Chương 19: Thư tình và món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau sự kiện ra mắt câu lạc bộ, tôi bắt gặp một tình huống dở khóc dở cười thế này.

Chuyện là lúc đi ra ngoài lấy nước, tôi bỗng gặp ngay hai con bé đứng trước cửa. Cũng may tôi mở cửa nhẹ nhàng, nếu không sẽ vô tình đập trúng hai ẻm ngay. Sau một thoáng giật mình, một trong hai đứa bỗng reo lên.

"Ủa chị Vân, lâu quá không gặp."

À, là Vy Trần bên đội nhảy cùng câu lạc bộ với tôi đây mà. Năm nay ẻm lên lớp 9 rồi, mà 9A mấy thì tôi không nhớ. Tôi cũng cười đáp.

"Ừ, mới thứ hai này chị thấy em nhảy nè. Đúng slay luôn á."

"Dạ em cảm ơn!"

Con bé đứng kế bên níu tay Vy Trần, đưa mắt ra hiệu gì đó. Em này thì tôi không quen. Vy Trần bỗng "à" một cái rồi quay sang tôi hỏi.

"Chị ơi anh Phong có ở trong lớp không ạ?"

Dĩ nhiên là Phong không có ở trong lớp. Giờ này chắc Phong vẫn còn đang ở dưới sân chơi đá banh với tụi con trai. Nhưng tôi vẫn phải giả bộ không biết rồi quay vào lớp làm như đang tìm kiếm Phong thật vậy. Nếu không mắc công mấy em lại nghĩ tôi cũng quan tâm đến hành tung của "anh Phong" thì chết toi.

Xong rồi tôi lại quay ra, ái ngại nói.

"Phong không có ở trong lớp á em."

"Ôi tiếc quá." Vy Trần kêu lên.

Cô nhóc xa lạ cũng bĩu môi tỏ vẻ đầy tiếc nuối. Hai đứa này có gì đó lạ lắm. Bỗng nhiên tiếng chuông vào lớp vang lên. Vy Trần gấp gáp hỏi bạn.

"Giờ mày tính sao đây? Nán lại một xíu, hay là để hôm khác?"

Cô bé rối quá, liền quay sang hỏi tôi.

"Anh Phong có đi học mà đúng không chị? Anh Trần Phong hát hôm ra mắt câu lạc bộ lúc chào cờ mà trời mưa á."

"Ừ, em yên tâm. Lớp chị có một Phong thôi."

Tôi tự nhiên thấy tội ngang cho con bé. Em nó cuống quít lắm rồi mà anh Phong vẫn còn ở đâu á, chưa chịu đi về lớp nữa cơ. Vy Trần cũng lo. Nhỏ bắt đầu hối.

"Mày có gửi chị thì lẹ đi nha, còn không thì mình đi về lớp trước đi. Thầy Hải khó lắm đó."

Gần như ngay lập tức, bằng uy lực vô hình của thầy Hải giấu tên, cô bé chìa ra bức thư và gói quà giấu sau lưng, lí nhí nói.

"Chị gửi cái này cho anh Phong giùm em được không ạ?"

Tôi bối rối nhận lấy lá thư và gói quà. Thích anh Trần Phong tới vậy rồi thì cứ chờ hôm khác tự tay gửi cho ảnh sau sẽ ý nghĩa hơn chứ nhỉ? Nhưng mà thôi, em nó đã dám đưa thì chị ngại gì không chuyển.

Tôi nhận rồi gật đầu chắc nịt cho con bé an tâm về lớp trước. Ngay sau đó, hai cô bé cúi đầu cảm ơn rồi bắt đầu bỏ chạy. Cầm theo gói quà và bức thư đi vào lớp với vẻ mặt hoang mang, tôi bị Yến Nhi đang ngồi tám chuyện trên bục trêu chọc.

"Chà, nay cũng có người gửi thư tình đồ he."

"Không phải của tao."

Tôi lười biếng đáo rồi đi về chỗ. Lúc cần thì chẳng thấy anh Phong đâu, vậy mà tôi vừa mới ngồi chưa kịp ấm chỗ thì Phong đã đi vào, điệu bộ vô cùng là thong thả. Tôi mở lời, giở giọng quan tâm.

"Bạn mới đi đâu vậy?"

"Đi đá banh, đâu phải mày không biết."

Phong đáp rồi ngờ vực ngồi xuống. "Rồi sao kêu tao kêu là cậu?"

"Bann không nghe cô dạy trải nghiệm hướng nghiệp nói hả. Xưng hô đúng mực với bạn bè là đang góp phần cải thiện mối quan hệ giữa người với người."

*trải nghiệm hướng nghiệp: Tên đầy đủ là "Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp". Trường nào không biết chứ trường tui giống như học giáo dục công dân hay đạo đức vậy đó, không có phong phú như cái tên đâu.

"Ồ vậy sao. Ok bạn."

Phong cười, cũng không đôi co với tôi nữa. Tôi vô chuyện chính.

"Bạn gì ơi."

"Sao nữa bạn?"

"Bạn có đơn hàng nè."

Tôi chìa gói quà và bức thư ra. Phong ngạc nhiên hỏi.

"Gì vậy?"

"Có bé nào gửi cho bạn á."

"Bé nào là bé nào?"

Phong bắt đầu hoài nghi xem xét gói quà và bức thư trên tay. Ngoài chữ "Gửi anh Phong" viết theo kiểu vở sạch chữ đẹp bay lượn như hồi tiểu học ra thì cũng không có gì khác. Chắc nội dung bên trong sẽ có nói danh tính, nhưng Phong chưa vội mở ra. Cậu nheo mắt nhìn tôi, giở giọng có phần hơi tinh quái.

"Thế bạn có biết đặc điểm gì của bé đó không?"

Tôi bỗng nổi da gà. Lần đầu tiên tôi thấy Phong gọi ai đó là "bé". Nghe hơi sợ đó. Tôi xoa xoa cánh tay, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Ờm... Thì ẻm học cấp hai, đi đôi jordan, mặc áo hoddie, tóc xõa dài xoăn lơi, gương mặt trang điểm trông rõ kỹ càng. Chắc là con nhà giàu."

Tôi nói một tràng, rồi gật gù chốt hạ. "Theo tui thấy là vậy á bạn."

"Ồ, vậy hả..." Phong kéo dài câu hỏi, như thể cũng đang suy tư gì đó. Rồi cậu đột ngột quay sang, nhìn thẳng vào tôi.

"Sao để ý dữ vậy?"

"Có đâu. Mấy cái này dễ thấy dễ nhớ thôi mà."

Tôi hơi giật mình lấp liếm. Đâu thể nói thẳng là tôi muốn tọc mạch được, đúng không? Tôi cố né tránh, nhưng Phong hình như không có ý định để vụ này chìm. Cậu hỏi khó.

"Chứ không phải mày muốn biết xem danh tính người thích tao là ai hả?"

"Chi vậy? Tao đâu có ý gì với mày đâu."

Tôi chối thẳng. Phong nghe vậy thì cũng quay đi, thờ ơ nói.

"Không phải thì thôi."

Nhìn dáng vẻ này của Phong, trong đầu tôi bỗng lóe qua một luồng suy nghĩ lạ. Không lẽ Phong thích tôi? Nah, làm gì có chuyện đó. Phong hình như đối với ai cũng tốt, cũng thân thiện thế này mà. Ngộ nhận thế này là không ổn đâu.

Nhắc tới thân thiện, tôi bỗng nhớ ra chi tiết quan trọng khi nãy quên chưa nói với Phong. Trước khi lại quên, tôi kêu lên.

"Ờ quên. Phong ơi, em đó đi cùng với Vy Trần á."

Sợ Phong không hiểu, tôi bổ sung thêm.

"Vy Trần lớp 9A mấy trong câu lạc bộ bữa nhảy á. Cậu là chủ nhiệm chắc cũng biết mà đúng không?"

"À." Phong ậm ừ. Nói rồi cậu bỏ bức thư và gói quà vào trong cặp. Xong, chuyên mục hóng chuyện của tôi kết thúc đột ngột bởi sự tuột mood của Phong như thế đó. Tôi hết hy vọng khai thác thêm gì luôn. Người gì đâu mà khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro