Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay cho đến tối mịt trời cũng không thấy cậu trở về. Anh thì lúc nào cũng âm thầm theo sau quan sát cậu, thấy cậu vào một quán bar một mình anh cũng lặng lẽ theo sau.

Cho đến khi anh thấy cậu say đến trời đất quay cuồng, không còn nhận biết gì nữa mới đắn đo suy nghĩ có nên đến gần hay không.

Vì sợ cậu say quá mà bị lợi dụng nên anh quyết định bước đến. Anh cũng vì muốn giữ vợ. Anh giữ chặt lấy chai rượu trên tay cậu khi cậu định đưa lên uống.

"Phuwin, đừng uống nữa..."

"Mày là thằng nào?"

Khi cố gắng mở đôi mắt mình ra, cố giữ lấy bình tĩnh mới nhận ra được trước mắt mình là Pond bằng da bằng thịt.

Cậu lớn tiếng hét lên với anh.

"Buông tay. "

"Không. Anh không buông... "

Anh vẫn kiên trì cố chấp không thèm nghe theo cậu.

"Nếu anh còn tiếp tục giữ lấy không chịu buông thì đừng trách tôi."

"Anh sẽ không buông."

"Được. Là anh tự chọn lấy..."

Cậu cầm ly rượu trên tay còn lại đưa lên cao về phía anh, cậu đứng lên đổ từ trên xuống. Rượu trong ly từ từ rơi xuống mái tóc anh, giọt nước chậm rãi trải dài qua gương mặt rồi rơi đi.

Từ đầu đến cuối anh vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ khẽ mỉm cười chấp nhận sự thật xứng đáng với anh khi anh nhớ lại cảnh tượng anh đã hất cà phê vào mặt cậu.

Nhục nhã như vậy đấy.

Cậu làm một việc khiến cả quán bar như chết lặng. Chẳng một con người nào dám hó hé, đến cả chuyển động cũng khó khăn. Muốn rời đi cũng khó, ở lại cũng không xong. Sợ rằng anh sẽ hủy diệt cả quán bar này, thiêu rụi cả đám người bọn họ.

Vẫn là chạy nhanh và xem như không thấy gì thì hơn.

Anh cũng chịu buông tay ra, cậu vì say mà trau đảo ngã phịch xuống đất. Anh giật mình sợ cậu đau nên vội giữ lại nhưng không kịp.

Anh không thấy cậu quậy phá nữa, chỉ đạp đạp chân vài cái nũng nịu làm như oan ức lắm rồi yên lặng ngồi đó nhắm nghiền mắt.

Anh vội vàng cưng chiều mà bế cậu ra xe rồi phóng xe một cái vù trở về giao lại cho gia tộc của cậu

Thật ra cả hai gia tộc X và Y từ lâu đã hợp tác và đã hòa giải mọi hiểu lầm với nhau ở đời anh và Joong. Nên việc anh đưa cậu trở về không khiến anh sứt mẻ miếng nào cả.

Mà còn có việc ngoài ý muốn, cậu đột nhiên bám lấy anh không chịu buông tay, còn không cho anh rời đi mặc dù những người ở đây hợp sức dụ dỗ cũng vẫn không có tác dụng.

Trong lúc say chính là con người thật của cậu, cậu nhớ amh, thật sự rất nhớ. Cậu muốn ôm lấy anh được anh vỗ về, ôm ấp vào lòng nên cậu nhất quyết không buông.

Không giữ được tay anh thì nắm áo anh, cậu cực kỳ nũng nịu dính người. Bất lực Joong khuyên hắn ở lại đêm nay, anh tất nhiên là đồng ý rất nhanh rồi, ao ước còn không được.

Trả lại không gian riêng tư cho đôi này, anh tận lực chăm sóc cho người say. Rồi đến khi mệt mỏi thì tắt đèn lên giường ôm cậu vào lòng, thấy cậu cựa quậy đôi chút anh vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu vừa ru cậu ngủ rồi cũng chìm vào giấc ngủ theo cậu sau đó.



💫


Đến sáng ngày hôm sau, cậu bị ánh sáng chói lóa của Mặt Trời buổi sáng mà tỉnh giấc.

Cảm giác ấm áp bao bọc, cảm giác có người bên cạnh mình còn ôm chặt lấy mình. Ngẩng đầu, khuôn mặt anh liền phóng đại trước mắt, cứ tưởng là đang mơ nhưng cậu lại giật mình mà tung một cước đá anh té xuống giường.

Anh vì đau mà tỉnh dậy, từ từ mò mẫm đứng lên, đôi mắt vẫn chưa có ý định mở anh vẫn còn say ngủ. Nhưng vì tiếng của cậu anh buộc mình phải tỉnh táo lại

Bước đến gần cậu hơn hỏi han

"Sao vậy? "

"Tôi... anh.... Khun Pond sao lại ở đây vậy ạ!"

Cậu định chửi anh nhưng nhận thấy sáng sớm không nên làm vậy. Rồi khi anh hỏi, cậu lại suy nghĩ xem định xưng hô thế nào nên cứ ấp úng sửa đổi.

"Không cần dùng kính ngữ đâu. Em đâu phải vệ sĩ, thân phận thật sự của em hiện giờ chẳng phải ngang ngửa với anh không phải sao?"

"À... Vậy sao? Cút ra ngoài được rồi. "

"Hửm...em nên chú ý lời nói."

"Chẳng phải anh vừa mới bảo không cần dùng kính ngữ sao?"

"Ừm. Em thích sao thì cứ vậy đi. Em vẫn chưa ăn sáng, nào chúng ta cùng đi."

"Khoan đã. Tôi vẫn chưa biết sao anh lại ở đây, còn ngủ cùng tôi nữa...?"

"Em không nhớ gì sao?"

"Tôi phải nhớ gì sao?"

Anh nhận thấy cậu không nhớ ra gì cả, khi khuôn mặt ngây ngô cứ nhìn hắn chớp chớp đôi mắt. Trong đầu anh lại nhảy lên một ý tưởng

"Hic...hic..."

"Anh sao vậy?"

Thấy anh nức nở cậu liền lúng túng đến gần giữ tay anh quan tâm.

"Hic... Đêm qua lúc say em đã thừa cơ lợi dụng anh.., hic... còn chiếm tiện nghi của anh. Ngủ cũng đã ngủ rồi...hic.. vậy mà giờ em không nhận...hic.."

"Tôi có cảm giác anh là đồ dối trá..."

Cậu cứ cảm thấy nghi hoặc kỳ cục làm sao?

"Em...em còn mắng anh...hức..."

"Thôi được rồi. Không mắng anh nữa, nhưng mà tôi hỏi cái."

"Em hỏi đi."

"Sao tôi không thấy đau???"

Anh cười thầm trong lòng, anh hiểu ý tứ trong câu hỏi của cậu đó chứ. Anh nghĩ cậu quá là thật thà và ngây thơ rồi.
Cậu đưa ra bộ mặt dò xét nhìn anh, hỏi một lần nữa như cho mình sự chắc chắn về điều gì đó.

"Chẳng lẽ tôi nằm trên???"

Anh lại được một trận vui vẻ trong lòng, cứ chăm chú nhìn mèo con ngốc nghếch trước mắt. Đúng, lúc này anh đã nghĩ cậu có thể nằm trên nhưng mà trên nhúng xuống. Một mặt khác anh vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh đáp trả

"Không thể sao?"

"Ha ha... Không thể nào, anh đừng có đùa tôi."

Tình cảnh này làm cậu sượng trân muốn chết.

"Vậy là em không chịu nhận."

Anh lại bày vẻ mặt ấm ức nhìn cậu. Cậu liền phì cười, nói từng câu chất nịt.

"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với anh đâu."

"Đừng tưởng tôi không biết, anh là một con cáo già nghìn năm... Anh cũng rất đa tình và phong lưu, còn ngủ với không biết bao người, đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên nên cũng chẳng mất mát gì cả..."

Anh bị cậu dạy dỗ cho cứng đơ cả cổ họng. Anh không thể ngờ mình lại bị cậu vạch trần bộ mặt nhanh như vậy. Nhưng mà đó cũng đâu phải là anh, anh chỉ chung thủy với một mình cậu thôi mà.

"Có phải ở bên tôi khiến anh còn sung sướng hơn đám tình nhân ngoài kia không? Ha ha."

Bận rộn với đóng suy nghĩ trong đầu mình, anh lại bị cậu hỏi cho đầu óc trở nên mơ hồ, anh bị bất ngờ vì câu hỏi ấy một phần. Nhưng điều anh bất ngờ hơn, là Phuwin thật sự rất cao tay.

Tại sao anh lại không thấy bộ mặt này của cậu sớm hơn chứ?

Còn cái tài ăn nói kia nữa, thật sự quá áp đảo anh rồi, anh cãi không lại, hay là anh không dám cãi. Anh không muốn mình bị vạch trần lần nữa đâu.

Cậu nghĩ không biết anh có nhìn ra ý trong câu của cậu hay không. Mục đích trong câu đó chính là nói anh nên biết điều mà dẹp hết đám tình nhân ngoài kia đi.

Không hiểu sao bây giờ gan cậu lớn đến thế. Cậu chữa ngượng bằng cách nhanh chân bước đi ra khỏi phòng bỏ lại anh ngồi đừ ra đấy, mỉm cười trong vô thức, nhìn theo cậu mà nói thầm.

"Phuwin đáng yêu."


.
.
.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro