Chương 5: Đôi mắt không biết nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Qua sáng thứ năm, tôi còn hơi sốt, nhưng cũng không đến mức bị choáng như hôm qua.

Nói cách khác, tôi đủ khỏe để hát.

Nhưng với tính cách của tôi, dĩ nhiên tôi không nói ra cho ai cả. Bao giờ mọi thứ thường sẽ trở nên tệ hơn khi ta cứ đinh ninh là nó ổn, như khi khen da mặt đẹp nhưng quên nói "trộm vía".

Tôi thấy tin nhắn của Phong trên điện thoại vào một tiếng trước. Dậy sớm dữ. Tôi trả lời là mình tạm ổn, chiều nay vẫn sẽ diễn như kế hoạch. Sau đó tôi bước ra khỏi giường, chuẩn bị đồ đi học.

Chiều hôm nay chúng tôi không có tiết. Chị Phương Linh nghe tin tôi ốm cũng có nhắn tin hỏi thăm. Chị còn bảo là không cần đi sớm tập duyệt như những hôm trước. Tôi biết ơn lắm, nhưng tôi thấy mình không còn quá mệt như hôm qua. Vậy nên tôi vẫn tới buổi tập như bình thường.

Chị Phương Linh nhắn tôi lên thẳng hội trường. Lúc này bàn ghế đã được bày sẵn. Chị Phương Linh không chỉ là chủ nhiệm câu lạc bộ mà còn là thành viên trong ban chấp hành Đoàn trường nên càng bận rộn hơn. Thấy tôi, chị vẫy tay ra hiệu cho tôi tới sau sân khấu. Chị Phương Linh lo lắng hỏi han.

"Sao em không nghỉ ngơi xíu nữa đi, tới sớm thế?"

"Em tính tới tập thêm."

Tôi nhìn quanh một lượt, nhưng chẳng thấy Phong hay anh Hiếu đâu. Tôi quay sang hỏi chị.

"Mà chị ơi, Phong với anh Hiếu đâu rồi ạ?"

"Chị không biết nữa, mới thấy đây mà ta." Nói rồi có một chị khác gọi chị Phương Linh. Chị quay sang tôi dặn dò.

"Em cứ tìm chỗ ngồi tạm trước đi, lát chị xong việc tới tìm em nha."

"Dạ chị."

Tôi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Chốc chốc, tôi lại nhìn ra cửa. Tới khoảng lần thứ 6 thì Phong đi vào. Cậu ấy nhìn quanh một vòng, ánh mắt quét tới vị trí của tôi. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh.

Một lát sau, anh Hiếu cũng tới. Anh vẫy chào tôi, rồi đi qua chỗ chị Phương Linh nói gì đó. Sau đó mới qua tụ tập với bọn tôi.

"Vân khỏe chưa em?"

"Dạ đỡ rồi."

"Sắp tới giờ rồi, chị Phương Linh kêu tụi mình ra sau cánh gà chờ á."

Tôi và Phong đứng dậy đi theo anh. Tôi để ý mấy bữa nay rồi nhưng không tiện nói. Hình như anh Hiếu với Phong có vấn đề gì đó. Lúc có mặt anh Hiếu, Phong chẳng bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện, trừ khi thảo luận về bài hát. Anh Hiếu cũng thế. Cảm giác khi nói chuyện, anh cũng không đề cập gì đến Phong. Chắc là tôi nhạy cảm, ừ, chắc là thế thôi.

Tiết mục của chúng tôi là phần mở màn. Vào giờ giải lao mới tới các tiết mục của phần nhảy. Trái với nỗi lo của tôi, lúc biểu diễn, giọng hát của tôi hoàn toàn ổn. Tôi còn tưởng mình chẳng bị gì cơ.

Mọi thứ cũng trơn tru như mong đợi. Chúng tôi đi xuống trong tiếng vỗ tay. Anh Hiếu vỗ vai tôi động viên.

"Hôm nay em hát ổn lắm á."

"Dạ em cảm ơn anh."

"Lần sau lại hợp tác cùng nữa nhé?"

"Dạ em cũng muốn, nhưng phải tùy dịp với để mấy anh chị sắp xếp nữa ạ."

Anh Hiếu gật gù lắng nghe, rồi hỏi tôi. "Giờ em về luôn hả?"

Tôi nhìn nhanh thời gian trên điện thoại. Bây ở ngoài cũng nắng nôi, chi bằng ở lại tận hưởng ké chút máy lạnh cho mát. Vậy nên tôi trả lời anh.

"Chắc em ở lại thêm một chút nữa ạ."

"Vậy thôi anh đi lên trước nha. Có mấy ghế trống ở dưới đó."

Tôi thấy anh khẽ liếc nhìn Phong, rồi rời đi. Anh Hiếu là đại biểu của lớp nên ngay sau đó đã đi về chỗ ngồi đã xếp sẵn ở trên. Tôi và Phong đi xuống dưới ngồi.

Chúng tôi cứ ngồi im lặng một buổi như thế. Đại hội nói thật là hơi chán, nhưng tôi thấy mình còn chán hơn.

Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Chắc là do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt chăng? Mắt tôi dần díu lại. Tôi cuộn áo khoác áo khoác lại làm gối rồi gục lên bàn, đánh một giấc.

*Đoạn sau sẽ chuyển sang ngôi thứ 3 để viết tiếp câu chuyện lúc Vân đang ngủ nha.

Vân chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cô không biết ở bên cạnh, có ai đó nhìn cô ngủ say, khẽ mỉm cười.

Giây phút yên bình của Phong không kéo dài được lâu. Từ đâu, Hiếu bỗng xuất hiện. Thấy Vân nằm gục trên bàn, Hiếu tính tiến lại hỏi thăm. Nhưng chưa kịp làm gì hơn, Phong đã ngăn lại.

"Vân đang ngủ, anh đừng làm phiền."

Hiếu ngẩng lên nhìn Phong, nụ cười trên môi ngày càng sâu. Anh nheo mắt.

"Sao, ghen hả?"

Phong không trả lời. Cậu chỉ quay đi. Hiếu không từ bỏ, anh nói.

"Sao nào, giờ hiểu cảm giác bị đe dọa rồi đúng không?"

Phong cau mày. Cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhất là khi nó đã qua. Phong càng không muốn để Vân biết.

Hiếu nhìn dáng vẻ này của Phong thì bật cười. Một người lúc nào cũng điềm tĩnh, hôm nay cuối cùng cũng có dáng vẻ này. Hiếu vỗ vai Phong.

"Nếu thích thì giữ cho kỹ vào. Nếu không sẽ có người tới cướp đi đấy."

Hiếu đã bỏ đi từ lâu, vậy mà Phong vẫn còn cảm giác khó chịu trong lòng, ánh mắt âm trầm khó đoán. Bỗng đằng sau bỗng vang lên tiếng cười. Cậu giật mình quay lại. Là chị Phương Linh.

"Làm gì mà mặt căng thẳng vậy?"

Phong biết là chị Phương Linh thì thở phào. "Em đâu có."

Phong nhìn chị, tò mò hỏi. "Mà chị xuống đây làm gì, em tưởng đại hội còn chưa xong."

"Nhưng mà phần của chị thì xong rồi. Tính xuống nói chuyện với bé Vân. Không thích làm phiền thì thôi."

"Em đâu có ý đó. Nhưng mà Vân ngủ rồi."

Chị Phương Linh nheo mắt nhìn Phong đầy ý thăm dò. Phong khó hiểu nhìn lại.

"Chị nhìn vậy là có ý đồ gì?"

"Muốn chị kể chuyện này nghe không?"

Phong vì sức hấp dẫn của câu chuyện nên dè dặt gật đầu. Chị hạ giọng bí hiểm, nói.

"Vân vào câu lạc bộ một phần là vì Hiếu đấy."

"Sao chị biết?"

Phong sững sờ hỏi. Chị thấy phản ứng cậu thì liền trấn an.

"Nghe đồn thôi... Nhưng mà yên tâm đi. Mấy nay chị có quan sát Vân, thấy con bé không có vẻ gì là thích Hiếu. Chắc là chỉ nổi hứng nhất thời thôi."

Phong thở dài, cúi mặt đầy cay đắng.

"Làm sao biết được."

Phong nói rất khẽ, dường như chỉ để mình cậu nghe. Trong vô thức, cậu lại nhìn Vân yên tĩnh một góc. Vành tai cậu bất giác nóng lên. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ nhất định bảo vệ nụ cười của cô gái này. Chỉ cần là trong khả năng có thể...

Phong liếc nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi. Cậu nhỏ giọng nói với chị Phương Linh.

"Chị đừng nói với ai khác nhé."

"Biết rồi."

"Ý là cả hai chuyện luôn nha."

Phong mặc cả. Chị Phương Linh lườm cậu một cái, nhưng vẫn gật đầu đồng thuận. Phong nhìn Vân lần nữa, rồi nhặt áo khoác lên rời đi. Chị Phương Linh ngạc nhiên hỏi.

"Ủa, em đi đâu đấy?"

"Chắc giờ em về trước. Chị ở lại trông Vân giúp em ạ, để cậu ấy ngủ một mình như thế không ổn lắm."

Chị tính trêu một chút, nhưng nhìn thằng bé có vẻ vội nên chị cũng gật đầu đồng ý cho Phong an tâm. Chị ngồi xuống, vươn vai một cái. Ôi trời ạ, mấy đứa nhỏ thích nhau sao đáng yêu thế nhỉ?

Khi tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông giải lao thì đã thấy chị Phương Linh ngồi ở vị trí Phong ngồi trước đó. Chị vuốt tóc tôi.

"Em mệt hả?"

"Dạ không." Tôi dụi mắt. Giờ là 3 giờ chiều, chắc tôi về được rồi. Chị Phương Linh đưa tôi ra tận cổng. Tôi về tới nhà vẫn còn buồn ngủ. Cứ thế, tôi vùi đầu vào chăn đánh một giấy no say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro