six:lookforwardto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ có dấu hiệu trời hôm nay sẽ có mưa.Chiếc G63 với vẻ ngoài mạnh mẽ và sang trọng đậu chễm chệ trước khu Eunha ở.Phòng cô đang ở chỉ thuộc mức trung bình ở hàn quốc dành cho sinh viên hay các hộ gia đình nhỏ,không thuộc khu đất đắt địa nên cảnh một chiếc siêu xe đậu ở đây cũng làm hàng xóm trố mắt tò mò,Eunha bước lên xe ngồi vào hàng ghế sau cùng Ohyeon.Sợ bọn người trên cfs sẽ tìm đến đây nên Ohyeon đã đề nghị tài xế sang đón cô

Cô không đặt quá nhiều kì vọng vào lời của Park Jisung 'sáng hôm nay sẽ không sao nữa',nhưng quả thực là như lời khẳng định ấy.

Bài viết trên confession đã không còn nữa,lẫn các bài viết nhỏ khác có liên quan đến vụ việc cũng biến mất thật gọn gàng.
Cô cầm điện thoại tìm kiếm mà không thấy bất cứ thứ gì cứ như chưa từng xảy ra vậy.
"Jisung đã nói với cậu như vậy ư?".Ohyeon đang uống kombucha mà cũng mém sặc khi nghe cô kể lại sự việc tối qua.

"Ùm,cậu ấy bảo hôm nay mọi chuyện sẽ ổn,nhưng không ngờ nó lại là sự thật".

"Sao hắn nói được với cậu?".Ohyeon nói

"Tối qua lúc từ học viện về thì mình vô tình gặp cậu ta có vẻ cậu ta hối hả lắm,sau đó thì có đưa mình về và nói như thế?".

"Đưa cậu về,biết nhà thì không sao đó chứ?".

"Chắc sẽ không sao,như thế thì cậu ta sẽ không bị nghi ngờ".

"Cũng đúng,nếu cậu ta có gì với cậu thì phải nói mình biết nhé,mình thấy cậu đang trong tầm ngắm rồi đó".

Hiểu được ý tứ trong lời nói của Ohyeon nên Eunha lập tức bác bỏ
"Mình không phải kiểu cậu ấy thích đâu.Chắc chỉ là không muốn luyên luỵ".
"Cậu đổi style à?".
Eunha lướt mắt vào màn hình điện thoại đang hiển thị trang wed của louis vuiton,cô xem mục giày trainer.

Loại giày này không phải kiểu Ohyeon hay mặc nên cô có hơi thắc mắc.

"Sắp đến sinh nhật Alex nên mình muốn chọn quà gì đấy khi anh ấy nhìn thì sẽ rất thích,lần trước Alex có bảo rất thích đôi này".
"Lúc cậu sang mĩ,mình đi cùng để kịp sinh nhật luôn".

"Ừm,vậy cậu sẽ về sau hả?".

"Đúng rồi,mình còn muốn làm bánh cho anh ấy nữa,cậu xem đôi giày này ổn không?Hay là đồng hồ nhỉ".
"Anh ấy nói rất thích richard mille đó".

"Ohyeon".

Mỗi lần nhắc đến Alex thì Ohyeon lại thay đổi sắc thái,vẻ kiêu ngạo đã biến mất chỉ còn sự lúng túng và đáng yêu.

"Hả".

"Cậu....phải thật sự tỉnh táo biết không".
"Mình cảm thấy...".Eunha biết điều ngăn cấm tình yêu của bạn mình không ổn cho lắm,việc gì Ohyeon cũng ủng hộ cô nhưng cô lại đi cảnh báo tên bạn trai cô cho rằng chỉ đang lợi dụng Ohyeon.

Điều này không phải xảy ra đầu tiên,lần trước Eunha cũng đã khá lựa lời nói với Ohyeon vì cô cảm thấy Alex có phần đua đòi và hơi háo sắc.

"Mình biết cậu sẽ nói gì mà,mình chỉ muốn bù đắp cho Alex khi anh ấy phải sống tự lập khi không có mẹ ở bên  thôi".
____________________________________
"Lee Eunha,Park Jisung,Hwang Sooji cả 3 bạn lên phòng hiệu trưởng sau giờ học".Jihan thông báo và nhìn qua từng gương mặt với từng cái tên một.

Học sinh trong lớp cũng bắt đầu bàn tán sau lời Jihan nói,mọi người cũng đoán được sự việc làm nên thông báo này.

"Sẳn đây tôi cũng muốn nói một vài điều với lớp mình".Jihan vẫn với sắc mặt hết sức nghiêm túc

"Ở đây chắc ai cũng biết có chuyện gì xảy ra.Nên nhà trường ra quy định,học sinh không được phép có hành động ảnh hưởng đến một cá nhân nào đó trong trường lớp,làm tổn hại danh dự,tinh thần,sức khoẻ,...Nếu phạm quy sẽ hạ một bậc hạnh kiểm,nặng hơn sẽ bị đuổi học vì làm tổn hại danh dự".

Lời Jihan nói trước lớp làm tập thể như chết lặng chỉ có Jisung là vô cùng nhởn nhơ,không quan tâm những lời đó cho lắm.
"Còn nữa".
"Bắt đầu từ tuần sau,các em sẽ làm việc theo cặp "study in pair"  năm nay nhà trường giao toàn quyền xếp cặp cho giáo viên nên sau đây là các cặp mà cô đã xếp,tôi chỉ thông báo,quyết định sẽ không được thay đổi".
"Lee Eunha-Park Jisung".
"Lee Haechan-Choi Ohyeon".
"Lee Minah-Na Jaemin".
"Chenle-""
"Hwang Sooji-Jang Hyunsoo".
"....-......"
.......
"Còn ai thắc mắc gì không?"

"Năm trước học theo cặp có thể ảnh hưởng đến điểm số.Còn năm nay thì sao ạ?".Minah với thái độ không hài lòng khi được ghép với Jaemin.

"Năm trước điểm tổng của mỗi bạn còn phụ thuộc vào bạn cặp của mình nhưng năm nay nhà trường đã bỏ quy định đó.Thay vào đó các em sẽ hoạt động nhóm ở các môn năng khiếu và các bài đánh giá đạt của kì thì".

"Nếu em muốn đổi thì sao ạ?".Lee Minah lại tiếp tục có ý kiến.

"Như tôi đã nói,quyết định của tôi không ai được phép thay đổi".

"Cô có quyền gì mà quyết định,em muốn tự lựa chọn nhóm".Minah ngồi tựa lưng,hai tay khoanh cùng vẻ mặt đắt ý.

"Quyền là giáo viên chủ nhiệm của em.Thực lực tôi đã xem qua rất kĩ nên sẽ không có bất kì sai sót.Các bạn hãy tự xem lại thực lực bản thân,làm được giáo viên rồi muốn bắt cặp cũng chưa muộn".

Minah bức bối nhìn hai cô bạn là Hyunsoo và Sooji vì lời nói của cô đá động đến mình.
Còn Jaemin thì không để tâm mấy đến chuyện học nhóm.

Jisung vẻ mặt lúc này như bế được vàng lí do thì quá dễ hiểu,trái lại Eunha có một sắc mặt vô cùng rầu rĩ,mọi người đang chú ý chuyện cô với Hyunsuk bây giờ lại được xếp với Jisung,có khi nào sau hôm nay bọn họ sẽ không để cô tiếp tục ở đây nữa không.

Năm nào cũng đều không vừa ý với cặp của mình nên Ohyeon đã chấp nhận sự thật phũ phàng

"Còn ai có ý kiến gì không?"

"..."

"Vậy chúng ta vào bài học tiếp theo".
"Tiết này ôn tập nhé".
"Các em làm Writing 1,2,3 ở trang 18".

Sau khi phổ cập bài tập,Jihan lần lượt giảng lại kiến thức của từng câu sau đó để cả lớp tự làm.

Trong tiết của cô khi bắt đầu tiết đều sẽ nói tiếng anh chỉ khi giảng bài mới sử dụng tiếng hàn.

15 phút trôi qua....

Jihan gọi 4 người lên bảng sửa bài tập.

"Writing 1,4 câu,mỗi bạn hai câu nhé".
"Lee Eunha-Park Jisung".

Nghe thấy tên,Eunha ung dung đứng dậy,cầm bút
_____________________________________
"Sao cậu đi với mình xuống đây,hôm nay cậu phải đi đón mẹ cậu ở sân bay mà".Ohyeon khoác tay Eunha đi xuống phòng hiệu trưởng

Sau lưng hai cô gái cách khoảng vài mét thì f4 của Symbol đi phía sau-cái tên Haechan mới đổi trong group insta của bọn họ
"Tưởng ra trận hay sao mà hộ tống hả?".Jisung bực bối vì hành động khó nhìn của 3 thằng boy bên cạnh.Đi cùng với Jisung xuống phòng hiệu trưởng mà dàn hàng ngang chắn hết hành lang,người khác nhìn vào rất dễ hiểu lầm thành đám học sinh cá biệt đang đi viết kiểm điểm mang ngoại hình sáng lạng khiến người khác lung lay.

"Không phải ra trận.Mà là thiếu gia của trường bị gọi lên phòng hiệu trưởng nên tụi này cũng thấy thú vị".

"Cậu cũng vậy thì tôi bó tay các cậu.Các cậu ế cũng tự thân".Jisung Nhìn Jaemin ngán ngẫm vì hùa theo trò của Chenle và Haechan,cậu không nương theo nữa mà đi nhanh về phía trước lướt ngang qua Eunha,Ohyeon thì chậm nhịp chân,cậu hiên ngang xông thẳng vào phòng hiệu trưởng.

Lướt ngang cô,vô tình bắt thấy ánh mắt ấy,trong lòng cô hơi khó hiểu.

"Ai là Lee Eunha?".Người phụ nữ độ khoảng 60 với bộ outfit đến từ thương hiệu Dint của hàn quốc,kiểu tóc búi thấp kèm thêm lối makeup nhẹ nhàng và màu son đỏ nổi bật nhìn tổng thể rất quyền lực nhưng lại có nét trẻ trung ngồi trên ghế sofa nhìn ba cô cậu học sinh trước mắt và cất giọng với tone vừa đủ nghe nhưng cũng đủ để khiến người khác phải tập trung vào âm thanh đó.

Eunha rón rén tiến lên phía trước,hai tay đan chặt vào nhau gật nhẹ đầu một cái.

Người phụ nữ kia cũng tiếp lại Eunha bằng một cái gật đầu miệng mĩm nhẹ.

"Vậy còn lại là Hwang Sooji và cậu trai là Park Jisung".
"Trước hết,các em có biết vì sao mình lại được gọi lên đây không?".
Hiệu trưởng kien nhẫn đợi chờ câu trả lời

Lee Eunha thì tim như muốn nổ tung ra lẫn Ohyeon đứng bên ngoài cũng cảm thấy e ngại vì hiệu trưởng Shin rất dày dặn kinh nghiệm và vô cùng nghiêm khắc

Còn ba cậu trai kia thì đã xuống canteen ngồi từ lúc nào mà chẳng niềm nở như lúc cùng Jisung xuống phòng hiệu trưởng.

"Không ai trả lời à?".
"Ai muốn nói gì thì nói.Ai sai gì thì nhận.Đừng để quá muộn mới nói ra."

".....".

Bầu không khí vẫn nặng trĩu,Jisung thì ung dung vì là người khởi tố còn Eunha và Sooji sắc mặt rối bời,Eunha không biết rằng phải mở lời thế nào nói là mình bị oan rồi giải thích về việc Hyunsuk vào nhà cô như thế đây,chuyện hai người là anh em không thể để người khác biết được.Lúc bấy giờ thì Hyunsuk mới xong lớp quốc ngữ mà có mặt tại phòng hiệu trưởng có hơi trễ,thì ra Hyunsuk cũng được gọi xuống đây.

"Chào cô,em có lớp quốc ngữ nên bây giờ mới có mặt ạ".

"...".

Bầu không khí có Hyunsuk làm vỡ tan,nhìn cận được khía cạnh khác của Hyunsuk làm Jisung càng tò mò thêm mối quan hệ của cậu và Eunha.Vẻ mặt lộ vẻ lo lắng nhưng phong thái vẫn thanh lịch và chững chạc
Cậu bước vào đứng cạnh Eunha,hai người mắt chạm mắt như đang kết nối với nhau.Jisung không rõ luồn liên kết đó.

Hiệu trưởng lấy từ trong chiếc birkin màu đen đặt trên bàn ra chiếc usb sau đó đưa cho quản lý.

Tất cả bài post trên cfs của trường đều là ẩn danh nhưng qua những gì trên máy chiếc từ dữ liệu của usb thì thông tin bài post bởi người tên là SoojiHwang.
Bây giờ bà mới đi đến ngồi vào ghế làm việc với trên bàn là học bạ của Sooội được chuẩn bị sẳn.
"Em có muốn nói gì không?".

Nét mặt tái xanh của Sooji nảy giờ mới được bộc lộ ngay khi cô ngẫn mặt lên.Jisung,Eunha,Hyunsuk khi nảy cũng đều thắc mắc về sự xuất hiện của Sooji nhưng bây giờ thì đã rõ.
Hyunsuk thì thái độ tức giận rõ ràng còn Jisung thì toát ra vẽ hơi không cảm xúc mà nhìn chầm chầm về phía Sooji.

"Cô ơi,em xin lỗi,em xin lỗi".Cô gái mang nét kiêu ngạo và đỏng đảnh lúc nào bây giờ chỉ còn là hình ảnh sợ hãi,hai tay che mặt khóc.
Nỗi sợ ấy bắt đầu từ khi cô nghe thấy tên mình được gọi lên,nét mặt ấy cứ trầm ngâm lo toang mọi việc mình làm sẽ bại lộ.
"Cô ơi tha cho em,em xin lỗi,em xin lỗi".

Bức tranh một cô gái xinh đẹp khóc lóc cho việc xấu mình làm trước mắt của Eunha cũng làm cô cảm thấy khó xử,người này Ohyeon kể cô bao gồm những từ:giàu,chảnh,xinh.Cô thắc mắc một người xuất thân giàu có,xinh đẹp sao lại có tâm can soi mói người khác đến thế,việc gì phải hành động như thế,qua những thứ mình làm thì giờ đây bộ dạng lại rất hèn mọn và nhút nhát.

"Em đã thừa nhận luôn rồi à".Việc này nhanh hơn so với dự đoán của hiệu trưởng.
"Lý do em làm là gì?".

"Dạ là do em nhất thời sai lầm,có tính đố kỵ".
"Em xin lỗi".
"Em không suy nghĩ rõ ràng".
"Cô đừng nói với ba mẹ em".
"Em xin lỗi".
"Em xin cô".
Từng lời từng lời cứ được tuôn ra như suối,cái vẻ kiêu kì khi đi cùng hai cô bạn bây giờ đã biến mất,bộ dạng vừa van xin vừa khóc dưới thảm lúc này nếu như những người cô từng ức hiếp đến mức phải chuyển trường hay bị post trên cfs giống Eunha nhìn vào chắc sẽ rất vui sướng.Hoá ra tính cách bề ngoài chỉ là vỏ bọc,khi bị phát hiện làm chuyện xấu thì cũng sợ hãi như tội phạm.
Eunha đứng như trời tròng nhìn Sooji.Ánh nhìn mamg đầy thắc mắc,cô có gì khiến cho Sooji phải làm vậy,những thứ hào nhoáng bên ngoài thì cô ấy hơn Eunha về mọi mặt còn có cả sự cưng chiều từ ba mẹ.

"Chỉ vì như thế mà lại nói lời không đúng với người khác à".Hyunsuk bộc ra lời của mình khi nghe lý do không thuyết phục từ miệng Sooji.

"Im lặng".
Hiệu trưởng gằn nhẹ giọng một tiếng.

"Tôi đã đưa ra quy định mới.Chắc các em cũng biết".
"Ngày mai sẽ gặp phụ huynh các em để xử lý vấn đề này".
Nói rồi hiệu trưởng bảo tất cả ra ngoài,lên một chiếc xe hơi đen bóng loáng rời đi.
_____________________________________
"Chào hiệu trưởng,lâu quá mới được bà ghé thăm".Mẹ Jisung tươi cười mời trà

Sau khi dùng bữa tối xong thì có sự đến thăm đột ngột của hiệu trưởng,hôm nay ông Park phải ở Mỹ nên phu nhân ra tiếp hiệu trưởng,chỗ ngồi lý tưởng đối với hiệu trưởng ở biệt thự Park là chòi nghỉ trong vườn,bà tới kèm theo ít trà biếu.

"Hôm nay bà đến đây vì chuyện tôi nhờ bà đúng chứ?".

"Phu nhân thật tinh ý".
"Lâu rồi mới đến thăm phu nhan,năm cuối của tôi với Symbol rồi nên tôi muốn mọi việc ôn thoả trước khi tôi đi".Vẻ nghiêm nghị khó đoán lúc chiều đã biến mất,bây giờ lại hết sức phúc hậu và ân cần.

"Bà thật chu đáo,đây là trà lần trước bà tặng,chủ tịch mỗi lần có dịp mới dùng".Mẹ Jisung đẩy tách trà về phía hiệu trưởng.

"Hôm nay chỉ có tôi tiếp bà,chủ tịch đang ở mỹ còn Jisung thì gần đây đều ở nhà bạn".Park phu nhân có chút khách sáo

"Không sao".Hiệu trưởng xua tay.
"Nó thật giống bà nội của nó,ngày trước khi ta và bà nội nó còn trẻ cũng rất nghịch ngượm mém xíu thì ngồi tù luôn đấy.Nhớ lại lúc đó vừa ngông cuồng lại rất thú vị".Hiệu trưởng cười lên,còn mẹ Jisung thì đã hiểu tính tình của cậu là do gen.

"Tôi hiểu vì sao Jisung lại thế rồi".Bây giờ phu nhân Park mới nhận ra điều gì đó,nhưng cũng bận lòng hơn chút.

"Chuyện phu nhân nhờ tôi,tôi đã giải quyết xong rồi,muốn đến nói với phu nhân chuyện hợp phụ huynh ngày mai".

"Thành thật cảm ơn hiệu trưởng,bà thật hết lòng,Không hiểu sao bình thường Jisung không quan tâm chuyện trường lớp vậy mà khuya hôm qua nói tôi phải giải quyết".

"Hôm nay thái độ của thằng bé làm tôi hơi khó hiểu.Nhưng nhìn nó tôi lại nhớ đến chủ tịch hồi trẻ,thật sự rất phóng khoáng và thu hút".

"Bà quá khen".
"Mọi chuyện vẫn suôn sẻ ạ?".

"Sẽ ổn cả thôi".
"Ngày mai sẽ hợp phụ huynh để xử lý.Làm ở vị trí này đã bao nhiêu năm ròng rã nhưng đều phải thận trọng vì không biết họ sẽ làm gì để con họ được lợi".

"Thật khó cho bà".Park phu nhân cũng hiểu được đối với những gia đình tài phiệt,vừa có tiền,vừa có quyền,họ sẽ rất quan trọng thể diện nên giải quyết làm sao để đôi bên cùng thiệt-cùng hại thì họ mới chấp nhận.

"Trách nhiệm thôi"
"tôi cũng về trước,đến đây chủ yếu là muốn xem cô dạo này thế nào".

"Thật cảm kích,sáng mai tôi sẽ đến,chào tạm biệt bà".
Park phu nhân cười tươi để tiễn hiệu trưởng lên xe.
_____________________________________

_lys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro