five:kidkat!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôii".Jisung quay đi lên chiếc porche 911 targa 4 đang đậu phía sau.

Cả hai về thẳng nhà Jaemin.Bố mẹ Jaemin mất từ khi cậu mới 4 tuổi trong lúc từ Hồng Kông về Hàn Quốc do cậu bệnh đột xuất nhưng không may gặp tai nạn máy bay nên đã bỏ mạng.Trong lễ tang bố mẹ,Jaemin chỉ có bà bên cạnh,lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ chỉ biết khóc trong nỗi mất mát bố mẹ.Người khác khi nhìn vào cậu sẽ đều nói 'sinh ra là ở vạch đích' 'không chạy cũng đến đích'......và rất nhiều những lời ca tụng khác nhưng không ai thấu được nỗi mất mát bố mẹ khi còn chưa biết đọc chữ của cậu,cậu phải tự dằn vặt mình ra sao sau khi bố mẹ qua đời.

Hiện tại một mình cậu vẫn sống trong căn nhà này nhưng không còn bố mẹ nữa.Công ty của gia đình cậu vẫn do bà nội giữ chức chủ tịch,nhưng hiện tại bà đã hơn 60 tuổi,cậu luôn có trách nhiệm trong lòng phải thật ưu tú để gánh vác cơ nghiệp này của ba mẹ và đễ bà được nghỉ ngơi thật tốt.

Thật ra cậu không cần phải ưu tú bởi nếu có đạt thành tích tệ hay lêu lỏng thì cơ nghiệp này vẫn sẽ là của cậu như người ngoài vẫn hay nói cậu như vậy,bây giờ cũng vậy,và sau này cũng sẽ như vậy muốn xài tiền bao nhiêu cũng được bởi bố mẹ cậu chỉ có mỗi mình cậu,cả tập đoàn NJ vẫn sẽ thuộc về cậu,Jaemin như nắm chắc phần thắng trong tay thế nhưng cậu vẫn luôn thắt chặt tâm can của bản thân rằng cái chết của bố mẹ một phần là do cậu.Nếu lúc đó cậu không ốm nặng thì chắc căn nhà rộng lớn này sẽ đỡ trống trải hơn và bà nội đến bây giờ vẫn còn đang phải làm việc thì cũng do cậu thế nên cậu không cho phép bản thân mình buông thả mà phải có trách nhiệm với gia đình này một cách toàn tâm toàn ý.Phải sống trách nhiệm để xứng với vai cháu đích tôn của tập đoàn chuyên về thiết kế và nội thất đứng đầu Hàn Quốc như vẻ ngoài hào nhoáng mà người khác đánh giá cậu.

Từ nhỏ khi bố mẹ cậu mất,bố mẹ Jisung như gia đình thứ hai của cậu và Jisung như người anh em không khác gì ruột thịt ,cả hai đã gắn bó từ khi mới sinh ra,cho đến khi biến cố xảy ra với cậu.

Cả hai đã cùng nhau trải qua hết cung bậc cảm xúc để hiểu hết về con người của nhau.Mọi người thường hay gọi cả hai là cặp đôi đích tôn.Lúc nhỏ học bắn cung thì bị mũi tên dội ngược lại trúng vào đầu làm cho chảy máu đến bây giờ khi vạch tóc ra sẽ thấy một mảng nhỏ trên da đầu không có tóc còn khi học cưởi ngựa thì bị té từ trên lưng ngựa xuống mém chút là gãy tay,cả hai đua đòi bỏ học mẫu giáo lén trốn đi chơi làm đàn em của đám nhóc đầu gấu rồi bị chúng ăn hiếp và lấy tiền mua kem sau đó thì mắt mưa té xuống vũng nước lầy lội,lúc ba mẹ Jisung đến đón cả hai về từ trường mẫu giáo thì hai người không khác gì hai con chuột lột,về nhà thì bị phạt nhịn đói đến tối,nhưng vẫn không chịu thua mà bỏ trốn theo cửa sau khiến quản gia trong nhà náo loạn hết cả lên.Hai người mà có mệnh hệ gì dưới sự canh gác của quản gia thì họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều,cả hai đứa con nít vậy mà rủ nhau bỏ trốn khỏi gia đình mình.Sau đó thì mãi chạy theo bắt côn trùng mà lạt vào rừng.Cả hai cũng lạc mất nhau lúc nào không hay,Jaemin thì thông minh từ nhỏ nên đã tự tìm được đường về nhà nhưng Jisung thì lại mất tiêu.
Cậu một mình chạy về nói cô chú là bố mẹ Jisung đi tìm cậu.Lúc thấy Jaemin bé con chạy về thì tất thảy quản gia trong nhà đều thở phào,mẹ Jisung rất mừng khi thấy Jaemin
"Cô ơi,Jisung mất rồi"

"Hả,mất gì,bọn con đã đi đâu?".Mẹ Jisung chạy đến ôm chầm lấy Jaemin

"Con không thấy Andy đâu hết?Andy bị lạc trong rừng rồi cô ơi".Jaemin khóc mếu máo lên vì sợ Jisung gặp nguy hiểm

"Jaemin của cô,bây giờ chúng ta đi tìm Andy nhé,con đừng khóc mà".
"Mau báo ông chủ nhanh đi".Mẹ Jisung đích thân nhún khăn ấm trong thao nước ấm lau tay,chân và mặt cho cậu.

Sau đó thì ba Jisung ngay lập tức liên hệ cho cảnh sát Seoul đi tìm cậu.

Bên phía Jisung chạy một hồi thì mới nhận ra mình đang ở một nơi rất lạ,bãi cỏ thì xanh mướt có hồ nước xanh biếc dưới hồ còn có đàn cá koi bơi lội khoẻ khoắn,mặc dù rất sợ nhưng cảnh vật đẹp đẽ này làm trẻ con rất thích,mãi mê để ý đến cảnh vật thì có một con chó sủa cậu rồi chạy ào về phía cậu,Jisung quay qua thấy chú chó chạy đến trong tìm thức của một đứa nhóc lúc bấy giờ thì con chó không khác gã khổng lồ Cs quỷ lao đến tấn công mình,nó làm Andy bé nhỏ giật mình ngã lưng quay ra bãi cỏ,khiến cho da phần đầu gối bị trầy chảy máu.
Lúc cậu mở mắt ra thì có cô bé trạc tuổi cậu đang ngồi kế bên nhìn cậu, không hiểu chuyện gì,rồi cô bé lên tiếng.
"Xin chào,bạn tỉnh rồi hả?".Trước mắt cậu là một bạn nữ thắt bím tóc hai bên,trên người mặt một bộ váy công chúa xoè ngang đầu gối,chân mang đôi giày mary jane kèm chú thỏ bông bên cạnh,bạn nhỏ ấy chăm chú nhìn cậu.

Tuổi bé thơ không hiểu rõ sự yêu,nhưng hình dáng bé nhỏ ấy lại làm cho Andy của chúng ta cảm thấy một chút gì đấy mến mộ bạn nữ lần đầu gặp mặt

"Bạn...bạn là ai dạ?".Andy lấp bấp thốt ra từng lời

"Cậu đi lạc vào nhà mình rồi,cậu bị mèo nhà mình doạ đúng không,mèo làm cậu sợ sao?"Bạn nữ thỏ bông ngây thơ hỏi chuyện.

"Khi nảy có con chó hù mình mà,hong lẽ là ác quỷ hả".
Phải nhớ lại cảnh tượng lúc ấy khiến Andy có chút sợ

"Chó nhà mình tên mèo á,mèo vô trong nhà ăn trưa rồi".

"Chó nhà cậu tên ngộ quá há".

"Cậu chưa nghe tên này bao giờ đúng không".Bé thỏ bông đang khoe với Andy cái tên độc lạ của bé cún thì có con bọ cánh cam đậu lên tai chú thỏ bông,cô bé hét toáng lên mà buông mạnh chú thỏ ra.
"Aaaaaaaaaaaa,con ma kìa"
Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào kia

"Nó là con bọ,không phải ma đâu mà,cậu đừng sợ".Andy bắt chú bọ từ trên tai thỏ bông ra cho nhỏ,giấu nó trong tay,cẩn thận nhặt thỏ lại cho bạn mà quên mất vết thương ở gối.
"Mình ăn con ma rồi,cậu mở mắt ra đi"

"Cậu ăn nó rồi,cậu sẽ chết đó".Cô bé đã ngưng khóc nhưng bây giờ lo lắng cho Andy vì nghĩ cậu thực sự đã nuốt chú bọ

"Mình là người hùng mà,không chết được đâu".Andy được ra oai với người cậu mến mà bặp bẹ vỗ ngực ngực xưng danh với âm thanh của đứa trẻ mẫu giáo.

Cả hai đang nói chuyện thì có một người đàn ông đi tới
"Thì ra tiểu thư ở đây,tôi cứ sợ tiểu thư đi đâu rồi"

"Con ở đây,mà bạn này bị thương mất rồi,mèo làm bạn ấy bị thương"

Người đó đi đến quỳ một gối trước mặt hai cô cậu bé nhỏ
"Mèo to lớn như vậy,chắc cháu sợ lắm nhỉ?"
Cẩn thận xem vết thương cho Andy

"Cháu không sợ,cháu là anh hùng mà"

"Đúng rồi,bạn đó là anh hùng đó chú,khi nảy còn nuốt một con ma".Cô bé cũng nhanh chóng tiếp lời

"Òm chú biết rồi"
"Chúng ta phải đi mau thôi bé Lee,sắp trễ rồi".Không hiểu rõ sự tình nhưng người vệ sĩ cứ nương theo câu chuyện qua lời của cô tiểu thư trước đã.

"Dạ vâng".Cô bé chắc sắp phải đi đâu đó.

"Còn anh hùng thì chú sẽ liên lạc với gia đình tìm cháu nhé,cháu nhớ số liên lạc không?"

Lúc này có người phụ nữ quản gia ra băng bó cho Andy,rồi sau đó dắt cậu vào nhà.
Người đàn ông lúc này ẳm 'thỏ bông' lên rồi đi ra xe
"Bây giờ tiểu thư đi luôn nhỉ?"

"Ùm,phiền cô lo cho anh hùng này nhé".Chú vệ sĩ xoa đầu Andy,cậu thì bĩu môi vì bị xoa đầu.Cậu cảm thấy nếu ai đụng vào đầu thì sẽ mất đi nét mạnh mẽ của siêu anh hùng nên cực kỳ ghét.

"Cứ giao cho tôi"
"Tiểu thư Lee đi thật vui nhé"

"Tạm biệt cô ạ".Cô bé vẫy tay chào cô giúp việc

Lát sau thì ba mẹ Jisung tìm đến.Ba mẹ cậu đích thân lái xe đến đón còn có cả Jaemin đi theo vì nhà mà cậu đi lạc vào là của chủ tịch tập đoàn lâu đời và lớn mạnh nhất hàn quốc sỡ hữu chuỗi trung tâm thương mại lớn trên khắp cả nước và công ty bất động sản thuộc top đầu đại Hàn.Các ông lớn thường sẽ có mối quan hệ mật thiết với nhau hoặc sẽ biết được vị thế và cơ đồ của đối phương vì đều nằm trên thương trường,trước giờ ba mẹ Jisung không làm việc với vị chủ tịch này lần này đến lại là vì trẻ em đi lạc,xem ra lần đầu gặp mặt hơi bất lợi,ba Jisung muốn nhân dịp này mà thương lượng chuyện công việc với chủ tịch nên mới đích thân tới đón cậu.Nhà cậu cũng không phải dạng thường nên quản gia ở đây rất nhanh đã liên lạc được với ba mẹ cậu khi Jisung chỉ vào logo của Symbol International và nói:
"Cái đó của ba cháu".

Người giúp việc canh chừng Andy cẩn thận,thay cho cậu bộ đồ mới và băng bó vết thương ở gối cho cậu rồi cùng chơi với cậu trong lúc đợi ông bà Park đến đón Andy bất ngờ bỏ đồ chơi mà chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc.
"Jisung của mẹ,con đã đi đâu vậy"
Mẹ Jisung chạy tới ôm lấy cậu,ba cậu ở phía sau cũng thở phào khi thấy con trai bình an vô sự.
"Mẹ ơi,Andy bị lạc vô đây chảy máu nên mấy cô đã băng cho Andy đó"
Mẹ cậu nhìn theo hướng ngon tay trỏ nhỏ xíu chỉ xuống đầu gối phía dưới.

"Chúng tôi đã băng bó rồi ạ".Những cô cùng chơi với Jisung bé con khi nảy đều chạy ra ngoài cổng với cậu.

"Cảm ơn các cô nhiều vì đã giúp gia đình tôi tìm được thằng bé".Mẹ Jisung cuối đầu cảm ơn những người phụ nữ trước mặt.

Lúc này ông quản gia đi ra.Ba mẹ cậu nhìn ra ngay đó là quản gia của nhà.

"Ông đã gọi cho ba mẹ để tìm con đó,ông quen ba mẹ hả?".Jisung chạy lại ông quản gia rồi giới thiệu cho ba mẹ.

"Ồ,ba mẹ con có quen đó nhóc".Ông nói giọng của một người lớn độ 70 tuổi thuận theo nhận thức mẫu giáo của cậu.

"Thật ngại vì đã để thằng bé làm phiền đến ông và làm phiền đến chủ tịch ở đây.Chúng tôi có thể chào hỏi chủ tịch một tiếng được không?".Ba Jisung khách sáo lên tiếng mà không quên vào thẳng vấn đề mong mỏi.

"Không sao,thằng bé không ảnh hưởng gì hết vả lại chủ tịch cũng đã đi ra sân bay để sang mỹ vừa nãy ,phải chi hai vị đây đến sớm hơn thì có thể sẽ gặp".

"Thật tiếc quá,chuyện như vậy làm ảnh hưởng mà không thể gặp,nhờ ông đưa món quà này cho chủ tịch xem như lời chào chúng tôi đến ông Kim vì sự việc hôm nay".Mẹ Jisung vẻ mặt hơi hối tiếc rồi đưa túi quà cho người làm

"Tôi sẽ lựa lời,cảm ơn hai vị vì món quà,chúng tôi cũng không thể tiếp đón hai vị nồng hậu thật là thiếu tinh tế".ông quản gia tiếp lời
"Mời hai vị vào nhà chúng tôi uống trà".

"Không cần,giúp được Jisung đã là sự tiếp đón nồng hậu rồi,bây giờ có việc chúng tôi xin phép về luôn".

Jisung từ lúc nào mà đã chạy lên xe ngồi với Jaemin.

"Được được,tôi sẽ tiễn hai vị"

"Cảm ơn bác"

Chiếc Roll Royce lăn bánh cũng là lúc hai cánh cửa sắt gần 3m cũng được khép lại.
_____________________________________
"Cậu không định về nhà à?Được thì chuyển hộ khẩu qua nhà tôi luôn đi?".Jaemin từ dưới bếp đi lên cầm theo đĩa bánh tiramisu,thấy Jisung đã tắm xong xuôi ngồi tựa vào sofa lướt internet.

Không còn là dáng vẻ nghịch ngợm thời ấu thơ,bộ đôi ngậm thìa vàng giờ đây đã ra dáng thanh niên,khôi ngô tuấn tú,Jaemin vẫn mang cái vẻ chuẩn mực với ngoại hình điển trai khuôn mặt phúc hậu có chút nội tâm làm thu hút người khác.Jisung thì khác trước rất nhiều,cậu khôi ngô,tuấn tú hơn bao giờ hết,nhưng bề ngoài này phản ánh rõ sự nổi loạn của cái tuổi đang trưởng thành với mái tóc được tẩy trắng,thân hình cao ráo nổi bật,vài ba chiếc khuyên tai ung dung nằm khắp vành lỗ tai và còn có nét mơn mớn trưởng thành của quãng thanh xuân tươi đẹp

"Ở mấy hôm nữa,dù gì cậu ở trong căn nhà rộng lớn này cũng cảm thấy cô đơn".

"Không đâu,về dùm cái".Jaemin để đĩa bánh xuống,ngồi đối diện cậu.Trên người cậu còn đang quấn áo choàng tắm,những lọn tóc ướt rũ xuống trán.

"Không".Jisung trả lời một cách hiển nhiên mà quên rằng mình đang ở nhà người ta,buông điện thoại tiến đến đĩa bánh.
"Bánh bà cậu gửi hả?".Jisung ăn một cách ngon lành

"Um,bà bảo đặt cho cậu ăn".

"Cảm ơn bà nhé".

"Ghét chết được,không biết tôi có phải cháu bà không nữa".Jaemin hơi bất lực mà mở máy tính lên soạn bài.

"Không chừng mốt tập đoàn bà để lại cho tôi luôn đó,có gì tôi sẽ cho cậu làm giám đốc điều hành".Jisung tay cầm điện thoại tay kia cầm muỗng ăn bánh.Jaemin không cắt bánh ra mà để hẳn một ổ bánh sau đó cắm hai cái muỗng vào.Cậu ăn ngon lành,rồi nói chuyện khiến người khác muốn đánh

"Tập đoàn nhà cậu cậu còn chưa thoả mãn à?"
"Fucking"
"Cậu là heo à,sao ăn vừa nhiều vừa nhanh vậy?".Chưa kịp đụng muỗng thì cái bánh đã vơi đi hơn 1 phần 2.

"Bà mua cho tôi không ăn lại phụ lòng bà".
"Cậu thấy có ai chê tiền không.Nếu như tôi có thừa kế Symbol mà bà cậu cho nữa thì tôi vẫn lấy:))".

"chắc chắn symbol của cậu rồi,tha cho hai bà cháu tôi đi".

"Không chắc,bây giờ thì không hứng thú lắm với mấy chuyện thừa kế,nhưng lỡ sau này tôi đổi ý?".Jisung chẳng hào hứng mấy với chuyện thừa kế.

"Có dự định gì à?Sao lại không muốn thừa kế".

"Nghĩ đến chuyện điều hành quỹ Symbol thôi là không có hứng thú.Những việc liên quan đến trường lớp này vốn dĩ đã không thích rồi".

"Đúng là không phù hợp với cậu,nhưng cả cô và chú đều có liên quan đến nhà giáo,cậu tránh khỏi làm sao được,chú cũng khắt khe với cậu".

"Ùm,dạo này còn không muốn nói chuyện đến".

"Nói thử xem,quả thực Park Jisung chỉ sợ mỗi chủ tịch Park thôi nhỉ".

"Chắc sẽ nói nhưng chắc bây giờ thì không"
"À mà còn chuyện quan trọng hơn".Jisung gạt bỏ chuyện làm mình đau đầu

"Chuyện gì?"

"Kim Hyunsuk là ai vậy?"

"Hậu bối dưới khoá chúng ta.Sao vậy?"

"Chuyện đó tôi biết,ý là gia cảnh rồi người thế nào?"

"Giống người khác vẫn hay nói tôi với cậu".

"Giống tôi và cậu?"
"Thiếu gia tập đoàn?"

"Ùm,hơn nữa còn rất tầm cỡ,nhưng khá kín tiếng,bà nội tôi đã chủ động liên lạc để bàn việc làm ăn nhưng đều từ chối".
"Cậu hỏi là vì Lee Eunha à?"

"Thì sao?"
"Mà sao cái mẹ gì Jaemin cậu cũng biết thế?"

"Người sống không quan tâm thiên hạ như cậu thì biết đến ai,điểm đầu vào Symbol thì là thủ khoa lại còn có ngoại hình nên mới vào trường đã rất được lòng nữ sinh".

"Nhưng visual của Symbol là tôi". Vuốt tóc rồi đắt ý với biệt danh tự xưng nhưng cũng nhanh chóng hỏi Jaemin.
"Cậu cũng thấy bài đăng trên insta nhóc đó mà không đưa tôi xem à".Ý nói đến bài đăng trên instagram Hyunsuk hôm trước.

"Bài đăng?"
"Đăng trên page trường mà?"

"Nói gì vậy?".Cậu ta xem bài đăng trên Insta Hyunsuk nhưng Jaemin lại nói trên page trường,ai lại đăng người khác trên page trường

"Chúng ta có cùng nói chung một chủ đề không vậy?"
Jaemin cũng đã đọc được bài đăng hôm nay trên page trường,việc này ảnh hưởng trực tiếp đến người Jisung đang hướng đến cậu nghĩ không nên nói việc này trước mặt câu nên đã làm như không có gì.Cậu mở bài viết càng ngày càng nhiều lượt tương tác,rồi ném cho Jisung.

Nhìn trên màn hình điện thoại mà cậu không tin nổi việc trước mặt mình,Jisung sống hơi hướng nội,instagram của cậu không follow ai và lẫn page trường thì cũng chẳng thèm quan tâm.Vả lại ngày hôm nay hết đăng ký câu lạc bộ rồi lại có lớp toán nên cậu quả thực không có thời gian dành cho điện thoại.Cậu không nghỉ ngợi nhiều mà mặt áo vội cái áo thun vào
"Này,sao vậy"
Jaemin thấy phản ứng của cậu không đúng với dự đoán

"Đi đây".Jisung lấy cái jacket đang treo trên ghế
"Mượn nhé".Lấy đại một cái chìa khoá xe trên bàn của Jaemin

"Cẩn thận".Jaemin bình tĩnh ngồi đó,nhưng cũng hơi bất ngờ bởi lần đầu thấy dáng vẻ hấp tấp này của Jisung nhưng cũng không dặn dò gì vì cậu biết Jisung sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ

Jisung đạp ga phóng xe đến cửa hàng tiện lợi chỗ lần đầu cậu gặp nhỏ,cậu gửi bài đăng đó cho mẹ cậu kèm theo dòng tin nhắn vì mẹ cậu không bắt máy
/Kiểm soát bài đăng để tránh ảnh hưởng đến con được không mẹ/.
Những bài đăng chụp lén cậu trong lúc chơi bóng rổ hay là bước xuống từ xe lúc tài xế đưa đi học hay là dáng vẻ cậu ngủ gật,mọi khoảnh khắc ở trường đều bị các bạn nữ đăng lên kèm theo trạng thái thích thú,cậu chẳng mảy may quan tâm nay lại nói không thích bị ảnh hưởng nên mẹ cậu cũng thấy hơi lạ.
Nói tránh ảnh hưởng đến Eunha thì không ổn cho lắm nên lấy tên cậu ra có vẻ sẽ khả quan hơn.
/Con cũng quan tâm đến những việc này à?/
/Mẹ sẽ cho ban quản lý cfs kiểm soát lời nói hơn/
/Sẽ không ảnh hưởng nữa/.

Lần này cậu không nhắn tin mà gọi điện thẳng cho mẹ vì biết chắc lần này mẹ sẽ nghe máy.
/Yoboseyo,sao thế con trai của mẹ/.

/Có thể xoá bài đăng và điều tra người đăng bài được không mẹ?/

/Phải đến mức điều tra à?Con bận tâm đến vậy ư?/

/um/

/Trước giờ mẹ không lo mấy chuyện cfs nhưng bạn Lee Eunha này mẹ có biết.Phần thi tài năng của bạn ấy làm mẹ rất ấn tượng nên chắc mẹ sẽ xem xét việc này".

/Hãy xoá bài đăng và các bài viết có liên quan trước sáng mai được không mẹ/.

/Con muốn vậy ư?/

/phải như vậy/

/Được/.Lần đầu mẹ cậu cảm nhận được sự quyết tâm của cậu,nên cũng muốn thử xem cậu tính toán việc gì

Kết thúc cuộc gọi cậu cũng đến chổ gần nơi cô học,xem lại đồng hồ thì còn hơn 30 phút mới ra nên đành ngồi đợi cô trong xe.
_____________________________________
Nhìn vào gương chiếu hậu thấy bóng dáng nhỏ bé còn đang mặc đồng phục trường đi tới.Cậu canh cô đến gần rồi mở mui xe ra.Ngay lập tức liền thu hút được sự chú ý của cô.Cậu mở cửa xe đứng phía trước làm ngán đường cô.
"Annyong".Hai tay đút túi quần ung dung đứng trước mặt cô.

Khùng cảnh trời đêm phía trước một cửa hàng tiện lợi đang vắng khách,chiếc ferrari sf90 spider đang mở mui cùng một đôi nam thanh nữ tú với cái vibe 'thủ khoa và trùm trường' một vẻ ngoài của thành niên nổi loạn chênh lệch chiều cao cùng màu áo đồng phục nhỏ bé đến tận khuya vẫn đang khoác trên người.Cả hai mặt đối mặt,mắt nhìn mắt khoảng cách chỉ cách nhau 2 gang tay đủ để tạo nên một cảm giác mới lạ cho tình yêu chớm nở.

"Cậu?".Cô hơi e ngại vì sự xuất hiện đột ngột này

"Không sao chứ?".Mở bài không đầu không đuôi đến từ vị trí của cậu thanh niên trước mắt làm cho áo đồng phục bên này hơi bối rối....

Cô nghĩ đến việc cậu hỏi là gì nhưng không chắc cậu bắt chuyện với mình là vì việc ấy nên hỏi lại cho chắc chắn.
"Chuyện gì?"

"Trên page".Cậu nghĩ ngắn gọn như thế sẽ đỡ làm cô chạnh lòng.

Cô không biết trả lời thế nào vì sợ cậu tìm tới đây là vì đã ảnh hưởng đến bản thân cậu.Nhỡ cậu trả tư thù riêng thì sao đây.
"Cậu cũng biết".

"Ùm,tôi hỏi có sao không?"

Cậu càng hỏi càng làm cô bối rối.
"Việc này vô tình làm ảnh hưởng đến cậu do tối qua tôi gặp để trả cậu điện thoại rồi còn nhận bánh từ cậu,nên mới làm người khác hiểu lầm tôi thành thật xin lỗi".
Cô không dám nhìn thẳng đôi mắt đang hướng về mình.

"Tôi không bắt cậu xin lỗi tôi,cậu sợ tôi hả?".Cậu thấy cô có vẻ sợ hãi nên nhỏ giọng lại

"Có một chút".Áo đồng phục rụt rè hạ nhỏ giọng đến mức suýt thì không nghe được.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng sợ,bọn họ có làm gì cậu không?".
Lời nói này mà đám Haechan nghe được chắc sẽ trêu cậu đến chết mất.

"Tôi hơi kích động,nhưng không sao hết bây giờ tôi ổn rồi".

Từ góc nhìn 1m8 nhìn xuống,mái tóc được búi gọn đằng sau bằng cây bút chì,cô sợ hãi nên hai tay cầm chắt hai quai balo.Dáng vẻ làm cậu biết được một khía cạnh khác của cô,có một chút sợ hãi,một chút nổ lực,kèm theo nét thiếu nữ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Còn gì nữa không?"

"Sao cậu lại hỏi tôi việc này".

"Không cần biết".
"Sau đêm nay sẽ không sao nữa.Không ai dám làm gì cậu đâu".

"Sao cậu biết chắc điều đó?".

Hơi bí với câu hỏi của cô,chắc không nên trả lời là trường này của nhà tôi nên tôi lộng quyền đâu nhỉ.

"Ừmmmmmm........"
"Thì nếu không phải như vậy thì tôi sẽ đền cho cậu,được chứ?"

"Không cần đâu,cậu không cần làm thế với tôi,tôi xin lỗi cậu vì lỡ dính cậu vào ảnh chụp".Lại một lần nữa xin lỗi vì cô không muốn vì mình mà người khác lại bị ảnh hưởng.

"Đã bảo không cần xin lỗi,đừng tự nhận hết lỗi cho mình,cậu không sai hiểu chứ?"
Lời an ủi như chạm đến cô,không phải rung động chỉ là Park Jisung lại có thể thấu chuyện hơn cô nghĩ làm cô có cái nhìn tốt với cậu hơn.Cô cũng tự nhận thức được chuyện này cô không sai nhưng bất đắc dĩ không thể nào minh bạch.
"Hôm nay đừng đi taxi.Tôi chở cậu về".

"Không được đâu,tôi đi taxi vẫn hơn,lỡ bọn họ lại theo dõi nữa thì mọi chuyện không được giải quyết".

"Nếu bọn họ theo dõi thì nảy giờ đã chụp chúng ta nói chuyện với nhau rồi.Có chở cậu về cũng không sao.Vả lại đi về với tôi sẽ an toàn hơn".

Thuyết phục một lúc thì cô cũng đồng ý nhưng cô bảo cậu đóng mui lại cậu không hỏi lý do mà nghe lời cô đóng lại.

"Tôi hỏi cậu điều này được không?".Cậu lái xe chậm hẳn so với khi cậu chạy đến cửa hàng tiện lợi đợi cô.

Cô thoải mái gật đầu.Ngoại trừ Hyunsuk thì đây là lần đầu cô ở riêng với người khác giới lại còn không thân thiết nhưng lại không thấy bất an mặc dù có hơi e dè cậu một chút.

"Cậu và Kim gì đó là?"
Không biết dùng từ như thế nào cho phù hợp vì lần trước cũng hỏi cô là gì sau đó nhận được câu trả lời là hơn cả thân nay lại có chuyện hai người hẹn hò,chuyện này thật sự làm Jisung dao động,phải dùng thế nào để cô không thấy buồn lỡ cô nghĩ cậu cũng như nhưng người khác thì sao

"Ý cậu là Hyunsuk".
"Tôi và Hyunsuk không phải mối quan hệ như cậu nghĩ đâu,còn chính xác bọn tôi là gì thì một lúc nào đó cậu sẽ biết".
Cô thẳng thắn trả lời vì hiểu được hàm ý cậu muốn nói

"Ừm".Jisung ừm nhẹ một cái nhưng trong lòng lại hơi mâu thuẫn bởi hai thứ cảm xúc,cậu cảm thấy nhẹ lòng vì Eunha của cậu không yêu đương và hơi chạnh lòng và có hơi chút hối hận vì cảm thấy đáng ra mình không nên hỏi câu hỏi này,cậu thật sự không muốn làm cho Eunha bận tâm hay gây khó xử cho cô.

Không khí cứ lặng thinh cho đến khi tới nhà cô.
"Đến rồi".Cô nhỏ giọng bảo cậu

Cậu phanh xe sau đó đi sang ghế bên kia mở cửa xe cho người cậu thích.Cô nhẹ nhàng bước xuống kèm theo tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về,và không bận lòng chuyện hôm nay".

Cô lấy từ trong túi đồng phục thanh kitkat đưa trước mặt cậu.
"Cảm ơn cậu,tôi chỉ có thứ này thôi".

Cậu khẽ cười rồi vui vẻ nhận thanh sô-cô-la matcha ấy.Một thiếu gia nhà giàu không biết thiếu thốn là gì nhưng khi trong đoạn tình cảm đơn phương này lại chỉ vì một thanh sô-cô-la lại làm cậu tràn ngập hàng nghìn những mộng tưởng xa vời với áo đồng phục nhẹ nhàng trước mắt.Chiếc áo đồng phục ấy bảo "tôi chỉ có thứ này" nhưng lại không biết rằng mình đã có luôn trái tim của mái tóc bạch kim kia.....trái tim ấy có lẽ bây giờ mới cảm nhận được tình cảm đôi lứa và mở mang tam quan về việc theo đuổi người mình thích là như thế nào.
_____________________________________

_lys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro