Chương 2: Casting vì (mê trai) đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, tôi lên lớp 11A2 để gặp chị Khánh Hà, chị họ của tôi.

Gia đình hai chúng tôi khá thân thiết với nhau. Chị Hà cũng là người đã tư vấn cho tôi vào trường này. Sáng nay tôi có làm ít bánh quy đem theo để tặng chị ấy thay cho lời cảm ơn nhưng lại quên mất. Vậy nên giờ tôi phải đi đưa ngay.

Vừa lên lớp, tôi bỗng hơi khựng lại. Bình thường toàn là chị ấy đến tìm, bây giờ tôi lại hơi ngại vào lớp tìm chị ấy. Bỗng từ trong lớp có một người bước ra. Tôi giật mình lùi lại. Anh nhìn thấy biểu cảm của tôi thì tiến lại.

"Em cần tìm ai hả?"

"Dạ... Anh gọi chị Hà ra giúp em được không ạ?"

"Khánh Hà đúng không? Hmmm.... Hình như Hà không có ở trong lớp thì phải."

Dù vậy nhưng anh ấy vẫn quay vào trong tìm tôi. Sau khi hỏi xong, anh lại quay ra.

"Hà đi đâu rồi em. Em có cần vào đây ngồi chờ không?"

Tôi ngại, tính từ chối khéo thì đã nghe từ xa có tiếng gọi. Chị Hà về rồi! Tôi cảm ơn anh rồi chạy lại phía chị. Chị mỉm cười hỏi.

"Sao tới kiếm chị vậy? Đợi có lâu chưa?"

"Dạ không, em mới lên à." Tôi trả lời, rồi kéo tay chị ấy đi.

"Sao vậy, có gì không nói ở đây được hả?"

Đợi đến khi tới chỗ yên tĩnh, chỉ còn lại hai chị em, tôi đưa gói bánh ra.

"Cho chị nè."

"Trời, tặng có cái bánh mà làm bộ bí mật dữ. Tưởng đâu em tính tỏ tình chị không đó."

"Em là gái thẳng, với lại mình là chị em họ đó nha."

"Rồi rồi, thế chị về lớp đây."

"Ấy từ từ. Sao chị vội thế." Tôi giữ chị lại. Chị Hà nheo mắt.

"Có gì thì nói luôn đi. Có mỗi cái tật làm màu là giỏi."

Tôi cười hì hì, hạ giọng tò mò.

"Chị ơi, cái anh hồi nãy là ai vậy?"

"Sao, bộ em thích anh đó hả?" Chị Hà trêu.

"Cũng không hẳn... Thấy đẹp trai nên em hỏi thôi."

"Đó là Hiếu, nếu muốn thì để về chị gửi in-tư cho."

"Được vậy thì tốt quá." Tôi reo lên.

"Mừng dữ vậy sao?" Chị nhếch mép cười tôi, như kiểu "bà đây đi guốc trong bụng cưng rồi".

Như nhớ ra việc gì đó, chị nói tiếp.

"Chị thì không biết nhiều về Hiếu đâu... Nếu em muốn có cơ hội làm quen thì đăng ký casting câu lạc bộ nhạc trường mình đi, Hiếu nằm trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ đó."

"Vậy hả chị?" Tôi phân vân. "Nhưng lỡ đâu em không được nhận..."

"Có sao đâu, thử thôi mà." Chị Hà động viên. "Vô câu lạc bộ cũng có thể quen biết nhiều hơn đó."

Tôi tin lời kêu gọi hấp dẫn của chị nên cũng lung lay. Nói rồi tôi thả chị về lớp.

Hôm đó trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là lên fanpage câu lạc bộ. Còn thời hạn đúng một ngày. Như này có được tính là ý trời không? Tôi điền đơn đăng ký rồi hồi hộp nhấn gửi. Tô Mộc Vân ơi, hy vọng mày sẽ không phải hối hận vì quyết định này.

Hôm đó tôi quyết tâm là vậy, thế quái nào sáng hôm casting tôi lại suýt vào muộn mọi người ạ. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi lơ đễnh đến mức quên đặt báo thức. Thành ra phải chạy sấp chạy ngửa mới kịp thời gian.

Tôi có gặp anh Hiếu. Anh là người điểm danh chúng tôi. Tên tôi nằm cuối trong danh sách ứng tuyển bên mảng hát. Tôi quan sát từng cử chỉ của anh Hiếu. Anh nhìn vào danh sách, gọi tên.

"Tô Mộc Vân, 10A4?"

"Dạ có." Tôi giơ tay lên. Anh nhìn qua, nhưng trông anh không có vẻ gì là nhớ tôi cả. Mặc dù hơi nản nhưng mà chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Chắc là do tôi mờ nhạt quá.

Trước khi buổi casting bắt đầu, chị Phương Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ có đứng lên giới thiệu đôi chút.

"Trước hết thì chị xin thay mặt câu lạc bộ nói đôi lời với mọi người. Chị là Phương Linh, lớp 12a1 và cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ. Chị phụ trách mảng dance. Còn đây là anh Hiếu, phó chủ nhiệm và là người phụ trách bên vocal."

Anh Hiếu đứng dậy chào theo sự giới thiệu của chị Phương Linh trong tiếng vỗ tay. Sau tràn pháo tay, chị Linh tiếp tục nói.

"Hôm nay chị khá bất ngờ vì câu lạc bộ bên mình so với những năm trước có đông các bạn tham dự hơn. Chị rất biết ơn sự quan tâm của mọi người dành cho câu lạc bộ. Thôi không dong dài nữa. Chị sẽ nhường sân khấu cho các bạn."

Bên mảng múa câu lạc bộ sẽ chuẩn bị nhạc theo yêu cầu của các bạn. BLACKPINK vừa comeback với album mới nên đa phần đều chọn nhảy trên nền nhạc của nhóm. Là một blinks thì tôi khá khoái vụ này. Căn phòng trở thành concert của các chị đẹp lúc nào không hay.

Sau khi hết lượt casting nhảy thì bên hát mới lên biểu diễn. Khác với nhảy, mọi người được khuyến khích hát chay. Với mỗi tiếc mục, kể cả là vocal hay dance, sau khi trình diễn, mọi người đều được nghe lời nhận xét từ các anh chị trong câu lạc bộ.

Do tôi đăng ký muộn nên thứ tự casting của tôi cũng là cuối cùng. Càng chờ lâu thì tôi càng lo, bởi vì tiết mục của mọi người quá cháy đi.Đến lúc lên sân khấu thì tay tôi đã lạnh toát.

Chị Phương Linh mở lời. "Em giới thiệu về bản thân mình đi."

"Xin chào mọi người. Em là Tô Mộc Vân, đến từ lớp 10A4."

"10A4 là cùng lớp với Phong nhỉ?"

"Này, không liên quan." Chị Phương Linh nhắc nhở các thành viên khác trong câu lạc bộ. Rồi chị quay lên nhìn tôi.

"Hôm nay em hát bài gì nhỉ?"

"Dạ, bài Orange của 7!!, nhạc Nhật ạ."

"Oke, cố lên nha."

Lời động viên của chị khiến tôi ấm lòng hẳn. Nhưng giọng tôi thì không. Tôi crack những 2 lần mọi người ạ. Thế nhưng mấy anh chị không để bụng, thậm chí còn cho tôi cơ hội thứ hai để hát thử một bài tiếng việt hoặc tiếng anh.

Lần sau có kinh nghiệm hơn, tôi chọn bài "The Show" của Lenka. Đây không phải bài tôi thích, nhưng lại là bài vừa sức để tôi chắc chắn không crack thêm. Lần này thì mọi thứ êm xuôi hơn hẳn.

Bây giờ thì tôi chẳng còn quan tâm đến anh Hiếu hay ai nữa. Tôi chỉ biết hôm nay mình trông rất đần. Cũng may lớp tôi không có ai casting, nếu không thì tôi phải đội quần đi về mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro