Chương 7: Bị làm khó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sáng hôm sau, lúc khám bệnh cho tôi, bác sĩ nói các chỉ số đã ổn để cho phép tôi xuất viện. Bình thường tôi buồn nên toàn nằm ngủ, hôm nay còn chạy lòng vòng chơi với mấy em nhỏ cùng phòng. Tự nhiên thấy cũng vui ghê.

Tôi nhắn báo hai đứa bạn cho tụi nó biết tin. Tụi nó nghe vậy thì cũng mừng cho tôi. Hồi đầu tôi cũng lạc quan lắm, chỉ là không kéo dài được lâu. Nghĩ tới mấy bài kiểm tra đang đợi mình, đặc biệt là Lý, tôi cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.

Mặc dù mấy ngày nay, mẹ tôi đã mang một ít sách tập cần thiết vào cho tôi ôn bài. Nhưng bình thường nghe giảng trên lớp tôi còn học không vô, nói chi nghỉ cả tuần như thế này.

Tin lời Lê An, công thức nào nhớ được thì tôi ráng nhớ, đặc biệt học kỹ từng bước giải của bài mẫu trong sách giáo khoa. Tôi ráng làm được tới đâu hay tới đó, chỉ mong lần này đủ điểm để trên trung bình thôi. Ông trời ơi, sốt xuất huyết đã làm con khổ lắm rồi, xin đừng để Lý đè bẹp tinh thần con thêm nữa ạ!

Ngày mai tôi đi học lại, vừa hay cũng có tiết Lý, tôi sẽ phải xin kiểm tra bù. Cô đưa đề cho tôi rồi bảo tôi xuống bàn trống cuối lớp ngồi làm. Đó là cái bàn đằng sau Phong. Lúc đi xuống, Phong khẽ hỏi thăm tôi.

"Mày khỏe chưa?"

"Khỏe rồi người ta mới thả ra đó." Tôi trả lời thoải mái. Ở phía trên, cô thấy chúng tôi nói chuyện thì bảo.

"Phong không có chỉ bài bạn nghe chưa. Cô mà thấy là trừ nửa điểm bài em đó."

Nói vậy thôi, chứ Phong là học trò cưng của cô mà. Cái đứa lãnh đủ nếu có chuyện trao đổi bài mới là tôi đây nè. Phong đâu dại gì làm thế. Mà tôi cũng chẳng có ý định sẽ hỏi bài đâu.

Đề quả như Lê An nói, dạng bài đa phần khá giống trong sách giáo khoa. Thế nhưng ngay câu trắc nghiệm đầu tiên đã làm tôi mất tinh thần, Hình như nó là cái câu "lạ" mà tụi bạn nói. Tôi đọc không hiểu lắm, nhưng trắc nghiệm thì cứ khoanh lụi thôi. Mãi đến khi gần hết giờ, tôi nhắm mắt đánh liều khoanh đại câu C rồi nộp bài.

Cô chấm bài ngay cho tôi. Thế nhưng từ trạng thái vui vẻ ban đầu, sắc mặt cô dần nghiêm lại. Cô trả bài cho tôi. Tôi cũng hơi lo, nhìn vào ô điểm. Một con mười đỏ chót.

Chưa kịp tận hưởng bất ngờ này, tôi bị ép phải nhận thêm một "bất ngờ" khác. Cô nghiêm giọng hỏi.

"Hôm trước ai nói cho em biết đề kiểm tra?"

"Dạ không có ai hết."

Tôi thành thật trả lời. Tôi biết cô đang nghi ngờ điều gì. Nhưng lời khuyên "xem kỹ sách giáo khoa" của Lê An sao có thể tính là làm lộ đề kiểm tra. Nói vậy có lẽ đề tôi làm hôm nay cũng chính là đề kiểm tra của lớp hôm trước. Cô vẫn không tin, gặng hỏi.

"Ở trong đề này tôi có gài bẫy một câu. Nếu em tự làm thật thì cùng lắm chỉ có 9 điểm chứ không thể tối đa được."

Cô một mực khăng khăng tôi đã hỏi đề. Tôi làm gì có bằng chứng để minh oan đâu. Lớp im lặng đến phát sợ. Thái độ của cô ngày càng gay gắt hơn. Không khóc, nhất định không được khóc.

Hôm nay cô nhất quyết phải khiến tôi thừa nhận mình đã hỏi đề trước. Giọng cô cao vót, cách xưng hô cũng thay đổi theo.

"Nếu chị nói chị tự làm thì đây, giờ tôi cho một đề khác tương tự với bài hồi nãy. Nếu chị không giải được thì rõ ràng là chị nói dối trắng trợn trước mặt giáo viên."

Nói rồi cô cầm phấn, bắt đầu viết đề lên bảng. Tôi liếc nhìn xuống, thấy Lê An và Yến Nhi đang lấm lét nhìn tôi. Tôi biết tụi nó cũng đang sợ, nhưng không thể làm gì ngoài ngồi im cả.

Từng con người trong lớp này đều đang căng thẳng như thế. Tụi nó chỉ sợ bị vạ lây. Người tiếp theo hứng trọn trận lôi đình có thể là bất cứ ai dưới kia. Cô viết xong thì đưa phấn cho tôi. Tôi nhìn bảng, bảng nhìn tôi. Bất động khoảng ba giây, tôi cố viết ra tất cả những công thức đã học.

Đứng trước sự phẫn nộ của giáo viên, tôi không thể nói mình đã đánh lụi. Tôi không sai, nhưng làm thế chẳng khác gì cô là người đang nổi giận vô cớ với tôi. Cứ cho là tôi đúng đi thì kiểu gì cũng bất lợi. Nếu không thể chứng minh cho cô rằng tôi tự giải được câu hỏi đó, ít nhất tôi cũng phải chứng minh mình có học bài để những con người dưới kia không có cớ dị nghị tôi.

Dĩ nhiên tôi chỉ làm được có thế. Cô thấy tôi chỉ viết được công thức thì đã nói ngay.

"Sao? Làm được không trả lời nhanh tôi còn dạy nữa. Câu giờ quá."

Tôi nhỏ giọng đáp. "Dạ không..."

Tôi trả phấn lại bàn giáo viên. Nhưng cô vẫn chưa cho tôi về. Cô nói.

"Chị có làm được đâu mà đi về? Đứng đó. Phong, lên bảng giải bài này đi em."

Không khí của lớp giờ càng sượng hơn. Phong đi lướt qua tôi, dùng chính viên phấn ban nãy tôi bỏ xuống để làm bài. Cô cao giọng, trừng mắt nhìn tôi.

"Còn đứng ngơ ra đó làm gì. Nhìn lên bảng coi bạn giải bài đi chứ."

Bài giải cũng vận dụng những công thức đó, nhưng dĩ nhiên bài này vẫn là dạng nâng cao. Tôi xấu hổ, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng chết trân chịu đựng ở đó. Phong làm xong thì được cô khen ngợi ngay.

"Giỏi quá, xuống đi em."

Rồi cô quay sang tôi, đổi giọng 180 độ.

"Người ta học hành trong lớp cũng như mình thôi mà người ta giải bài được. Còn chị thì đi hỏi đề trước để điểm cao, vậy là vinh dự chưa?"

Vừa lúc đó tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, nhưng cũng không cứu vớt được tôi là bao.
Cô liếc nhìn tôi nói.

"Chị về chỗ đi."

Tôi đi thật nhanh về chỗ. Trên đời còn nỗi nhục nào hơn thế nữa đâu. Cô chỉ nhắm vào đó để bắt bẻ tôi.

"Đấy, thái độ vậy đó. Làm như tôi nói oan chị lắm ấy."

Cô vừa dọn đồ, vừa buông lại một câu.

"Điểm lần này tôi giữ nguyên, nhưng không có nghĩa đó là điểm thật của chị đâu. Chị về xem xét lại bản thân mình đi, coi sau này đối diện với lớp, với những người làm bài nghiêm túc thế nào. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ báo lại với chủ nhiệm, chờ đó."

Nói rồi cô bỏ ra khỏi lớp. Lớp từ khi đứng chào đến lúc ra về vẫn im phăng phắc, chỉ còn mỗi tiếng dọn đồ. Tôi chẳng buồn sắp xếp lại tập sách, nhét hết đồ lộn xộn vào cặp, rồi bỏ ra cửa sau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro