Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hầu như có thói quen mỗi đêm đi ngủ là phải khóa cửa lối ra ban công.

Anh cũng không biết lý do là tại sao?

Sợ ai lẻn vào?

Anh việc gì phải sợ điều đó và vì sao phải sợ?

Anh càng nghĩ càng không hiểu, gia tộc Y của anh có rất nhiều vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt không thua gì gia tộc X của cậu cả, thật sự rất khó có thể mà vào đây, nói chi đến việc ám sát anh.

Vì sao anh phải lo chuyện thừa thãi chứ?

Anh đau đầu nhức óc đành đi ra ban công hít thở không khí. Đang tựa lưng về phía trước nhắm mắt thư giãn đầu óc, chợt anh mở mắt mà nhìn sang một bên của ban công, nơi đó có một góc khuất trong phòng không nhìn ra được.

Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cậu nằm đó co ro mỗi đêm, đôi khi lại ngồi đó ôm lấy hai đầu gối mà run rẩy. Rồi lại chuyển mắt về hướng cửa lối ra vào nơi này, anh nhìn thấy mình tàn nhẫn nắm lấy tóc cậu kéo ra ngoài, còn đá cậu một cái rất mạnh, rất đau...

Anh lại chuyển đôi mắt về phía dưới của ban công, một bãi cỏ xanh mềm mượt nhưng tại sao anh lại thấy hình ảnh cậu nhảy từ nơi anh đang đứng xuống dưới đó. Anh rất nhanh đưa tay ra muốn nắm lấy cậu, nhưng kết quả chỉ nắm được một khoảng không.

Tim anh chợt nhói lên, anh nhìn từ nơi anh đứng xuống dưới khoảng cách, góc độ đều rõ xa, rõ cao vậy mà cậu lại dám nhảy. Anh giờ phút này mới lo lắng, hối hận, sợ hãi khi cậu nhảy xuống, sợ cậu ngã bị thương thì sao.

Anh nhớ lại tại sao lại có thói quen như thế. Anh giải thích được rối rắm trong đầu mình. Nhưng lại khó khăn hít thở khi nhận thấy cậu mỗi ngày đều phải nhảy từ nơi này xuống.

Bỗng nhiên anh nảy sinh ý định, anh trèo qua ban công và thử nhảy xuống, thử cảm nhận cảm giác của cậu, thì anh bỗng hụt chân trong suy nghĩ miên man của mình. Anh rơi từ trên cao xuống, ngã xuống lớp cỏ phía dưới kia, dù cho nó có chống đỡ thì anh vẫn cảm thấy đau. Là đau đớn đến tâm can liệt phế, là toàn thân đều tê liệt chẳng cử động nổi.

Anh phá lên cười ngây ngốc rồi lại lặng thinh nằm đó thả lỏng cơ thể. Anh nhìn những ngôi sao, nhìn Mặt Trăng, nhìn cả một bầu trời rộng lớn, nhưng lại không bao dung nỗi những việc anh đã làm. Anh tự nhủ sao bản thân lại ngốc thế. Trách móc sao bản thân có thể tàn nhẫn với cậu đến thế.

Đến với kiếp này anh chỉ có thể bù đắp, chuộc lỗi và bảo vệ cậu chứ không thể yêu cậu. Vì như thế anh sẽ có lỗi với Phuwin của kiếp trước, người đã yêu anh sâu đậm đến thế mà vẫn chưa từng nhận được chút tình cảm từ anh.

Pond kiếp trước vĩnh viễn có lỗi với Phuwin của kiếp trước. Mong kiếp này, một Phuwin khác sẽ thay cậu ấy sống thật tốt, thật hạnh phúc.

Nhưng Pond lại không biết...

Pond của kiếp trước đã đến với kiếp này thì sao có thể bỏ mặc Phuwin của kiếp trước bơ vơ, đơn độc nơi Địa Ngục tối tăm được chứ. Ngày hắn đến đã vô tình mang cậu cùng đến, suy cho cùng thế giới vẫn còn rất nhân từ với hắn. Và sự thật thế giới cũng hi vọng cậu có thể bắt đầu lại. Cho cả hai một cơ hội...

Đêm khuya sương lạnh, anh nằm đó một khoảng thời gian rất lâu, làm cho sáng ngày hôm sau phải cảm lạnh. Nhưng vẫn lết thân tàn đến trường chỉ vì muốn gặp mặt cậu.

Đêm qua...

"Gặp tôi? Muốn gặp tôi cũng được nhưng mà tôi thu phí không rẻ đâu. "

"Anh chỉ muốn gặp em giây lát thôi, Phuwin. Xin em đấy..."

"Một phút một triệu baht."

"Được. Nghe em hết..."

"Mai gặp lại."



💫




"Đây...đây là..."

"Hửm." Cậu nhìn thấy hắn cứ ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, cậu biết anh có cảm giác gì đó với chiếc vòng hoặc là bản thân anh đã nhớ ra chuyện quá khứ, cậu bèn giả vờ nhìn xuống chiếc vòng tay, cẩn thận chạm nhẹ vào nó rồi lên tiếng

"Anh hỏi chiếc vòng tay này sao?"

"Ừm. Từ đâu mà em có..."

"Tôi không biết nữa. Từ khi có ý thức tôi đã thấy nó nằm trên tay mình rồi."

Điều cậu nói là thật. Khi có ý thức đến với kiếp này cậu mơ hồ chậm rãi nhớ tất cả những gì về kiếp trước. Cậu muốn chôn vùi nó đi để đến thế giới này thật bình yên, nào ngờ khi cậu nhìn thấy chiếc vòng tay tựa như ký ức đang bốp nghẹn lấy cậu. Cảm giác đau đớn lần nữa lại ùa về.

Cũng không biết vì sao nó phải theo cậu đến đây, đến với thế giới mới này?

Tại sao vẫn đeo bám cậu không buông tha?

"Em không rõ ai đã tặng em sao?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ mình biết người đó chắc chỉ là tiện tay vứt cho tôi thôi."

"Vậy tại sao em vẫn giữ?"

"Vì tôi không thể vứt bỏ nó".

"Cũng như anh ấy, tôi không thể vứt bỏ anh ấy, nhưng anh ấy lại có thể vứt bỏ tôi như một thứ không có giá trị."

"Em..."

Anh muốn nói nữa nhưng lại thôi. Anh nhớ tất cả những gì hắn đã làm. Lời cậu nói quả thật không sai, hắn chỉ là tiện tay vứt bỏ thôi nhưng không ngờ cậu lại trân trọng nó như thế.

Là vì sao?

Là vì hắn tặng sao?

Anh đau lòng lắm, biết phải làm sao đây.

Xin lỗi.

Xin lỗi em.

Xin lỗi vì không tặng em một món quà đàng hoàng.

Cậu đã đúng khi ngay từ đầu đã đoán anh có vấn đề với chiếc vòng tay. Giờ đây thấy ánh mắt, sắc mặt anh đều biến đổi và trầm xuống cậu càng chắc chắn anh nhớ tất cả những việc mình làm rồi. Cậu không giận bởi vì chuyện cũ đã qua rồi, mà cậu và anh cũng không thể tiếp tục nên giận hờn có ích gì.

Chúng ta tạm biệt nhau tại đây thì hơn.

Cậu không nói chỉ lặng lẽ rời đi, anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng người trước mắt. Có lúc đưa tay giữa không trung muốn chạm vào nhưng xa cách quá.

Lại phải xin lỗi em.

Tiếp xúc lâu dài, từ những việc anh làm, từng lời hắn nói, từng hành động đã bán đứng anh. Cậu đã dần dần nhận ra và chắc chắn rằng anh chính là Pond của kiếp trước. Là người từng tổn thương cậu gay gắt, nhưng cậu và hắn chính là không bước tiếp được nữa.

Cậu đến với kiếp này là để không còn yêu hắn.

Vậy còn hắn thì sao, xuất hiện ở đây với mục đích gì?

Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cậu không cần hắn phải chuộc lỗi hay bù đắp, tất cả chuyện trong quá khứ là do cậu tự nguyện.

Và cậu cũng không còn muốn yêu hắn nữa...



.
.
.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro