Chương 17: Thỏ vào hang cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chương này giống với cái nhạc á, cười khùm:)))))))

Năm học mới lại bắt đầu.

Có ai như tôi không? Đi học chán cái cảnh kiểm tra liên miên thì đòi nghỉ, nghỉ hè rồi thì lại nhớ cái không khí náo nhiệt trong lớp với bạn bè. Đúng thật là mâu thuẫn.

Năm nay tôi quyết định qua tổ 1 ngồi cùng với Yến Nhi. Tụi tôi đã hẹn vô sớm để lựa chỗ đẹp. Nhưng hình như không sớm lắm, chỉ gọi là tương đối đúng giờ thôi.

Lúc tôi đi ngang qua khu tự học ngoài trời kế hòn non bộ thì thấy cả đám lớp tôi tụ tập dưới đó. Trong đó có Yến Nhi đang ngồi rất vô tư. Tôi tò mò, tiến lại hỏi.

"Ủa sao mày còn ngồi dưới này?"

"Tao mới vô thôi. Trên kia mọi người giành chỗ hết rồi nên tao ở luôn dưới này, chờ mày vô rồi tính luôn."

Tôi không thích bị rơi vào thế bị động như thế này. Tất cả là tại chủ quan. Thôi thì còn nước còn tát, tôi kéo Yến Nhi lên lớp để kiếm chỗ.

Giờ tôi hiểu tại sao Yến Nhi lại bình thản ngồi ở dưới rồi. Bàn 4 năm ngoái Yến Nhi Lê An ngồi thì đã có người chiếm. Bàn 5 với bàn đầu trống đều rất bất tiện. Chỉ còn hai chỗ trống ở bàn 2 và bàn 3 liền kề nhau, một chỗ cạnh Duy Bảo, một chỗ cạnh Phong. Tôi tính tới đường kiếm chỗ ở tổ khác để được ngồi chung, nhưng Yến Nhi đã nhanh tay đẩy tôi xuống bàn 3, còn mình thì lên cạnh Duy Bảo.

Bạn thấy rối không? Không sao, bạn không cô đơn. Yến Nhi xoay tôi như chong chóng. Chưa kịp định hình, nhỏ đã nhảy lên bàn trên, hỏi Duy Bảo.

"Bảo ơi chỗ kế mày có ai ngồi không á?"

"Không, mày vô đi."

"Oke."

Nói rồi nhỏ quay xuống phía tôi, hất đầu ra hiệu. Phong tự hiểu, đứng dậy né đường ra. Một sự kết hợp hoàn hảo, tinh hoa vũ trụ. Mượt như thể được sắp đặt từ trước. Tôi bị lùa gà lúc nào không hay.

Hóa ra các người bẫy tôi!

Thôi thì cũng tốt, chỗ cũng đẹp, ngồi cạnh người quen cũng đỡ hơn. Như vậy vào năm cũng dễ bề hợp tác.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm trôi qua khá nhẹ nhàng. Vì vị trí có sự thay đổi khá nhiều, cộng thêm những biến động năm trước nên lớp thay hết dàn ban cán sự. Các vị trí cán bộ được đẩy về tay những người phù hợp hơn.

Sơ bộ thế này, Phương Vy từ bí thư lên lớp trưởng. Trâm Anh là lớp phó học tập. Lớp phó kỷ luật thế quái nào lại vào tay Gia Huy. Là kỷ luật dữ chưa? Nhưng cũng phải thôi, Huy diễn vai trò ngoan hơi bị tốt. Mộc Vân xin được đề cử cho bạn giải Oskar ạ.

Thấp hơn một xíu nhưng cũng cực chẳng kém gì hơn là các tổ trưởng. Tổ trưởng tổ 1 vẫn là Tử Kỳ, điều này không cần tranh cãi. Tổ trưởng tổ 2 là Mỹ Mỹ. Tổ 3 là Minh Anh. Còn tổ 4, xin chúc mừng bạn Yến Nhi quay vào ô số nhọ.

Yến Nhi có vẻ không vui lắm khi bị chỉ định, nhưng lại không có luận điểm nào để thoái lui. Nhỏ chỉ tay ra phía sau.

"Cô ơi bạn Phong làm tổ trưởng cũng được lắm ạ."

Quào, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nhưng khá khen Yến Nhi phản ứng rất nhanh nha. Cô cùng nhìn sang Phong, dò hỏi.

"Em thấy sao Phong?"

Phong đứng dậy. Tôi không nhìn được biểu cảm của Phong, nhưng cá là trong lòng cậu chẳng vui vẻ hơn Yến Nhi là bao. Trái với dự kiến của tôi, Phong lại đáp.

"Nếu bạn Yến Nhi cảm thấy khó xử thì em sẽ làm thử ạ."

Lớp tôi ồ lên. Thật là trượng nghĩa, không tiếc thân mình hi sinh vì bạn nữ. Phải nói là lớp tôi khá ngại các vị trí cán bộ này nên hành động của Phong phải nói là rất được. Tôi xin chấm 11 điểm.

Thế là lớp tôi cũng chốt sổ được dàn ban cán sự. Tưởng đâu lại có một câu chuyện ngôn tình mới của Yến Nhi và Phong ra đời, nào ngờ nhỏ quay xuống, bắt tay Phong, nói ra một câu đầy cảm lạnh.

"Cảm ơn bro."

"Ok không có gì bro."

"Ủa hai đứa mày thân nhau hồi nào vậy?"

Tôi hết ngạc nhiên nhìn từ đứa này sang đứa kia. Yến Nhi nhìn tôi đầy ý tứ.

"Chứ tụi bây cũng thân nhau đó thôi."

"Sao mày biết? Căn cứ vào đâu?"

Tôi hỏi thách, nào ngờ Yến Nhi chỉ vào cây bút chì xanh trên bàn của Phong và cây bút màu hồng cùng loại trong hộp bút trong suốt của tôi.

"Tụi bây xài đồ đôi. Tao là tao chưa gán ghép thì thôi đó."

"Trùng hợp thôi!"

Tôi nhíu mày phủ nhận. Phong thấy tôi khó xử cũng lên tiếng.

"Hôm đó tao đi nhà sách thấy Vân chọn bút tốt nên cũng muốn mua thôi."

"Vậy là tụi bây còn đi nhà sách chung nữa ha?"

Yến Nhi càng nheo mắt nguy hiểm, y chang như mấy con Doraemon phiên bản kinh dị. Tôi quay sang khổ sở lườm Phong.

"Thà mày không giải thích thì đỡ hiểu nhầm hơn đó Phong à."

Phong vô tội nhìn tôi, kiểu "ai biết gì đâu". Yến Nhi thấy phe tôi yếu thế thì càng thích thú.

"Thôi, chuyện mấy bạn tui không có biết gì đâu nha. Ai có ý thì tự nhột thôi."

Yến Nhi nhún vai, bày ra cái vẻ mặt thỏa mãn rồi quay phắt lên trên. Sao năm nay nhỏ này đáo để dữ vậy ta? Hình như đó giờ tôi bị vẻ ngoài của Yến Nhi đánh lừa rồi. Đúng là phận thỏ sa vào hang cáo.

Tôi quay sang đánh nhẹ vào tay Phong, bắt đầu giáo huấn.

"Giờ mày là tổ trưởng rồi đó. Hiền vậy để người ta ăn hiếp mà coi được sao?"

"Yến Nhi cũng không có ý xấu tính đâu."

Phong phân trần. Tôi chơi với nhỏ này một năm rồi, không lẽ điều này còn không rõ? Tôi chán nản lý giải.

"Tao biết rồi, nhưng giả bộ sau này là một người khác đi, rồi mày tính làm sao?"

"Miễn là đừng đụng vô người của tao, còn lại đều có cách nhượng bộ được mà."

Phong bình thản nói. Tôi thắc mắc, nghiêng đầu hoài nghi.

"Người của mày nào?

"Thì mấy đứa trong tổ mình, có tao làm tổ trưởng đây. Nghĩ đi đâu vậy?"

Phong bật cười, tôi cũng vỡ lẽ ra. Ờ, tôi nghĩ đi đâu mà xa thế không biết. Chắc là do học Văn nhiều quá nên bị ảnh hưởng chút thôi. Ừ, chắc là vậy đó.

💥Chuyên mục giải trí:

Để dễ dàng hình dung nét mặt của Yến Nhi, mình sẽ cung cấp một số tư liệu tham khảo ngay sau đây.


Ý là lúc tìm hình có mấy tấm nhìn sợ ma vãi chưởng. Mắc công bạn nào đọc truyện vào buổi tôi lại không ngủ được nữa, nên mình chỉ thả mấy tấm này thôi ha.

Xàm xí xong rồi đó, các tình yêu lướt hết sang chương sau đi nào👉👉👉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro