Chương 4: Cố quá thành quá cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tuần sau, chúng tôi bắt đầu luyện tập cho buổi diễn.

Chị Phương Linh nhắn cho chúng tôi về bài hát sắp biểu diễn. Đó là bài "Cứ chill thôi" của Suni Hạ Linh kết hợp cùng Chillies và Rhymastic.

Ban đầu, chúng tôi định phân chia phần hát theo bản gốc. Anh Hiếu sẽ hát lời 1, tôi hát lời 2, còn Phong sẽ rap. Nhưng lúc tập, đã có vấn đề xảy ra.

Chúng tôi hát thử cho chị Phương Linh nghe. sau khi xong, ba cặp mắt đều hướng về phía chị. Cơ mà chị không nhìn về phía chúng tôi. Chị nhắm mắt, nghiêng đầu, hoài nghi nói.

"Hmm... Cảm giác nó chưa có tới á."

"Ý là." Chị nhìn anh Hiếu. "Cái đoạn đầu của mày thì ổn, nhưng lúc lên điệp khúc nó bị đuối á."

"Biết sao giờ, bài này tone cho nữ mà."

Anh Hiếu cũng suy nghĩ, rồi nhìn chị Phương Linh. "Hay đổi bài được không?"

"Không được." Chị lắc đầu. "Cô bảo phải hát bài này á."

Tôi cũng suy nghĩ. Bên cạnh tôi, Phong cũng góp ý.

"Hay là hai phần điệp khúc cứ để cho Vân hát hết đi, rồi đoạn hát verse 2 của Vân thì để anh Hiếu hát."

"Đâu, thử xem sao." Chị Phương Linh gật đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi hát lại một lần nữa. Tôi để ý sắc mặt chị Phương Linh cũng thoải mái nên yên tâm hơn. Chị nhận xét.

"Cũng ổn đó, quyết định vậy đi ha."

"Ủa Phương Linh." Anh Hiếu quay sang. "Hình như bên đội nhảy cũng có một tiết mục mà đúng không?"

"Ừ." Chị Phương Linh gật đầu. Tôi cũng quan tâm.

"Mọi người tập ở đâu vậy ạ, để em đi xem cho vui."

"Ở nhà ăn á, nhưng mà tập vào giờ nghỉ trưa."

Chị Phương Linh cười. "Nói chứ em không cần ra đâu. Tụi chị ngại."

"Trời, mày cứ đùa em nó."

Anh Hiếu nhìn tôi rồi rủ rê. "Trưa mai tụi mình tranh thủ ăn sớm rồi đi xem. Để anh bao em."

Tôi cũng mỉm cười, khéo léo giải quyết.

"Chắc trưa mai em phải về nhà để soạn tập sách cho buổi học chiều. Nhưng mà anh cứ yên tâm, em vô sớm được."

Anh Hiếu nghe vậy cũng vui vẻ nói. "Vậy ok, hẹn em lúc 12 giờ 15 nha."

"Dạ."

"Ủa Phong, sao im re vậy? Có đi xem tụi chị tập không?"

"Dạ đi."

Hai anh chị có vẻ ngạc nhiên. Chị Phương Linh trầm trồ.

"Từ ngày nó vào cấp ba là nó khác hẳn luôn bây ơi, rủ gì cũng chịu."

Tôi nhìn chị thắc mắc, ánh mắt thể hiện đủ ý nguyện "chị hãy kể tiếp đi". Chị toan kể rồi, nhưng rồi sau khi nhìn Phong, chị chỉ nheo mắt nhìn tôi cười bí hiểm. Gì chứ, tôi vừa bị troll à?

Hôm sau, tôi ăn cơm sớm rồi phi thẳng đến trường. Thế mà vẫn đến trễ năm phút. Tôi thở dốc, đi chậm lại để không sốc hông. Anh Hiếu thấy tôi thì đi tới, quan tâm hỏi.

"Nắng thế này mà em không bận áo khoác à."

"Dạ em để quên rồi."

Lúc sáng đi về, tôi để quên áo khoác trên lớp. Nhưng tôi cũng không nhớ rõ cụ thể là để trên bàn hay trong hộc bàn. Chắc giờ trường chưa mở cửa lớp đâu, thôi thì đành chờ vậy.

Tôi ngồi xuống xem nhóm nhảy tập luyện. Mọi người vẫn còn đang tập trung lắm. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy Phong đâu.

Một lúc sau, trong lúc mọi người ngồi tán gẫu nghỉ giải lao, Phong mới xuất hiện. Trên tay cậu là những ly nước các kiểu. Chị Phương Linh nhìn thấy trước. Chị vui vẻ nói.

"Mọi người, Phong bao nước kìa."

Trời trưa nắng, có nước uống mát lạnh đúng là cứu tinh. Phong đưa ly nước cho tôi. Tôi nhận lấy rồi cảm ơn. Không có đá? Tôi hút một ngụm, là trà dâu, vẫn ngon như thường.

Phong bỏ cặp xuống, lấy bên trong ra chiếc áo khoác quen thuộc. Là áo khoác của tôi. Phong trầm giọng giải thích.

"Ban nãy mày để quên áo khoác."

"Cảm ơn nha."

Tôi nhận lấy rồi ngồi xuống. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Một cô bé quay sang tôi, giới thiệu.

"Em là Uyên Trần nè, chị nhớ em không? Hôm bữa mình gặp nhau ở buổi ra mắt câu lạc bộ á."

"Chị nhớ, em nhảy đầu tiên đúng không, bài "sad girlz luv money"?

"Dạ đúng rồi." Con bé phấn khích reo lên. Trộm vía, đó là bài tủ mà tôi hay nghe, cộng thêm gương mặt con bé là kiểu rất dễ nhớ nên tôi còn biết. Giờ mà thêm ai hỏi nữa là tôi xong luôn.

Tôi và em nó nói chuyện khá vui. Cho đến khi sân trường bắt đầu nhộn nhịp hơn, tụi tôi cũng giải tán để vào học.

Sau hôm đó về thì tôi bị sốt. Nó không phải kiểu sốt bình thường. Tôi rất mệt, thậm chí còn chẳng ăn nổi, chỉ nằm trên giường mê man. Đến sáng hôm sau, tôi phải uống thuốc hạ sốt để đi học. Còn hai ngày nữa là đến đại hội Đoàn trường, tôi không thể nghỉ những lúc như thế này.

Sáng thứ tư, lúc trên đường xuống sân tập thể dục thì tôi bị choáng. Lê An đi bên cạnh đỡ lấy tay tôi, lo lắng hỏi.

"Sao vậy, mày bị gì thế?"

"Tao choáng chút thôi, không sao đâu."

Tôi chớp mắt mấy cái. Có vẻ đã khá hơn. Lê An vẫn lo.

"Không được, tay mày nóng hổi à. Mày bị sốt rồi hay sao ấy."

"Tao uống thuốc hạ sốt rồi."

Thảo Vân đi đằng trước cũng vừa nghe được. Hai đứa nó nhất định kéo tôi vào phòng y tế. Tôi đã mệt nên không địch lại nổi hai con người mạnh. Tôi dùng chiêu bài cuối.

"Nhưng mà hôm nay kiểm tra thể dục..."

"Kệ đi." Lê An khẩn trương. "Cũng chỉ xếp loại đạt, không đạt thôi mà, có gì kiểm tra lại thôi."

"Cố quá thành quá cố bây giờ."

Tụi nó làm rùm beng dưới sân, thành ra giờ nguyên một đám vây quanh, thuyết phục tôi vào phòng y tế nghỉ. Phong cũng tới nói.

"Không ấy giờ mày xin về nghỉ ngơi hẳn luôn đi, đừng chịu đựng nữa."

"Không được, chiều nay còn tập mà, mai diễn rồi..."

Phong nâng giọng lên.

"Mày cố như vậy rồi lỡ mai hết sức nằm luôn ở nhà thì sao?"

Cậu ấy nói đúng vào nỗi lo hiện tại của tôi. Thấy tôi im lặng, cậu ấy cũng cúi xuống, dịu giọng trấn an.

"Yên tâm nghỉ ngơi đi, lát học xong tao nói với chị Phương Linh. Ngày mai mày tới được thì tốt, không thì cũng có phương án dự phòng mà."

"Phương án dự phòng nào?"

Tôi tò mò, nhưng Phong không trả lời.

"Trước mắt mày phải nghỉ ngơi. Đừng lo lắng nữa, có người lo cho mày mà."

Tôi đã bị thuyết phục. Thầy tới, mọi người cũng nhanh chóng vào hàng. Tôi đi lên xin phép thầy cho vào phòng y tế nghỉ ngơi. Thầy thấy nét mặt tôi không ổn thì cũng không hỏi thêm, đồng ý cho tôi nghỉ.

Phòng y tế ở ngay cạnh sân tập. Tôi đã uống thuốc hạ sốt rồi nên giờ cũng không thể làm gì thêm. Cô y tế dặn dò.

"Con bị sốt nhiều ngày rồi thì nên tranh thủ đi khám đi. Nếu sốt cao không hạ, hay nổi những nốt đỏ trên da thì phải đi khám ngay. Dạo này đang có dịch sốt xuất huyết đó."

Tôi nghe vậy cũng hơi lo. Nhưng biết làm sao giờ, chỉ hi vọng ngày mai sẽ ổn. Giờ này ba mẹ chắc đang chuẩn bị đi làm rồi, thôi thì đành ngủ một giấc ở phòng y tế rồi tới giờ thì về vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro