Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Pond cứ bám riết lấy Phuwin đòi cậu chịu trách nhiệm. Anh không một giây phút nào chịu buông tha cho cậu.

Hôm nay lại một ngày mới anh bám theo cậu đi đến trường, anh sánh vai cùng cậu ngang nhiên bước vào trường với biết bao cắp mắt nhìn vào. Ghen ghét, đố kỵ, hay thích thú điều có hết, cậu chán nản chẳng thèm nhìn xung quanh chỉ thẳng tiến về phía trước.

Anh thì khác, anh nhìn xung quanh, nhìn trời xanh, mây trắng, nắng vàng rồi lại nhìn về phía cậu mà mỉm cười, anh hít lấy không khí tươi đẹp này rồi mới lên tiếng

"Thời tiết hôm nay dễ chịu thật, em có thấy vậy không? "

Cậu hừ lạnh rồi thẳng thừng đáp trả
"Tôi sẽ thấy vậy nếu như không có anh..."

"...."

Anh im lặng khi thấy cậu không vui, cậu bước từng bước chân dài hơn nhanh hơn, còn anh thì dừng hẳn lại, chỉ có thể nhìn về bóng dáng cậu, không thể đi cùng cậu tiếp tục nữa rồi.

Anh rẽ hướng trở về khoa của mình.

Joong : "không được thì mình bỏ đi bạn"

Gemini : "đúng, mày không thấy nó vô lý sao?"

Joong : "là tao, tao cũng không tin"

Pond : "tụi bây có thôi đi không?"

Gemini : "tụi tao an ủi mày mà"

Pond : "là đã an ủi chưa?"

Joong : "muốn không đau thì buông lưỡi dao xuống đi"

Pond : "không"

Gemini : "kiên trì thật"

Pond : "tao sẽ không để mất em ấy một lần nào nữa đâu"

Gemini : "mày nghĩ sao Joong?"

Joong : "nghĩ gì là nghĩ gì?"

Gemini : "về chuyện thằng Pond với em mày đấy"

Joong : "không nghĩ gì cả. Tao không gả"

Pond : "ơ...cái thằng này, mày muốn chết à?"

Joong : "đó, đó là lý do đó"

Gemini : "...."

Joong với Pond trêu chọc nhau rồi một người đấm một người né, một người chạy một người đuổi theo, bỏ lại Gemini một mình chỉ biết bất lực nhìn theo hai bóng dáng kia.



💫




Vẫn cứ thế ngày nào anh cũng kiên trì bám theo cậu.

Anh là đang buộc cậu phải chịu trách nhiệm với anh, nhưng cậu nào có ngu ngốc đến thế. Một khi cậu chịu trách nhiệm thì sẽ xác nhận quan hệ lại với nhau và cậu sẽ lại dính dáng đến anh lần nữa và còn lâu dài về sau.

Cậu không đời nào muốn như thế...

Anh không nhắc đến việc đó mỗi phút mỗi giây, mỗi giờ mỗi ngày, mà chỉ dùng hành động đeo bám, ân cần quan tâm, chăm sóc, dịu dàng để cậu lung lay mà chịu khuất phục trước anh.

"Lên xe đi, anh đưa em đi học."

"Tôi thật sự khâm phục Khun Pond đấy. Khi cậu Pond đây cứ cố chấp không chịu từ bỏ như thế này."

Ngày ngày gặp mặt chỉ toàn là những câu khó ở của cậu. Cậu cũng khâm phục luôn khả năng chịu đựng của anh nữa rồi.

"Em không châm chọc tôi thì em chết à?"

"Hơ hơ, sẽ chết thật đấy..."

"Kiếp trước không châm chọc anh, kiếp trước nhẫn nhịn anh, kiếp trước vì anh mà tôi bỏ mạng rồi đấy"

Cậu quay người bước nhanh bỏ đi mặc cho anh đứng đó chẳng hiểu gì. Trong khi tay anh vẫn đang vịn vào tay cầm cửa xe, sẵn sàng chào đón cậu cùng anh đến trường, vậy mà cậu một mực bỏ đi bộ mất rồi.

Lại tiếc nuối...

Joong tiến đến chỗ Pond đang đứng đơ ra đây, thấy tay còn mở cửa xe sẵn nên anh bước vào trong xe ngồi một cách thản nhiên rồi nói

Joong : "Chở tao đến trường, làm biến lái xe"

Pond : "tao không phải tài xế của mày nhé"

Gemini : "bạn bè chở nhau chút thôi mà, mày căng thẳng gì chứ"

Gemini cũng từ đâu đi đến rồi vào trong xe ngồi cùng Joong trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Pond.

Joong : "đi thôi"

Joong thấy Pond cứ đứng đó nhìn hai người họ nên mới lên tiếng, nhướng mắt chỉ về hướng đến trường.

Pond cứ nghi hoặc rồi đến khi lên xe lái đi mới mở lời hỏi

Pond : "Dunk với Fourth đâu? Sao tụi mày không đi chung với nhau mà lại qua xe tao?"

Joong : "Dunk chở Phuwin rồi!"

Gemini : "Fourth cũng theo cùng"

Pond : "Vậy nên tụi bây mới qua xe tao"

Joong : "tao làm biến lái xe thôi mà"

Gemini : "đi chung tiết kiệm xăng"

Pond : "có tin tao bỏ tụi bây dọc đường không? "

Gemini : "chơi kỳ vậy bạn"

Joong : "mày bỏ thử coi, tao không gả em tao nhé"

Gemini : "dám cãi"

Pond : "...."



💫





"Phuwin..."

"Phuwinnn, em đứng lại đó cho tôi."

Pond đã tìm kiếm bóng dáng cậu mấy ngày liền, cậu dường như tránh mặt anh hoàn toàn.

Đi học cũng đi trước anh từ lâu, hắn check camera thì thấy cậu ra đường từ bốn giờ sáng. "Bị điên à! Ai lại đi học giờ đó, còn lang thang ngoài đường."

Tâm tư cậu, anh không tài nào hiểu nổi, anh quyết tâm làm rõ mọi chuyện.

Tan học anh liền chạy nhanh đến khoa cậu. Anh vừa nhìn thấy bóng dáng mình tìm kiếm vừa mới lướt qua liền vội vàng đuối theo.

Khi đuổi theo anh mới nhận ra cậu đã thấy anh nên mới trốn anh, còn bước từng bước rất nhanh khi anh đuổi theo phía sau. Thấy cậu như vậy anh mới lớn tiếng gọi tên cậu vì cậu không thèm nghe tới anh mới bực mình quát về phía cậu. Dù cậu có cố giả vờ nhưng anh vẫn nhìn ra đấy thôi.

Tiến từng bước về phía cậu nhẹ nhàng hỏi

"Sao lại giả vờ không nhìn thấy anh?"

Từ nảy giờ cậu vẫn quay lưng về phía anh. Cậu dừng bước vì đã rất run sợ khi nghe anh quát, nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh mà quay người lại, dùng sự giả trân nhất mỉm cười nói với anh.

"Ahh, là cậu Pond đó sao? Xin lỗi cậu, vì cậu mờ nhạt quá nên tôi không thấy."

"...." Anh cũng bội phục cậu, anh không dám mắng người trước mắt nhưng cũng không còn lời nào để nói nữa.

Thấy anh vừa do dự vừa im lặng, cậu nhân lúc đó mà chuồn đi mất.

Lại để hụt mèo con mất rồi...






.
.
.
.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro