Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài ở bên nhau, mọi người khá là mở lòng với nhau... Dường như ở thế giới này tất cả đều là bạn bè, anh cũng không nghĩ mình có những người bạn thân, anh em tri kỷ như thế.

Vì kết thúc học kỳ, vì chuyện công việc được giải quyết xong xuôi, hai thanh niên quản lý hai gia tộc đang rất là rãnh rỗi nên ngồi lại với nhau bàn kế hoạch dẫn người yêu cùng với em trai, bạn bè đi chơi ngoài biển.

Ngày diễn ra chuyến du lịch rất bình thường và suôn sẻ...

Đến tối thì mọi người tách riêng nhau ra đánh lẻ đi hẹn hò...

Anh và cậu là tình thế bắt buộc ở bên nhau...

Dẫn nhau cùng hướng ra bờ biển, ngồi tại nơi đó, vừa hóng gió, vừa ngắm sao trời, vừa nghe sóng vỗ về đêm...

Cả hai im lặng một khoảng khá lâu, sau đó thì mở lòng tâm sự với nhau, là Pond bắt đầu trước...

Pond : "Nếu tôi nói, tôi mơ thấy kiếp trước mình có lỗi với em, nên kiếp này tôi muốn chuộc lỗi thì sao?"

Phuwin : "Cậu có lỗi với người ở kiếp trước, cậu lại đi chuộc lỗi với người ở kiếp này... Vĩnh viễn cả đời cậu cũng có lỗi với người đó thôi..."

Pond : "Phuwin, tôi thành thật xin lỗi em mà... Em đừng châm chọc tôi nữa được không? "

Phuwin : "Người cậu có lỗi là người kiếp trước, kiếp này chúng ta chẳng là gì của nhau cả nên chẳng có gì để xin lỗi.... "

Pond : "Có thể... Cho tôi theo đuổi em được không? "

Phuwin : "Anh theo đuổi ai là việc của anh."

Phuwin :"Anh muốn làm gì cũng là chuyện riêng của anh. "

Pond : "Vậy em chấp nhận rồi phải không? "

Phuwin : "Tôi chấp nhận hay không là việc của tôi."

Sau từng đấy thời gian, anh nghi ngờ cậu đã đến với kiếp này, nhưng cậu chính là không muốn nhớ ra anh, không muốn dính dáng gì đến anh, không muốn tiếp tục dây dưa cùng anh nữa.

Mà anh cũng không chắc với suy đoán của chính mình, nếu thật sự cậu chỉ là cậu, không phải Phuwin của quá khứ thì sao?

Anh sợ mình lại làm tổn thương một người nữa...

Nhưng anh vẫn muốn đánh cược...

Pond : "Anh sai rồi. Nếu như chúng ta đã có cơ hội quay về thời điểm mới quen biết nhau, vậy thì hãy tạo nên một mối tình thật đẹp ở cơ hội này được không? "

Phuwin không chút chần chừ mà trả lời : "Tôi trở về là để không còn yêu anh nữa."

Pond đã có sự chắc chắn hơn về việc cả hai người đều là một. Là anh đã không bỏ rơi em đến với kiếp này một mình. "Em đừng nói vậy mà, anh đau lòng lắm. "

Phuwin thật sự rất lạnh lùng, lạnh hơn cả cơn gió thổi từ biển khơi đưa vào.. "Đó không phải việc của tôi. Kiếp trước tôi còn đau hơn anh gấp ngàn lần"

Phuwin không nhận ra trong lúc không chần chừ nói lời vô tâm ấy đã khiến chính mình bại lộ, thôi thì cậu cũng không muốn giấu diếm anh làm gì. Vốn dĩ "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" mà

Pond khập khựng, vừa vui mừng vừa lúng túng lên tiếng : "Em... em nhớ tất cả lại rồi sau..."

"Không..."

Phuwin vẫn bình tĩnh mà đám, không có cảm xúc gì : "Tôi chưa từng quên, tôi luôn nhớ rất rõ là đằng khác."




💫



Sau đêm hôm đó...

Hai người đều né tránh ánh mắt của nhau, cậu đi qua anh thì ngó lơ và không thèm nhìn đến, anh thì cứ tìm kiếm bóng hình cậu.

Hôm nay cả đám cùng ngồi hóng mát, đùa nghịch bên cạnh hồ bơi cho đến bầu trời ngã cam vàng, đón ánh hoàng hôn....

JoongDunk cả GeminiFourth đều kéo nhau trở về phòng thay đồ rồi nhanh chóng lượn đi ăn, bởi vì họ đang rất đói cần phải lấp đầy cái bụng của mình.

Riêng Phuwin thì muốn xuống hồ bơi một lúc, vì từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa chạm nước, Pond thấy vậy nên cũng xuống cùng cậu

Đúng lúc thì...

Khi thấy cơ thể trần của cậu được phơi bày ra trước mắt, anh cứ chăm chăm vào vết sẹo ở bên hông cậu.

Anh từng thấy qua nó rồi là cái lần anh đánh đập tra tấn cậu sau thời gian cậu đi tù trở về. Nhưng lúc đó anh không hề bận tâm.

"Phuwin, vết sẹo này..."

Anh đưa tay về hướng vết sẹo khẽ chạm nhẹ vào nó, cậu đưa ánh nhìn theo ánh mắt anh rồi lên tiếng

"Cậu từng nghe qua chưa... Vết sẹo hằng sâu và đau đớn ở kiếp trước vẫn sẽ đeo bám theo ta ở kiếp này... và có thể vẫn sẽ ở kiếp khác..."

Cậu nói như thế, ngầm lẫn ý vào trong đó, là cậu đang nói đến anh, nói đến người đã gieo cho cậu rất nhiều vết thương, nỗi đau, và vết sẹo này. Nhưng ý bên ngoài lại là câu trả lời đơn giản là cậu đã có nó trước đây.

"Phuwin, anh xin lỗi... Có thể nói cho anh biết tại sao em lại có vết sẹo này không?"

"Từ khi sinh ra đã có..."

Không. Ý anh là muốn hỏi cậu xem kiếp trước anh đã làm gì sai lầm để vết sẹo này tồn tại.

"Anh...."

Anh muốn hỏi nhưng không cách nào hỏi.

"Cậu nghĩ xem nhé... Vết sẹo này nằm ở đây, vậy thì chắc chắn kiếp trước tôi đã mất một thứ gì đó rất quan trọng ở trong cơ thể này..."

Cậu biết anh muốn hỏi gì. Nhưng cậu cũng không cách nào trả lời anh, chỉ có thể giả vờ vui vẻ chỉ vào vết sẹo nói vu vơ gì đó ngầm cho anh biết câu trả lời. Cậu không muốn nhắc đến quá khứ đau thương kia, không muốn kể tội hắn, không muốn anh phải biết rõ quá nhiều...

"Cậu sao vậy?"

"Ahhhh..."

Bỗng dưng anh đau đầu, anh ôm lấy đầu mình nhăn nhó cả mặt. Không hiểu tại sao từng hình ảnh cậu ngồi trong căn phòng với bốn bức tường giam giữ cậu lại hiện ngay trước mắt anh.

Anh nhìn thấy tất cả, nhìn từng khổ sở của cậu, và thấy cả việc cậu bị lấy đi một thứ quan trọng, vết thương còn khâu không kỹ càng cẩn thận, trông rất xấu xí. Vì bị viêm nặng và trở nặng hơn so với người khác được mổ xẻ an toàn cậu đã biến thành người dị tật, bước đi khập khiễng.

Ngày gặp lại anh không nhận ra mà còn bắt ép cậu uống ly rượu đó. Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nhìn thấy từng khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra từng nỗi chua xót của cậu.

Anh bình tĩnh trở lại. Ôm lấy cậu vào lòng nức nở nói không sao, rồi lại rối rít xin lỗi. Cậu cũng ôm anh vỗ nhẹ vào tấm lưng anh xem như an ủi, dỗ dành.

Hắn không hề biết sự việc đó, hắn không cho người làm như vậy, hắn muốn đánh đập cậu nhưng chưa từng nghĩ sẽ lấy đi thứ gì quý giá của cậu, cũng chưa từng nghĩ sẽ hủy hoại cậu đến mức này, vậy mà hắn đã làm tất cả rồi.

Vậy mà cậu vẫn không trách cứ hắn một câu, anh càng thấy có lỗi hơn khi nhìn vào ánh mắt cậu...

Anh xin lỗi.

May mà kiếp này anh còn cơ hội để bù đắp, và anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn cái cách mà em từng yêu hắn.




.
.
.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro