tấm ảnh cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên anh rể đó của cậu mặc dù đã bồi thường đủ số tiền thiệt hại cho cậu nhưng cậu nào có tha cho anh ta dễ thế, ai cũng biết hắn là trùm mafia và cậu là vợ hắn cho nên băng đảng của hắn cũng như của cậu, cậu cứ thế mà ra lệnh thôi, anh rể cậu bây giờ đang phải trốn chui trốn lủi ở đâu đó khỏi đám đàn em của chồng cậu, nhìn anh ta bây giờ bần hèn, khổ cực biết bao

Cậu và hắn thì cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống thôi, hôm nay cậu và hắn về thăm mẹ hắn, lâu lắm rồi cả hai mới về thăm bà, bà khi thấy hai đứa con trai về thì vui mừng ra tận cửa chờ sẵn

"Mẹeeeee " cậu từ tít đầu đường kia gọi lớn

"Ôi Phuwin nhỏ " mẹ hắn mừng rỡ chạy lại rồi bất giác hoảng loạn đôi chút

" con trai nhỏ của mẹ sao lại thế này rồi con ơi, chân con... "

"Mẹ ơi Phuwin không sao, Phuwin chỉ là bị chút tai nạn nhỏ thôi, mẹ đừng lo "

"Sao mà không lo được đứa con trai vừa đẹp vừa cao của mẹ mà "

"Ơ hay mẹ quên con luôm rồi hay gì? " hắn vẻ mặt uất ức nói

" kệ con! "

"Mà mẹ ơi, con với P'Pond kết hôn rồi"

"Mẹ biết ngay mà, hai bây kiểu gì lại chả đến với nhau "

"Ơ? " cậu và hắn cùng ngơ ngác

Mẹ hắn đã sớm nhận ra hắn và cậu không đơn thuần là anh em từ lâu rồi, bà chỉ là muốn để hắn và cậu tự do lựa chọn mà thôi, mẹ của hắn là một người rất tốt bụng, bà rất dễ tính với con mình dù là ruột thịt hay không.

"À chụp một tấm ảnh gia đình đi, để mẹ sau này còn có cái mà ngắm chứ nhỉ "

Cả ba người vui vẻ chụp một bức ảnh, khi họ đang chìm trong sự vui vẻ thì đột nhiên từ đâu trong bụi rậm một mũi dao lao vụt ra chĩa thẳng vào người Phuwin , mũi dao đó quá bất ngờ làm hắn trở tay không kịp nên cậu đã bị đâm một nhát rất sâu, hắn nhờ mẹ hắn đưa Phuwin vào bệnh viện trước còn hắn sẽ đi tóm tên kia.

Hắn đuổi theo tên kia một lúc thì bắt được, không ai khác chính là anh rể cậu, anh ta khó khăn quá nên đâm ra liều, amh ta cứ nghĩ là chỉ cần đâm chết cậu hắn sẽ không bị truy sát nữa, nhưng thật xui cho anh ta khi đã bị Pond bắt được, hắn giao tên kia cho đám đàn em xử lý rồi nhanh chóng đến bệnh viện với vợ hắn

Đến nơi hắn thấy mẹ hắn cuống cuồng hết cả lên làm hắn cũng lo theo nhưng mà may hắn vẫn còn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng gọi cho chị cậu và vợ chồng WinnySatang, chị cậu sau khi nghe em trai bị đâm thì ngay lập tức đặt vé máy bay về trong đêm còn WinnySatang thì cũng đến ngay sau kho hắn gọi

"Pond vợ mày sao rồi" Winny lo lắng hỏi

"T- tao không biết nữa, em ấy mà làm sao chắc tao chết mất "

"Pond đừng lo quá Phuwin chắc sẽ ổn thôi" Satang an ủi hắn

Mẹ hắn thì ngồi cạnh đó cứ khóc suốt dù sao đó cũng là đứa con bà nuôi hơn 15 năm giờ nói không có tình cảm thì sao có thể chứ

"Trời ơi sao ông trời làm khổ thằng bé thế này, con ơi con có chuyện gì bất trắc mek biết phải làm sao đây "

Một lúc lâu sau chị cậu cũng hạ cánh máy bay, vừa xuống đến nơi là cô vội đến bệnh viện ngay, cô sợ nếu sơ sẩy một giay cô sẽ mất đi em trai của cô , khi cô vừa đến nơi cũng là lúc bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt của bác sĩ có vẻ rất tệ

"Vết dao đâm quá sâu chúng tôi cố lắm cũng chỉ có thể giữ cho cậu ấy một chút hơi tàn mà thôi người nhà chuẩn bị tâm lý nhé "

Nghe bác sĩ nói đến đây thôi hắn đã chẳng thể bình tĩnh nổi, hắn gào lên đau đớn, giờ hắn phải làm sao người hắn yêu nhất ra đi rồi hắn biết phải sống sao, nguồn sống của hắn, bảo bối tâm can của hắn, vợ của hắn giờ đây sao chỉ còn lại chút hơi tàn rồi, hắn cũng chỉ mới rước mèo nhỏ của hắn về nhà không lâu thôi mà

"K-không thể nào, em ấy làm sao chết được, đúng rôi chính tên khốn đó, chính hắn đã giết em ấy, chính hắn, Winny tao phải đi giết tên khốn đó, tao phải giết hắn"

"Pond mày điên à, bình tĩnh lại đi" anh giữ chặt lấy hắn, ngăn không cho hắn nổi điên

"Hắn ta giết vợ tao, chính hắn, hắn ta giết cả nhà em ấy còn chưa đủ hay sao? Giờ lại giết thêm em ấy tao phải phanh thây hắn ra thành trăm mảnh "

Hắn như muốn phát điên lên, trong mắt hắn dần mất đi sự ấm áp thường ngày, hắn như hóa thành một con hổ điên gầm rú giữa đại ngàn, hắn cứ thế mà hét lệ đòi giết tên anh rể kia cho bằng được, mọi người cản hắn mãi hắn mới bình tĩnh lại đôi chút.

Chị gái cậu, mẹ hắn cũng như sụp đổ khi biết cậu chỉ còn lại chút hơi tàn, đứa em mới gặp mặt không lâu, đứa con nuôi hơn 15 năm cứ thế muốn mất là mất chẳng nói chẳng rằng một cậu nào.

Satanh cậu thì sao? Cũng sốc chứ cậu cưa tưởng người tốt như Phuwin sẽ phải sống thật lâu, thật hạnh phúc nhưng sao giờ lại ra nông nỗi này , tất cả mọi người đều như chết lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro