luôn, hắn thì lại tưởng cậu không có ý với hắn nên cả tuần sau hắn đều tránh mặt cậu luôn mặc dù hắn nhớ cậu nhưng mà lại không giám tiến gây , cậu không thấy hắn thì nhớ lắm chứ , nhưng mà đám bạn cậu cứ kè kè lên kèo đi chơi suốt làm cậu chẳng đi tìm hắn được, mãi tớ sẩm tối thì cậu lại Kluen hẹn đi ăn cơm, cậu vốn là kiểu người ngại từ chối mà nên cũng đành đồng ý thôi.

"Haiz thôi đuọc rồi, đi cũng được"

"Vậy đi thôi, Peem mày muốn ăn gì tao dẫn đi "

"Thôi tao chịu tùy mày đấy tao không giỏi chọn "

"À ừ "

Kluen chính đại một quán ăn nào đó, thế nào lại trúng quán mà Phum chọn đi ăn cùng đám Beer với Mick, cậu thấy hắn thì đột nhiên tâm trạng lại tốt lên còn hắn thì cứ hầm hầm sát khí, chăng hiểu sao luôn

*sao nó lại đi với thằng đấy mà không đi với mình chứ

"Ê, ê, ê này " Mick gọi mãi

"Hả gì? " hắn giật mình trả lời

"Mày ghĩ gì thế, tao gọi mãi không trả lời"

"À không, thôi ăn đi"

"Ờ "

Trong lúc hắn cứ mãi nhìn phía cậu, càng nhìn cơn ghen lại càng nổi lên mạnh mẽ hơn rồi đột nhiên Kluen lấy tay lau vết bẩn dính trên má Peem thì hắn không chịu được nữa đứng dậy đi lại chỗ Peem rồi kéo cậu ra ngoài, Beer Mick thì kệ hai người họ ăn tiếp, còn Kluen thì vẫn ngồi đờ ra đó chưa hiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro