Chương 6: Sốt xuất huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ, tôi thấy người mình mệt mỏi hẳn đi. Hình như tôi còn đang chảy mũi. Tôi cần vào toilet ngay.

Trên đường ra toilet, tôi choáng suýt ngã. Cũng may tôi với kịp lấy cạnh tủ làm điểm tựa. Phải mất khoảng chục giây quay cuồng như thế, tôi mới đứng dậy đi ra được tới toilet. Tôi với tay lấy mấy tờ khăn giấy lau mũi, lúc lấy ra tôi chỉ thấy một màu đỏ tươi. Là máu! Tôi bước ra khỏi toilet trong sự hoảng loạn. Sao đó, tôi lập tức đi tìm ba mẹ tôi.

Ngay trong sáng hôm đó, mẹ tôi thu xếp đưa tôi đi khám bệnh.

Tôi bị đưa đi xét nghiệm máu. Chạy từ phòng này tới phòng kia, chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng nhận được kết quả. Tôi chẳng hiểu những chỉ số trong đó là gì, chỉ biết tờ giấy đó làm tôi buồn nhiều chút. Đầu tiên, tôi được biết mình bị sốt xuất huyết. Thứ hai là tôi phải nhập viện.

Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy. Vừa mới nguôi nguôi, tôi lại khóc tiếp. Biết bao giờ tôi mới được xuất viện đây? Tuần sau kiểm tra hệ số một đợt 2 rồi. Đã nghỉ học thì thôi nhé, giờ còn phải làm kiểm tra bù một mình, chắc tôi dưới trung bình mất

Sau khi khóc lóc chán chê, tôi lại vùi đầu vào gối ngủ li bì. Tới tối dậy, tâm trạng của tôi đỡ hơn một chút. Giờ tôi chỉ còn cảm thấy áy náy vì mẹ phải nghỉ làm để chăm tôi.

Mở điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn của Lê An và Yến Nhi. Tôi báo tình hình của tôi cho tụi bạn trước khi đi ngủ. Đến lúc dậy thì tôi thấy một loại tin nhắn chờ.

Lê An: "Alo Mộc Vân mày đâu rồi!!!"

"Giờ mày thấy sao rồi, có khó chịu gì không?"

Yến Nhi: "Chắc nhỏ đang nghỉ ngơi rồi mày ơi."

"Không thấy online luôn nè."

Lê An: "Nó tắt trạng thái hoạt động lâu rồi mà mày????"

Yến Nhi: "Ủa vậy hả? Tao không để ý."

Lê An: "Xà lơ chưa."

"@Mộc Vân ơi tao nói với Phương Vy giùm mày rồi á. Cứ yên tâm nghỉ ngơi nha.

Yến Nhi: "Sớm khỏe bệnh nha em. Có cần tụi anh tới thăm không?"

Tin nhắn cuối cùng là của Yến Nhi được gửi từ hai giờ trước. Tôi trả lời.

"Cảm ơn nha."

"Tụi bây không cần tới thăm đâu, giờ tao tàn tạ lắm T.T"

Ngay lập tức Lê An đã trả lời.

"Vậy cũng được. Nhưng mà nhớ ăn uống bồi bổ đó."

"Ngoan đi, sớm khỏi rồi còn được về."

Tôi thả một sad. Cái sad thứ 2 là của Yến Nhi. Nhỏ cũng dặn dò.

"Tao nghe nói là không được ăn đồ có màu đỏ nâu đen. Trên mạng nói vậy á."

"Người ta còn nói uống nhiều nước nữa, mày follow page nhắc nhở uống nước đi."

Tôi tim hết từng tin nhắn, sau đó trả lời lại.

"Nghe lời bác sĩ, biết rồi biết rồi."

Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, liền nhắn thêm

"Tụi bây chụp bài lại giùm tao được không? Bao giờ tao về tao chép bù vào sau."

Lê An tim tin nhắn tôi.

"Khỏi lo. Tụi tao chia nhau chép bài giúp mày rồi."

"Tụi tao ghi vô giấy chiết 1 mặt á, bao giờ mày về bấm vô tập là được."

Tôi tự nhiên thấy cảm động quá. Thôi nào giờ không phải là lúc quỵ lụy thêm. Tôi nhắn.

"Tụi bây tốt quá huhu."

"Khỏi huhu, khỏe bệnh sớm đi còn về tám chuyện với tụi tao."

"Mộc Vân ơi mày không biết đâu. Hôm nay không có mày cô đơn lắm. Tụi tao đã..."

Chúng tôi nhắn tin với nhau cả buổi, cho đến khi cô điều dưỡng đi kiểm tra huyết áp và cho thuốc định kỳ. Tôi bèn tắt điện thoại đi ngủ. Nhiêu đó là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Mong là ngày mai sẽ khá khẩm hơn một chút.

Thực ra tôi chỉ bệnh nặng những ngày đầu thôi. Từ ngày thứ 5 phát bệnh trở đi, tôi cũng đã khỏe hơn. Tới ngày thứ 9 thì được xuất viện hẳn.

Thời gian ở trong bệnh viện, tôi chỉ toàn ăn uống và ngủ nghỉ thôi. Hằng ngày, Lê An và Yến Nhi vẫn cập nhật tin tức mới trong lớp cho tôi không bị tối cổ.

Ngày thứ 7 bị bệnh, Yến Nhi nhắn tin vào nhóm.

"Mộc Vân ơi, hôm nay tụi tao kiểm tra Lý á. Cô gác đúng gắt luôn, làm tao chẳng hỏi bài được ai"

Tôi trả lời ngay. "Sao vậy, đề khó lắm hả?"

"Nó không khó, nhưng mà lạ thôi. Làm kiểm tra xong tao có nghe tụi nó bàn tán. Hình như có mấy câu tụi học thêm biết trước rồi."

Tôi cũng sớm biết trước chuyện này. Tôi học lớp xã hội, bất đắc dĩ phải học lý thôi, cũng không cần phải được điểm cao làm gì. Nhưng hỏi thì cũng đỡ hơn không.

"Mày có còn nhớ đề ra câu nào không?"

"Xin lỗi nha, tao không nhớ á. Với lại cô nói lần sau đổi đề cho mấy đứa nghỉ làm nên giờ nói cũng như không à."

"OK."

Tôi nhắn lại. Một lát sau, Lê An cũng tham gia cuộc trò chuyện.

"Mộc Vân ơi, mày coi kỹ mấy bài trong sách giáo khoa cô dặn là được nha, coi nhiêu đó là đủ sống rồi á."

"Oke cảm ơn tụi bây nha." Tôi thả thêm icon người ngoài hành tinh vẽ hình trái tim siêu to khổng lồ.

"Bao giờ mày về vậy? Cô Địa không có học trò cưng phát biểu nên nhớ rồi kìa."

"Ừ, lớp vắng mày cái không ai phát biểu trả lời gì hết, im ru luôn á."

"Ý là tụi bây chê tao ồn ào chứ gì:)))"

Tôi bất giác mỉm cười. Ở phía bên kia màn hình, Yến Nhi cũng trêu ngược lại tôi.

"Cái này mày tự nhận nha."

"Mày ác ghê, nhỏ buồn nhỏ khóc bây giờ." Lê An cũng tung hứng theo. Mấy đứa bạn tôi ngoài miệng hay trêu chứ được cái là tốt bụng lắm. Yến Nhi nhắc.

"Rồi bao giờ mày về? Nghỉ cũng được một tuần rồi nhỉ?"

"Tao không biết nữa, phải chờ kết quả xét nghiệm sáng mai."

Thực ra tôi không nói trước với tụi bạn được. Tính tôi rất hay tâm linh. Nhưng tôi có nghe tin đồn phong phanh là bác sĩ đang cân nhắc để ngày mai tôi xuất viện. Nếu đúng là thế thì tới trưa mai tôi sẽ được tự do. Nhưng thôi, chờ đợi là hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro