hoa hồng của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu được đưa ra khỏi phòng cấp cứu cậu như đã dồn hết  sức lực mở mắt thều thào nói với mọi người lần cuối

"Mọi người phải sống thật nhé, mẹ cảm ơn vì đã nuôi nấng con, chị ơi xin lỗi vì đã chưa kịp đi chơi Songkran với chị rồi, Winny Satang hai người các cậu phải sống hòa thuận và hạnh phúc với nhau nhé tôi biết hai cậu yêu nhau nhiều lắm "

Tất cả mọi người đều vừa khóc vừa gật đầu với cậu, riêng hắn cậu cố gắng ôm lấy hắn lần cuối

"Chồng ơi, em đi rồi anh phải sống tốt thay phần em nữa nhé, đừng đau khổ quá em sẽ không vui đâu, anh đừng lo nếu như có kiếp sau em chắc chắn sẽ tìm đến anh mà"

"Không ,không anh không muốn,  em không thể chết được, không có em anh sẽ sống thế nào đây, em à anh không muốn đâu " hắn nắm chặt lấy tay cậu khóc lớn như một đứa trẻ

"Chồng ơi , em mệt quá rồi anh ôm em nhé " cậu vươn đôi tay yếu ớt chờ đợi hắn

"Đừng mà, anh cần em lắm vợ à " hắn ôm lấy cậu, trên khuôn mặt đã dần hiện lên nét đau khổ thấu gan

Cậu đã ra đi ngay khi hắn ôm lấy cậu, dường như cậu đã mãn nguyện rồi cái ôm này như thể là cái ôm để giúp cậu buông bỏ hết mọi thứ mà thanh thản ra đi, hắn khi cậu gục trên vai hắn, trái tim hắn vỡ nát rồi hắn chẳng còn gì luyến tiếc nữa, hắn đã đau đớn đến mức chẳng còn khóc nổi nữa, hắn cứ quỳ đó ôm lấy thân thể cậu vậy thôi nhìn cứ như người vô hồn vậy

Tất cả ai nấy cũng chẳng khỏi xót xa cho hắn, một đôi uyên ương với chuyện tình đẹp thế mà lại bị chia cắt một cách tần nhẫn như thế.

Ngày an táng cậu hắn đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức đôi mắt hắn đã mờ đi, mẹ hắn xót con nhưng chẳng làm được gì, hắn đến chỗ bia mộ cậu đặt một bồng hoa hồng nói

"Em à, hoa hồng hôm nay nở rồi anh hái cho em đó, hoa hồng nở rồi em nói sẽ cùng anh ngắm hoa kia mà sao giờ em lại để anh một mình thế này "

Hắn yêu cậu nhiều lắm hắn luôn nghĩ rằng hắn và cậu sẽ đi với nhau đến tận lúc già, hắn còn lo nếu hắn chết trước cậu , cậu sẽ làm sao có thể tự chăm sóc bản thân được đây nhưng mà bây giờ có lẽ hắn cũng không ngờ suy nghĩ đó của hắn mãi mãi cũng sẽ không còn thành hiện thực được nữa.

Hắn cứ ngồi đó ôm lấy bia mộ cậu, mặc cho mọi người khuyên ngăn hắn cũng chẳng chịu rời đi, trời như cảm thấy thương cảm cho hắn nên đổ mưa xuống, hắn cứ người đó dưới mưa, mọi người ai cũng lo cho hắn, họ hiểu được nỗi đau của hắn mà nhưng họ chẳng thể ngờ hắn lại tuyệt vọng đến mức này, họ phải cố gắng khuyên răn mãi hắn mới chịu về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi

Mấy ngày sau hắn đột nhiên tươi tỉnh , đến chào hỏi mẹ hắn, vui vẻ nói chuyện với chị cậu rồi còn mời hai vợ chồng WinSa đi ăn nữa, ai nấy cũng thấy lạ nhưng cũng chỉ nghĩ hắn đã thông suốt rồi nên không hỏi rõ hắn nhưng mà hắn cứ càng lúc càng lạ, hắn nhờ chị cậu chăm sóc tốt cho mẹ hắn, dặn dò hai vợ chồng WinSa phải sống tốt, cứ bất thường thế nhưng lại chẳng ai để ý cả cho đến ngày hôm sau đàn em hắn gọi báo nói khi đi ngang qua chỗ chông cất Phuwin thì thấy hắnđã uống thuốc ngủ tự tử ngay cạnh mộ vợ hắn rồi tất cả mới bàng hoàng nhớ lại những hành động kì lạ của hắn bấy giờ ai nấy  không khỏi xót thương cho hắn, có lẽ hắn đã quá suy sụp nên mới dại dột đến vậy

Ai nấy cũng mặc dù râu tiếc thương nhưng cũng phải nén lại để tổ chức tang lễ cho hắn, mọi người chông hắn cạnh vợ hắn , rồi lâu dần nỗi đau cũng qua đi mọi người cũng dần sống theo đúng quỹ đạo lúc trước WinSa thì đã sống hạnh phúc hơn, chị cậu thì đã tiếp quản công ty của cả hắn và cậu và cô cũng giữ đúng lời coi mẹ hắn như mẹ ruột mà chăm sóc dù sao cô cũng chẳng còn ai, bà cũng vậy còn bẳng đẳng của hắn? Chị cậu đã cho họ một soát tiền để có vốn khởi nghiệp rồi giải tán băng đảng.

22 năm sau

Khi này có một cậu sinh viên năm hai đang trên đường gặp bạn thì va phải một cụ bà, bà ấy đã nói  rất nhiều điều kỳ lạ với  cậu

" cái giá phải trả chính là sự ra đi của đôi uyên ương, vạn vật luôn thay đổi không ngừng nhưng tình yêu sẽ mãi không đổi, sự thật sẽ được hé lộ khi đôi uyên ương tìm thấy nhau trong kiếp này, bằng mọi giá tình duyên cũng sẽ níu kéo hai con người lại với nhau,cậu bé cậu sẽ sớm biết được mọi thứ thôi "

"Bà ơi bà đang nói gì vậy ạ? " cậu hỏi kỹ lại

"Cháu rồi sẽ biết thôi" bà lão dần đi xa

Cậu thật sự rất khó hiểu, cớ sao bà ấy lại nói như thế? Cái gì mà sự ra đi của đôi uyên ương, rồi tìm được nhau trong kiếp này gì chứ, thật khó tin quá rồi đấy.

"Ê Peem, mày làm gì mà ngẩn ra thế? " thằng Q vỗ vai cậu

"Không sao nhưng mà nãy có bà lão nói năng kì lạ lắm "

"Thôi kệ đi, tao đói đi ăn không? "

"Ừ, thôi đi đi tao cũng đói. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro