Chương 18: Bản tình ca dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ chào cờ sáng hôm nay có phần đặc biệt hơn những ngày khác. Lý do là vì hôm nay chính là ngày ra mắt các câu lạc bộ.

Mang tiếng là thành viên câu lạc bộ The Beat nhưng tôi lại không tham gia nhiều hoạt động cho lắm nên cũng khá mờ nhạt. Ngược lại với tôi, vào đầu năm nay, Phong nhờ tài năng cùng kinh nghiệm nhiều năm đã được bổ nhiệm vào vị trí tân chủ nhiệm câu lạc bộ.

Lúc nghe báo tin, tôi vẫn rất ngạc nhiên, nhưng chủ yếu là mừng cho cậu. Có thành ý là thế, vậy mà tới khi nói ra, nó lại biến thành lời xu nịnh đầy tính toán.

"Ghê vậy sao? Năm nay mày thành người có quyền lực rồi."

"Mày thích làm không, tao nhượng lại ghế cho."

"Mày muốn chuyển nhượng bao nhiêu?"

"Với mày thì tao miễn phí."

"Đùa. Nói vậy thôi chứ tao thèm gì chức của mày."

Tôi nheo mắt, bắt đầu phân tích.

"Làm lãnh đạo cực thì thôi nhé. Làm bạn với lãnh đạo thì tốt hơn nhiều, vừa được ăn ké vô tư mà cũng chẳng phải lo nghĩ hay suy tính gì cả."

Phong cười. "Sao mày biết tao sẽ cho mày ăn ké mà không cần đền đáp?"

"Thế mày muốn tao làm gì nào?"

Tôi nói đùa thế thôi, ai ngờ Phong lại có ý định này thật. Suy nghĩ được một lúc, Phong trầm giọng hỏi.

"Sáng thứ hai này tao biểu diễn ra mắt câu lạc bộ."

"Khoe hả?"

Tôi cười, hỏi kháy. Phong chẳng để bụng, chỉ tiếp tục trình bày.

"Tao muốn nhờ mày nghe rồi đánh giá công tâm xem tao có mắc lỗi gì không."

"Khỏi lo. Cái này thì tao làm được."

Phong nhìn tôi hoài nghi, như kiểu tôi chẳng có miếng uy tín nào cả.

"Tao chỉ sợ mày lo ôn bài kiểm tra mà không xem kỹ thôi."

Tôi khựng lại. Phong nói cũng có lý. Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Cái này thì mày yên tâm. Bao giờ mày lên sân khấu tao sẽ buông đề cương để cổ vũ cho mày mà."

Chẳng biết nên vui hay buồn, sáng hôm ấy trời bắt đầu đổ mưa. Không biết Phong sẽ biểu diễn trong kiểu thời tiết thế này ra sao. Còn riêng phần tôi thì lại mừng vì có lý do để đường đường chính chính không cần mặc áo dài.

Khi đi lên lớp cất cặp, cạnh chỗ tôi chỉ có chiếc balo đen quen thuộc treo cạnh bàn, còn người thì chẳng thấy đâu. Chắc là Phong đã đi xuống sân chuẩn bị rồi. Tôi cũng mở cặp ra lấy cái đề cương rồi đi xuống.

Trộm vía, mưa lúc này đã tạnh. Tôi len lỏi lên phía trên ngồi, chỗ mà Yến Nhi đã giữ trước cho tôi. Như này cũng tiện theo dõi hơn.

Ngay sau phần hát Quốc ca là lúc các tiết mục biểu diễn. Trời bỗng nhiên tối dần lại, những hạt mưa phùn dần nặng hạt thêm. Mọi người di tản dần sang hai bên hành lang, chỉ còn lác đác người chịu đựng vì sợ đông ở lại.

Tôi thuộc kiểu người đó, dù ngồi vậy với hơi lập dị và cô đơn. Tôi vẫn còn tờ đề cương để che đầu nên không sợ ướt.

Tưởng đâu buổi biểu diễn sẽ bị hoãn lại. Ai ngờ câu lạc bộ chúng tôi vẫn quyết định cầm nhạc cụ lên sân khấu, biểu diễn dưới cơn mưa. Chưa cần làm gì hơn, sân khấu lúc này cũng đủ bốc lửa. Phong theo sự giới thiệu của MC cũng đi lên và bắt đầu phần biểu diễn.

Giữa trời mưa, giai điệu tươi vui của bài "Trước khi em tồn tại" vang lên đã xóa tan đi bầu không khí ẩm ướt của những ngày mưa kéo dài. Tuyệt vời, đích thị đây là bài tủ của tôi. Trong một khoảnh khắc, dưới cơn mưa, tiếng nhạc hòa cùng lời ca sưởi ấm bao trái tim giữa tiết trời se lạnh.

"Dường như trước khi em tồn tại
Nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại
Nắng sinh ra để là những gì trong vắt trong mắt em
Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu

Và dường như trước khi em tồn tại
Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại
Trước khi em tồn tại anh tìm em khắp nơi đó đây
Theo gió Đông gió Tây em ở đâu"

Nhìn từ xa, cộng thêm làn mưa mờ, tôi vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng của cậu ấy chạm đến tôi một cách trực diện. Nói không điêu, Phong hôm nay đẹp trai vãi chưởng, lại còn hát hay thế kia. Hỏi sao mấy em gái cấp hai lại không bất chấp trời mưa cầm dù ra cổ vũ kia chứ.

Kết thúc bài hát, cả sân trường như vỡ trận. Bùng nổ vì âm thanh cổ vũ của đám đông có, mà vì học sinh hoảng loạn bỏ chạy khỏi trời mưa như trút nước cũng có.

Đợi Phong hát xong là tôi cũng chạy đi luôn. Vừa đi vào trong sân trú, ban nhạc biểu diễn trên sân khấu vừa rồi cũng đi ra. Tôi nhìn thấy anh Hiếu, giờ là cựu học sinh trường, đang cầm cây guitar điện lần anh biểu diễn trong buổi gặp mặt năm ngoái. Thấy tôi, anh mỉm cười đi lại.

"Trời, cả năm rồi mới được gặp lại em."

"Mới ngày nào còn hát với anh, mà giờ đã một năm rồi đó."

Tôi mỉm cười, đi tới xả giao. Anh Hiếu cúi xuống, nhíu mày ngó nghiêng nhìn tôi.

"Một năm rồi mà sao em vẫn chẳng cao lên vậy?"

"Anh về trường để trêu em hả?"

"Chắc là vậy đó."

Tôi hơi lườm anh, sau đó liền thắc mắc. "Ủa mà giờ anh đang học trường gì vậy?"

"Anh học Mỹ thuật bên Văn Lang á."

"Uầy, em cũng tính theo ngành Mỹ Thuật nè."

"Thế hai năm nữa gặp lại em ở Văn Lang nha."

Anh Hiếu mỉm cười, xoa đầu tôi. Đang rất ổn, bỗng nhiên tôi cảm thấy rợn cả sống lưng. Phong đi tới, nhàn nhạt giọng hỏi.

"Sao mày còn đứng đây, trường phát loa kêu lên lớp nãy giờ rồi kìa."

"Đợi xíu đi, người ta còn ở đầy dưới sân kìa."

Nói rồi tôi quay sang anh Hiếu đáp.

"Để khi nào có dịp em hỏi kinh nghiệm của anh nha."

"Oke, em cứ thoải mái."

Tôi vẫy tay chào anh rồi cùng Phong đi lên lớp. Cả quãng đường, Phong im lặng chẳng nói lời nào. Tôi quay sang nịnh ngọt.

"Ban nãy mày hát được lắm á. Không có điểm nào chê. Trời mưa nên hơi khó nhìn kỹ thôi, còn lại ổn."

"Ừ, tao cảm ơn."

"Gì lạnh nhạt vậy ba, nhờ người ta đã rồi thái độ vậy đó."

Tôi lầm bầm trong miệng. Bỗng nhiên Phong dừng lại. Tôi theo quán tính đi tới trước mấy bước rồi mới nhìn ra sau. Bỗng nhiên Phong tiến tới, cốc tay vào trán tôi. Không tới nỗi gây ra sát thương, nhưng lại khiến tôi rất bất ngờ. Tôi đưa tay lên ôm đầu, kêu lên.

"Đau nha. Mắc gì cốc đầu tao."

"Biết đau mà sao mưa không đi vô trong đứng, còn ngồi ở ngoài làm gì?"

"Ở ngoài thoáng, dễ quan sát hơn."

Phong mở miệng tính nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu nhíu mày, khó chịu ra mặt.

"Cứ không biết lo cho bản thân vậy đó, tới hồi đổ bệnh ra lại khiến đầy người lo."

Phong nói xong thì mặt hơi đỏ lên, liền bỏ đi trước. Gì vậy, Phong vừa mới nói gì vậy? Tôi chạy theo, cười làm hòa.

"Mày lo cho tao đó hả?"

"Không có, đừng có mơ."

"Thôi, cảm ơn vì đã lo lắng nha. Tao không sao, có tờ đề cương để che mà."

"Đã nói là không có lo rồi mà."

Miệng thì nói là không lo, nhưng tới cửa Phong vẫn mở cửa cho tôi vào trước. Ỏ, đúng là tốt tính ghê. Phải vậy thì mai mốt có cần nhờ gì tôi cũng vui vẻ giúp tiếp.

Vừa vào trong, tôi đã nhìn thấy Tú Vân mặc đồ biểu diễn văn nghệ màu đỏ nổi bật giữa cả đám mặc đồ học sinh. Bộ trang phục váy yếm dài kết hợp tay bèo bồng bềnh rất chi là "nàng thơ". Câu lạc bộ Văn Học thiếu người biểu diễn, Tú Vân có đăng ký tham gia để kiếm điểm cộng thêm từ hoạt động đó.

Cơ mà hôm nay trời mưa, cuối cùng chỉ có câu lạc bộ của tôi biểu diễn được một nửa. Tiết mục nhảy còn lại và phần trình diễn của các câu lạc bộ khác cũng phải hoãn lại qua tới tuần sau. Tú Vân cũng không thể biểu diễn được trong hôm nay, tính ra cũng hơi lấy làm tiếc.

Tôi sà qua chỗ Yến Nhi đang ngồi trên bục giảng hóng chuyện với vài đứa bạn khác. Mấy đứa trong lớp thấy Phong đi vào thì kêu lên.

"Hát hay quá anh ơi. Hát lại cho tụi em nghe đi anh."

"Anh cảm thấy sao khi làm chủ nhiệm câu lạc bộ ạ? Nhiều fan quá có mệt mỏi không anh?"

"Mày vuốt keo đúng không? Mưa mà tóc vẫn vào nếp được, trông bảnh bao phết."

Yến Nhi kéo tay tôi, thì thầm. "Của riêng của mày sắp thành người của công chúng rồi kìa."

"Thôi cho tao xin, tự nhiên rước thêm người nữa vô hậu cung phải quản mệt lắm."

Tôi cười đáp. Nhỏ này ship linh tinh từ năm ngoái tới năm nay rồi, có gì mà lạ lẫm nữa đâu. Vừa lúc đó cô cũng đi vào. Cái hội nghị của chúng tôi rã đám ra. Ai về chỗ nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro