Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ khốn nạn."

Vì có một người luôn phiền anh mỗi ngày, luôn đeo bám, cản trở anh, nên anh mới biện đại một lý do nào đó để đuổi người ta đi.

Kết quả là anh nói mình bị đuổi khỏi gia tộc, tài khoản ngân hàng bị đóng băng, hiện tại đang tay trắng tay, không nhà không cửa, không tiền, không chức vụ, hỏi xem người đó có muốn thu nhận anh, hay yêu đương với anh không?

Người đó liền chửi hắn là đồ khốn, đã nghèo còn đi tán tỉnh người khác...

Anh chỉ cười mỉa mai khi người đó tức giận bỏ đi.

"Anh không sao chứ?"

Tình cờ cậu nghe thấy được câu chuyện của anh, liền đi đến hỏi thăm anh. Rồi cậu suy nghĩ đến việc sẽ cho anh về gia tộc với mình, cậu sẽ nói đỡ giúp anh để có nơi nương náu nên không cần lo.

"Anh cầm lấy đi."

Cậu còn đem tiền tích góp của mình đưa anh phòng thân. Cậu lo lắng cho anh, anh nhận ra trong ánh mắt cậu. Càng nhớ lại chuyện cũ đã qua, nhớ những lời trách mắng của mình mà càng thêm hối hận, đau đớn, khó chịu.

Anh nhận ra dù anh mất tất cả, dù ai cũng xa lánh, bỏ rơi anh nhưng luôn có một người tên Phuwin yêu thương anh và không bao giờ bỏ rơi anh, luôn lo lắng, chăm sóc anh chu đáo, không hề để anh chịu thiệt thòi.

Anh lại nhớ lại ngày đó trong quá khứ nếu không có cậu xuất hiện, nếu không có cái đám cưới ràng buộc chúng ta, nếu không có một người yêu hắn sẵn sàng hi sinh vì hắn thì có lẽ không có anh ngày hôm nay.

Tại sao súng cậu không có đạn?

Tại sao cậu không giết hắn?

Tại sao phải là cậu hi sinh vì hắn mà không phải ngược lại?

Hắn thật sự đáng trách.

Cậu luôn chân thành vậy mà hắn lại khốn nạn đến thế còn không nhận ra sớm hơn.

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Người mà hắn nên yêu, nên trân trọng cả đời không ai xứng đáng hơn cậu.

Phuwin của kiếp trước, Phuwin của quá khứ hay Phuwin của kiếp này, Phuwin của hiện tại đều xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc...

Kiếp này hãy để anh thay hắn.

Là anh yêu Phuwin của kiếp trước. Là anh muốn chuộc lỗi với Phuwin của kiếp trước, là anh thấy có lỗi với quá khứ hay là anh yêu Phuwin của hiện tại. Anh chân thành dành tình yêu cảm hóa Phuwin của kiếp này.

Thật ra, Phuwin của kiếp trước mang nặng tình nghĩa với Pond của kiếp trước mà ra đi.

Phuwin của kiếp này với Pond của kiếp này là một mối tình, một câu chuyện hoàn toàn khác. Vì yêu mà tìm đến nhau, vì yêu mà cùng xuất hiện ở nơi này. Là họ tự kéo mình trở về bên nhau...

Ai cũng xứng đáng được yêu thương. Dù là một Pond điên cuồng, hay một Phuwin khờ dại, nhưng quá khứ thì hãy để nó trôn vùi ở quá khứ. Chỉ cần chúng ta biết vì sao ta yêu nhau, vì sao ta đến bên nhau để tăng thêm tình cảm cho hiện tại là được rồi.


💫


Ở gia tộc của cậu được vài ngày thì anh bị cậu tống cổ đuổi đi.

Anh còn định dùng cơ hội này gần gũi với cậu hơn, vậy mà cậu lại biết sự thật quá sớm.

Cậu đã biết anh lừa cậu, là cậu ngu dốt khi ngay từ đầu quan tâm đến anh như vậy. Cậu trách mắng anh bao nhiêu anh cũng cam chịu. Anh cũng không muốn lừa dối cậu, chỉ là lúc đó cậu không cho anh cơ hội giải thích.

Cậu không giận vì chuyện anh lừa cậu, mà ấm ức vì đưa hết tiền tích góp của mình cho anh.

Cậu cứ hậm hực, bực bội mấy ngày liền, cho đến khi thấy anh rút một tấm thẻ đưa cho cậu. Cậu liền cầm tấm thẻ trong tay, khuôn mặt liền trở nên tươi tắn, hí hửng nhưng vì cậu muốn trút giận nên đã điên cuồng mua sắm.

Mà cậu lại không nhận ra tất cả những món đồ cậu mua đều liên quan đến anh, và đều mua cho anh.

Khi anh nhận được tin cậu rút tiền liên tục, rồi lại nhận được những món đồ cậu mua cho mình, anh mỉm cười trong vô thức. Anh lại biết được cậu luôn vì anh, luôn nhớ về anh mà tâm tình trở nên vui vẻ, phấn chấn hẳn hoi.

Anh nhìn vào từng món rồi lại nhìn thấy hình ảnh cậu xuất hiện, cậu lén lút đem nó sắp xếp vào mỗi nơi trong góc nhà, những nơi thuộc về đồ đạc của hắn. Nhìn tủ quần áo lại thấy hình ảnh cậu sắp xếp ngăn nắp vào một góc trong sự lắm la lắm lét.

Anh lại thấy mình quá đáng thêm phần nào...

Lại thấy mình sai trái thêm một chút nữa...

Anh cảm thấy mình càng ngày càng không xứng với tình yêu của cậu.

Anh tự hỏi lòng mình, rốt cuộc cậu còn vì hắn làm bao nhiêu chuyện nữa, cậu còn giấu hắn những gì nữa?

Anh không dám tiến đến gần bên cậu, anh sợ cậu mất đi nụ cười khi nhìn thấy anh. Nụ cười của cậu rất đẹp, anh luôn say đắm vì nó...

Anh yêu cậu là thật...

Nhưng càng muốn cậu hạnh phúc hơn cũng là thật...

Từ ngày cậu xuất hiện, rồi đem lòng yêu hắn, rồi dần dần cảm hóa tâm hồn lạnh lẽo kia, thì anh đã biết yêu một người thật lòng là như thế nào.


.
.
.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro