Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cho rằng cậu đang theo đuổi một người, nhưng người này không thích cậu...

Anh lúc nào cũng kè kè phía sau cậu. Tự biên tự diễn rồi lại tự đau lòng, mặc dù không muốn cậu gần gũi với người khác nhưng lại không dám làm càn, không dám lên tiếng phản đối, chỉ âm thầm che chở, động viên cậu.

Anh thấy cậu dường như rất quyết tâm và nghiêm túc trong việc này. Cậu đã lên đủ mọi kế hoạch để theo đuổi người ta, còn vẽ sẵn trong đầu lên cả một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình...

Anh thật sự hết cách với cậu, đặt tâm tư nhiều như vậy bị từ chối sẽ đau lòng lắm.

Anh có cho người điều tra thì biết được người đó hình như đã có người mình thích rồi. Nếu không anh làm sao mà để yên được, không chừng còn lập kế hoạch chia rẽ rồi chứ không đứng đây nhìn cậu hao tâm tốn sức như vậy.

Cậu vò đầu bứt tóc mãi mà không nghĩ ra được gì thực tế dễ theo đuổi một chút. Anh nhìn cậu rồi lại nhăn mày lên tiếng

"Em đừng có ngoan cố nữa, không được thì thôi."

Cậu bực bội liếc anh một cái rồi lại gằn giọng trách mắng anh

"Người ta gọi đấy là kiên trì. Kiên trì đấy, khun Pond có hiểu không? "

Ấy vậy mà anh vẫn nhỏ giọng dịu dàng với cậu

"Anh cũng phục em rồi đấy. "

Cả hai im lặng được một lúc thì anh lắc đầu bất lực, nhưng vẫn chăm chú quan sát cậu sau đó hỏi với tông giọng rất nhỏ

"Kiếp trước em cũng kiên trì theo đuổi anh như vậy phải không? "

"Hả? Khun Pond nói gì đấy, tôi nghe không rõ? "

"À, không... Không có."

Pond lãng tránh ánh mắt cậu, lắp bắp trả lời trong khi nhìn về hướng khác để che giấu cảm xúc thực tại.

"Không phải kiên trì theo đuổi mà là kiên trì yêu anh."

Cậu bất ngờ khi anh lại nhắc đến chuyện ở trong quá khứ, đó là kiếp trước của hai người. Cậu cho rằng đó là đoạn tình của người khác chứ không tin rằng đó là duyên phận của mình, vì nó đã khiến cậu tan nát cõi lòng.

Vậy mà đến với kiếp này còn gặp lại hắn, gặp anh, anh còn hỏi một câu khiến cậu phải suy nghĩ lại rất nhiều điều. Mặc dù nghe thấy nhưng vẫn vờ đi để rồi tự cho mình đáp án thầm lặng mà không dám hé nửa lời.

Cậu không còn tâm trạng để nghĩ về chuyện khác được nữa. Nhìn thấy anh quay mặt đi ủ rũ cậu lại thấy nhói, cậu muốn quan tâm anh, không muốn nhìn anh như vậy, nhưng lại không dám mở lòng.

Đến với kiếp này, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra hắn chính là anh, anh cũng chính là hắn, cả hai tựa như là một nhưng cũng vừa là hai.

Và cậu cũng thế, nên đến hiện tại anh vẫn chưa chắc chắn thật sự có phải cậu trong quá khứ hay không?

Nếu đúng thì sao?

Anh sẽ bù đắp tất cả cộng thêm tình yêu của anh. Anh sẽ cho cậu sự hạnh phúc nhất.

Còn nếu không thì sao?

Anh sẽ là anh, và anh sẽ chỉ yêu mình cậu, chúng ta là chúng ta mà thôi, không là ai khác, không nối tiếp đoạn tình duyên của ai khác. Chỉ là ta nguyện ý yêu nhau, nguyện ý đến bên nhau, và cùng nhau đi hết cuộc đời....


💫


Đến một ngày nào đó...

Cậu thấy một cô gái khoác trên mình bộ đồng phục trong rất xinh đẹp vừa đi ngang liền vội chạy nhanh ra đuổi theo.

Anh vẫn đứng ở đây cùng với cậu từ rất lâu. Nhìn thấy cậu chạy đi anh chợt có cảm giác mất mát. Là anh sắp mất cậu rồi sao?

Anh chứng kiến cậu đã đến một tiệm hoa, mua một bó hoa thật đẹp rồi chạy đến đây đứng trông ngóng cái người mà cậu dốc sức nghĩ kế hoạch từ trước. Có lẽ nay là ngày những kế hoạch ấy được thi hành.

Anh vẫn dõi theo từng hành động của cậu. Anh đứng từ xa thấy cậu ngày càng tiến lại gần cô gái ấy cứ cảm giác như cậu đã tiến về phía trước rồi nhưng anh vẫn đứng đây, đứng tại đây đợi cậu quay đầu trở về.

Tới rồi. Cậu đã đứng trước mặt cô gái kia. Có một chàng trai khác cũng chạy như bay đến trước mặt hai người bọn họ. Có lẽ là cả hai sắp tỏ tình rồi giành giật nhau một cô gái đây mà...

Cả ba cùng nhau nói qua nói lại chuyện gì đấy anh không nghe được, cậu cũng quay lưng về hướng anh nên anh không nhìn ra được sắc mặt cậu.

Quan sát được một lúc, vẫn không có xích mích gì, chợt cậu ghé sát thì thầm vào tai chàng trai kia, người đó cũng mỉm cười rồi nhận bó hoa từ cậu đưa cho. Cậu vỗ nhẹ lên vai chàng trai rồi tạm biệt với cô gái kia. Cậu quay đầu chạy về phía anh vẫn đang đứng.

Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh không nhìn ra được điều chi.

Cậu đang che đậy cảm xúc sao?

Cậu có buồn không?

Có đau lòng không?

Anh không biết.

Anh không rõ nữa. Nhưng anh biết chính bản thân mình đang rất đau lòng.

Khi cậu chạy về đến bên anh bỗng nhiên anh tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, trong sự bỡ ngỡ của cậu. Cậu không đẩy anh ra, mà ôm được một lúc rồi cả hai cùng buông nhau ra. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hỏi thăm

"Em không sao chứ? "

"Có sao". Cậu bực bội quát. "Anh ôm tôi vừa chật vừa nghẹt thở chết tôi rồi còn dám hỏi."

"Em...em đừng khóc nhé. Anh...còn có anh đây mà, anh dẫn em đi chơi nhé, hay...đi đâu em thích cũng được..."

Cậu thấy là lạ, dùng ánh mắt dò xét với nghi ngờ nhìn anh. Anh thì lúng ta lúng túng không biết an ủi cậu làm sao. Chỉ nghe cậu nói "có sao" thôi mà làm anh khẩn trương hết cả lên. Suy nghĩ đủ mọi cách khiến cậu vui, làm cậu hài lòng, anh sợ cậu khóc, anh sợ nhìn thấy những giọt nước mắt đau lòng kia.

Đôi tay run rẩy đang giữ lấy tay cậu, cậu nhẹ nhàng dùng tay còn lại gạt ra.

"Em giận sao?"

Anh ngờ vực hỏi cậu khi bị cậu gạt tay ra, anh lại sợ cậu giận anh. Là anh không tốt, anh không biết cách làm cậu vui vẻ.

Anh chuyển động đôi mắt và sụp mi mắt chuyển hướng nhìn xuống dưới đất không dám nhìn lấy cậu lúc này.

Cậu nhìn anh có chút đau lòng, không nỡ đành lên tiếng hỏi

"Sao lại giận?"

"Vì...là vì anh không tốt. Em đang có tâm sự... vậy mà... anh... không giúp gì được. "

Vẫn cúi mặt trả lời nhưng giọng có chút nghẹn ngào. Cậu nhìn thấy không khỏi buồn cười mà bật cười lớn làm anh tò mò mà ngẩng đầu lên.

Cậu tiến về phía anh gần hơn, gần hơn, lại gần hơn chút nữa, dừng lại, chạm nhẹ vào gương mặt trước mắt, cậu khẽ mỉm cười ngọt ngào.

"Anh là muốn an ủi tôi sao? Không ghen sao? Khi tôi theo đuổi người khác. "

Cậu dịu dàng hỏi anh trong khi bàn tay vẫn du dương trên khuôn mặt ấy.

Anh lắc nhẹ đầu, muốn áp sát vào tay người nọ, muốn hôn vào từng ngón tay đang lướt trên mặt mình. Đôi mắt mê đắm nhìn cậu thành thật mà trả lời

"Ghen. Anh thật sự rất ghen. Nhưng anh lại không dám kéo em về bên cạnh mình. Là anh có lỗi với em..."

Khi nghe được những câu nói đó từ anh, cậu chợt dừng động tác mình lại, rút tay về nhanh chóng sau đó. Cậu quay ngoắt người đi, anh tiến lên vẫn muốn chạm vào người cậu, cậu hất tay anh ra dõng dạc tuyên bố

"Không cần an ủi tôi. Tôi không bị thất tình."

Rồi lại lầm bầm kể mọi chuyện, ý tứ là ngầm giải thích với anh về mọi thứ.

"Cậu con trai kia là bạn tôi, cậu ta đã năn nỉ tôi nghĩ cách giúp theo đuổi và tỏ tình với cô gái kia. Thích người ta lâu rồi nhưng bởi vì cậu ta rất vụng về và còn hướng nội nên không dám tiến tới, may mà cô gái kia cũng thích cậu ta, không thì...mà thôi."

Cậu thấy anh đứng ngẩn người ra đó thì không nói tiếp nữa, cậu chậm rãi bỏ đi. Anh vẫn nhìn chăm chăm một điểm cố định như cũ, đến khi nhận thấy khoảng không trước mắt và không còn thấy cậu đâu thì mới quay xung quanh tứ phía tìm kiếm cậu.

Vẫn là muộn một chút cậu đã đi khuất bóng mất rồi. Nhưng tâm trạng anh là đang rất hào hứng, anh cười ha hả rồi bước đi như kẻ điên mất hồn. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn vài lời

"Em không yêu người khác."

"Em không theo đuổi kẻ khác."

"Em đang giải thích với anh."

.
.
.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro