Chương 3: Bắt chuyện bằng âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện casting câu lạc bộ hôm đó với tôi hệt như một giấc mơ. Cứ đinh ninh mình đã bị loại, vậy nên chỉ mấy ngày sau, tôi đã quên luôn chuyện đó.

Một buổi tối rảnh rỗi, tôi ngồi vẽ vời chán chê trong lúc chờ điện thoại đầy pin. Tới khi hoàn thành xong thì cũng đã trễ.

Tôi đi rút dây sạc pin điện thoại để đặt báo thức rồi đi ngủ luôn, nào ngờ thấy thông báo có email gửi từ một tiếng trước. Là của câu lạc bộ trường mà tôi đã casting.

Tôi cảm giác mình may mắn dữ thần. Từ lúc đăng ký đến casting đều bất ổn như vậy, thế mà đến cuối cùng tôi cũng qua. Chắc đây là thông điệp vũ trụ để ngày mai tôi mua vé số quá.

Qua ngày hôm sau, tôi nhận được lời mời kết bạn từ anh Hiếu. Chắc là anh lấy thông tin từ lần đăng ký casting của tôi. Sau khi tôi accept, anh liền gửi tin nhắn.

"Chúc mừng em đã là 1 thành viên mới của câu lạc bộ nhé."

"Dạ em cảm ơn anh."

"Sáng thứ bảy tuần này nếu không bận gì thì em vào trường họp mặt thành viên câu lạc bộ nhé. Có gì anh gửi thông tin sau."

"Dạ được ạ, em cảm ơn anh."

Tôi thấy anh đã thả tim tin nhắn tôi. Ngay sau đó tôi cũng được thêm vào nhóm và fanpage của câu lạc bộ.

Đến ngày hẹn, tôi đã đến trường đúng giờ. Theo thông báo, tôi đi đến phòng 1.14 ở khu A.

Lúc đi ngang qua bãi giữ xe, tôi thấy Phong đang đi ra. Cậu ấy nhìn thấy tôi thì nheo mắt cười. Vì còn thời gian, tôi cũng vẫy tay rồi đi tới.

"Mày đi học thêm hả Vân?"

"Đâu có."

"Thế sao hôm nay vào đây?"

"Tao dự buổi tập hợp thành viên của câu lạc bộ."

"The Beat đúng không?"

"Sao mày biết? Lần này tới tôi ngạc nhiên.

"Tao cũng vậy."

Tôi chợt nhớ ra, hình như hôm trước, mấy anh chị có nhắc đến "cùng lớp" rồi Phong gì đấy. Hóa ra là như này. Nhưng tôi vẫn không hiểu.

"Nhưng hôm casting hình như mày đâu có đi."

"Năm cấp hai tao vô The Beat rồi. Lên cấp ba chị Phương Linh đặc cách cho tao vô luôn, không cần casting nữa."

Tôi "ồ" lên rồi im luôn. Biết nói gì giờ, tưởng là gà hóa ra lại là thóc, cũng may là chưa nói hớ gì thêm.

Đến nơi, Phong mở cửa cho tôi vào trước. Chị Phương Linh nheo mắt nhìn chúng tôi.

"Nghe nói hai đứa học chung lớp. Hôm nay cũng đi chung hả?"

Tôi luống cuống thanh minh. "Dạ không, trùng hợp gặp nhau ở ngoài thôi."

"Vậy hả?" Chị Phương Linh gật gù có vẻ tin nhưng ánh nhìn vẫn không đổi. Chị quay sang Phong.

"Hôm nay chịu tới rồi ha."

Phong chỉ "dạ" một tiếng rất nhỏ, rồi băng qua phía đối diện. Tôi cũng đi theo. Thái độ của Phong có vẻ hơi lạ, nhưng mà tôi cũng không rõ vì sao. Thôi kệ, chuyện gì nên biết thì tới lúc cũng sẽ biết.

Các bàn ghế đã được dọn sang hai bên. Mọi người ngồi thành một vòng tròn. Một lúc sau thì vòng tròn đã kín. Chị Phương Linh thoải mái mở đầu.

"Rồi mọi người cất hết điện thoại vào đi, tụi mình bắt đầu nè."

Mọi người bắt đầu ngồi thẳng lên, mọn ánh mắt đổ dồn về một phía. Chị Linh vẫn tự nhiên giới thiệu.

"Thì như mọi người cũng đã biết rồi ha, chị là Phương Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ năm nay, cũng là leader của đội nhảy."

Chị Phương tay cầm một cây bút hình bông hoa hay cho cái mic, hướng sang bên cạnh.

"Còn đây là anh Hiếu, phó chủ nhiệm và là leader nhóm hát."

Cả đám tụi nó vỗ tay. Chị Phương Linh đợi tiếng vỗ tay kết thúc rồi mới tiếp tục.

"Thì như anh chị đã thông báo rồi ha. Buổi hôm nay tụi mình chủ yếu sẽ giao lưu là chính. Mọi người cứ thoải mái chia sẻ với nhau ha."

Nói rồi chị nhìn sang một anh khác hỏi.

"Anh Quang, cái chai hồi nãy đâu?"

"Chai này á hả." Anh Quang lấy từ phía sau ra một cái chai rỗng rồi chuyền qua cho chị Phương Linh. Chị cầm lấy cái chai rồi giới thiệu.

"Đây là cái chai truyền thống của The Beat tụi mình..."

"Sao ban nãy tao thấy mày mới mua ngoài Circle K?"

"Im coi." Chị Phương Linh nạt anh Hiếu, xong lại quay sang như chưa có gì xảy ra.

"Giờ chị sẽ đặt chai này ra giữa để xoay. Nắp chai mà hướng về phía ai thì người đó sẽ biểu diễn một tiết mục cũng như giới thiệu bản thân. Hoặc là hát, hoặc là nhảy ha."

"Thế tao ban quản lý thì làm gì?" Một anh lên tiếng. Chị Phương Linh đáp.

"Không nói nhiều, mày nhảy cho tao."

Lượt đầu tiên quay, cái chai hướng về một bạn ngồi cách tôi hai người. Bạn ấy nhận lấy cây bút hình bông hoa của chị Phương Linh rồi giới thiệu.

"Mọi người cứ gọi em là Uyên Trần đi ạ. Em học lớp lớp 8A9, là thành viên của The Beat nhà mình được hai năm rồi ạ."

"Rồi em nhảy bài gì, để anh tìm beat cho."

Anh Hiếu chạy lên tìm nhạc. Em ấy cũng đi lên theo. Nhìn đôi chân em ấy kìa, trời ơi, bây giờ so với mấy đứa cấp hai chắc tôi chỉ cao bằng mấy đứa tới 6 lớp 7 quá.

Em nó vừa đứng vô trung tâm vòng tròn đã thành tâm điểm. Sau khi xong đoạn nhảy khoảng 30 giây, cả vòng tròn nổ lên tiếng vỗ tay. Chị Phương Linh cũng khen.

"Hè này đúng là không bỏ tập ha, vẫn bắt nhịp đỉnh lắm."

"Em mà."

Bầu không khí cũng sôi động hơn hẳn. Cách vài người sau, chị Phương Linh tự quay trúng mình. Không hổ danh chủ nhiệm câu lạc bộ, chị không chỉ tự tin mà còn rất cuốn hút trong từng chuyển động.

Ngay sau chị Phương Linh là anh Hiếu. Anh không chịu, đòi tự quay lại, thế mà vẫn là anh. Thế là anh lấy cây guitar điện đánh trống lảng.

"Không ấy anh đàn tặng mọi người một bài nha."

"Phó chủ nhiệm thì càng phải làm gương chứ anh, không có đàn chay là qua được anh ơi."

"Không hát thì nhảy đi, bữa tao thấy mày múa trên tik tok sung lắm mà."

"Mọi người hùa vào bắt nạt tôi."

Anh Hiếu giãy lên. Chị Phương Linh cũng không vừa mà đối đáp lại.

"Mình lớn rồi á Hiếu, trưởng thành lên. Đừng để mốt về trường không đứa nào nhận người quen nha. Giờ hát hay nhảy đây tao còn kiếm beat nè."

Anh Hiếu đùa với mọi người chút thôi, sau đó cũng ngồi xuống nghiêm túc biểu diễn. Phải công nhận anh Hiếu là một người tài sắc vẹn toàn, đến hát cũng rất hay. Tôi cũng vỗ tay tán thưởng.

Hình như tiếng vỗ tay của tôi hơi to hơn bình thường thì phải, chứ sao tôi có cảm giác Phong đang nhìn sang. Chắc không phải dị nghị gì đâu ha?

Sau mấy lượt quay nữa, cái chai vẫn không xoay trúng tôi. Sau nhiều lần quay trúng người cũ, chị Linh ra luật nếu xoay trúng người đã biểu diễn rồi thì phải đổi lượt.

Chị nói rồi xoay chai. Cái chai quay chậm dần về hướng tôi. Nhưng rồi nó dừng lại ở khoảng giữa tôi và Phong. Lúc Chị Phương Linh chuẩn bị quay lại, một anh lớp 11 đã nói.

"Thôi đừng quay nữa, em chóng mặt quá. Để Phong song ca một bài với Vân đi. Dù sao hai đứa cũng chung lớp mà."

"Ừ nhỉ, thú vị đó." Chị Phương Linh mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở chỗ mấy cây đàn. Nói rồi chị quay sang anh Hiếu.

"Hiếu ơi cho Phong mượn cây đàn guitar acoustic nha."

"Thôi em không đàn đâu." Phong từ chối.

"Mày đàn cho chị, hôm bữa đã lười không đi dự buổi casting rồi còn ý kiến."

Chị Phương Linh nhìn sang. Anh Hiếu cũng gật đầu đồng ý. Phong nhận lấy cây đàn rồi quay sang hạ giọng hỏi tôi.

"Mày muốn hát bài gì?"

"Simple love đi." Tôi chọn một bài quen thuộc. Phong gật đầu sau đó dạo nhạc một đoạn. Vòng hòa âm quen thuộc vừa vang lên, nhiều người trong câu lạc bộ đã nhận ra. Phong dừng một khoảng, nhìn sang tôi ra hiệu. Tôi hiểu ý, bắt đầu hát theo.

"Đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào mắt.

Bụng reo đói mãi, anh tấp vào shop mua ly mì gói.

Đập vào đôi mắt anh muốn chới với. Wow, oh my god.

Nàng tựa là ai xinh đến đắm đuối, không may thì ngất."

Cả khán phòng cũng đồng thanh hát theo. Simple love tuy cũ nhưng không phế, từ lúc nào giai điệu này đã trở thành thánh ca của học sinh chúng tôi. Chính tôi cũng say trong tiếng đệm đàn, hòa vào tiếng hát ngân nga.

"Simple love, girl. Simple love, girl.

Simple love, simple love, Oh simple love girl

Ôi trên đấy giáng xuống thần tiên đi vào trong giấc mơ

Baby girl, I'm gonna say you're the only one

Simple love, girl. Simple love, girl.

Simple love, simple love, Oh simple love girl

Rolling with me on the way, you my candy girl

Sa rang hae, sa rang hae, simple love girl."

"Lạc vào đồng cỏ xanh

Thiên thần vai có cánh

Cây lá thì có cành

Em thì phải có anh."

Phong tiếp tục đoạn rap sau phần hát của tôi. Đoạn chuyển mượt đến mức mọi người vỗ tay át mất một khúc nhạc. Tay Phong vẫn cứ đàn như chẳng bị ảnh hưởng. Môi cậu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như đang hát cho ai. Cảm giác cậu như đang chìm vào thế giới riêng, chẳng ai có thể làm phiền.

Tôi thoáng sững sờ, tim như dừng lại một nhịp. Tôi từng có cảm giác Phong nhìn rất giống quen, giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi. Có thể một dịp nào đó, tôi sẽ có cho mình lời xác nhận.

Mới suy nghĩ một thoáng, vậy mà đã hết phần rap của Phong. Tôi tiếp tục hát nốt phần mình, trạng thái bây giờ mới thật sự tốt. Tiếng đàn vừa dứt, một tràng pháo tay đã vang lên. Chị Phương Linh trầm trồ khen ngợi.

"Uầy được phết. Nghe ổn hơn cả khi Phong hát riêng ấy."

"Sắp tới có dự án hay kế hoạch văn nghệ gì trường kêu thì để hai đứa nó hát đi."

"Ừ có đó. Chị Vân mỉm cười. "Nhưng mà tam ca được không?"

Chị quay sang chúng tôi nói.

"Mấy hôm trước trường bảo chị chuẩn bị tiết mục cho đại hội đoàn trường mà chị chưa biết chọn ai. Hôm nay coi như sẵn dịp chị nhờ luôn. Phong, Vân với Hiếu kết hợp với nhau lần này được không?"

Chúng tôi quay sang nhìn nhau. Anh Hiếu trả lời ngay.

"Tao không sao, không biết hai em thấy sao thôi."

"Em cũng được." Tôi đáp ngay.

Mới vào câu lạc bộ được tin tưởng giao nhiệm vụ, tôi dại gì không nắm bắt thời cơ. Phong chỉ im lặng không đáp. Chị Phương Linh hỏi lại.

"Em thấy sao Phong, vậy được không?"

"Dạ được." Phong đáp.

Lúc này trời đang đổ mưa. Cả câu lạc bộ ngồi chơi với nhau một lúc rồi mới về. Nhưng trời ngày một mưa to, ai nấy đều tranh thủ về để tránh mưa lớn hơn.

Tôi sợ ba mẹ lên rước gặp giông thì không an toàn nên ở lại đợi. Anh Hiếu thấy tôi đứng chờ thì tiến lại đầy quan tâm.

"Em chưa về hả? Có cần anh đưa về không?"

"Thôi ạ, xíu bớt mưa người nhà em lên rước em sau."

"Vậy thôi anh về trước nha. Đứng nép vô đi em, lát mưa tạt vô á."

"Dạ, anh về cẩn thận."

Anh Hiếu gật đầu rồi chạy ra bãi xe. Tôi quay trở lại phía trong sân trường. Lúc này tôi thấy Phong đang ngồi trên ghế đá ở sân trú. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Phong có vẻ ngạc nhiên.

"Mày chưa về hả."

"Ừ, trời mưa lớn quá, tao đợi tạnh rồi mới về."

Tôi cảm giác hình như Phong vừa thở phào, mặt mày cũng tươi sáng hơn một chút. Tôi nhớ ra hôm nay Phong đi xe đến đây nên cũng lân la hỏi han.

"Mày để quên áo mưa hả."

"Ừm."

Chúng tôi cứ im lặng một lúc như thế. Chịu thôi, tôi bí ý rồi. Tôi nhìn xuống mũi giày mình. Trời ạ, hôm nay tôi đi đôi Nike. Ban nãy trong đoạn rap của Phong có một câu nhắc đến Nike, xem ra cũng hợp cảnh phết. Tự nhiên tôi cũng muốn biết chàng trai thích cô gái ấy đến nhường nào mới để ý đến từng chi tiết như thế ha?

Bên cạnh tôi, Phong nói vu vơ.

"Có gì lát để tao cho quá giang cho."

"Vậy có phiền không?"

Tôi ái ngại hỏi. Trái với dự kiến, Phong nhìn thẳng vào mắt tôi, trầm giọng đầy kiên định.

"Không phiền."

Tôi quay mặt đi. Hình như trong mắt Phong có lửa. Chẳng biết nữa, có khi là tôi nghĩ nhiều thôi.

Nhìn dưới đất chán, tôi lại lên trời. Tự nhiên trong đầu tôi có một suy nghĩ điên rồ xẹt qua, thôi thúc tôi biến thành lời nói.

"Hơi kỳ lạ nhưng hồi nhỏ tao có thể cầu mưa á."

Vậy mà Phong cũng đáp lại.

"Cầu mưa như nào?"

"Như kiểu tao sẽ nhìn lên trời rồi cầu nguyện á. Tới chiều thì trời sẽ mưa. Có lần tao kể mà không ai tin, chiều hôm đó mưa tạt ướt kệ giày của lớp. Từ đó tụi bạn tin tao sái cổ."

Phong cười. Đây không phải lần đầu tiên cậu cười, nhưng là lần đầu tiên tôi thấy có người cười thành tiếng vì một câu chuyện ấu trĩ mà tôi kể ra.

Bao năm qua, kể từ khi còn tiểu học, đã lâu rồi tôi không được vô tư nói những chuyện vô tri như thế này. Tôi sợ người khác xa lánh tôi khi tôi sống thật. Phong thấy, nhưng lại không đánh giá tôi. Thực sự rất cảm kích đó.

Tôi nghiêng đầu nhìn Phong, nheo mắt hoài nghi.

"Hình như tao từng bắt gặp hình ảnh này rồi."

"Deja vu hả?"

"Không biết nữa."

Tôi nhíu mày, cố nhớ lại chuyện cũ. "Tao thấy mày cứ quen quen thế nào ấy."

"Mặt tao đại trà thế à?"

"Không, đâu có." Tôi lắc đầu phủ nhận. Nếu người như Phong cũng coi là một kiểu đại trà, chắc trên đời này không có trai xấu.

Mưa cũng dần tạnh theo cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chốc lát thôi, mây đã tan, trời quang đi không ít. Đến khi những vũng nước dưới sân không còn gợn sóng nước. Phong đứng dậy nói.

"Tụi mình đi thôi."

Tôi cũng vươn mình đứng dậy, rồi mỉm cười nói.

"Oke."

Sau một buổi trò chuyện, tôi cũng dần thoải mái hơn với Phong. Tôi nghĩ chuyện tôi chưa thể nhớ được chắc chắn những ký ức cũ về Phong (hoặc ai đó giống Phong) là lý do để mối quan hệ giữa chúng tôi tồn tại và phát triển. Ít nhất cho đến hiện tại, ở năm cấp ba này, tôi cũng có cho mình một người bạn mình có thể "tạm tin".

Rồi sẽ tới lúc thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro