Chương 8: Sự thật chỉ có một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này thời lượng có thể hơi ngắn hơi những chương khác một xíu, chủ yếu là những cảm xúc cá nhân của Vân thôi. Nên nếu mợi người muốn theo dõi chuyện của PhongVan thì có thể qua chương sau luôn nha, còn không thì ở lại với mình cũng được.

Yêu lắm, rồi đó đọc tiếp đi.

Ngồi trên xe ba trên đường đi về, tôi vẫn còn cố nhịn. Đến khi vào nhà, tôi đã không kìm được nước mắt, tức tưởi vỡ òa lên. Ba tôi cũng ngạc nhiên. Mẹ tôi chạy ra hỏi.

"Sao vậy con, mệt ở đâu hả? Hay ban nãy té xe?"

"Đâu có, anh chở về an toàn mà." Ba tôi thanh minh ngay.

Tôi vừa khóc nấc, vừa kể lại chuyện ban nãy. Công nhận ba mẹ tôi hay thật, tôi vừa khóc vừa nói khó nghe thế mà ba mẹ vẫn hiểu được đầu đuôi.

Mẹ tôi bức xúc vô cùng. Ba tôi thì bình tĩnh hơn. Ba hỏi.

"Cô chỉ nói vậy thôi chứ chưa làm gì con hết đúng không?"

"Dạ...chưa..." Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

"Nhưng mà vậy cũng quá đáng. Cổ đâu có bằng chứng gì nói con gái mình hỏi đề bạn đâu, còn cố tình làm vậy với con bé trước mặt cả lớp."

"Nếu mình hỏi thì có thể cổ sẽ nói là do lúc đó bức xúc con bé quá nên làm vậy thôi. Người chịu thiệt về sau vẫn là Vân mà."

Ba tôi giải thích, mẹ tôi cũng bình tĩnh hơn. Ba nói.

"Giờ em gọi điện cho thầy chủ nhiệm của Vân giải thích chuyện hôm nay đi. Rồi có gì nhờ thầy nói giúp con bé với cô, sau này có gì cũng dễ giải quyết hơn."

Mẹ tôi gật đầu. Mẹ gạt tóc mai hỗn độn trên má tôi, nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng khóc nữa, chuyện đó để ba mẹ giải quyết cho. Cô mà con làm khó con thì mình tính tiếp, không phải là không có cách."

"Con cũng mệt mỏi rồi, tắm rửa rồi lên lầu nghỉ ngơi đi con. Nãy mẹ có mua bánh su kem để trong tủ lạnh đó, đói thì ăn nha."

"Dạ..."

Tôi nghe lời ba mẹ đi lên lầu. Tắm xong, đầu tôi cũng nhẹ bớt. Bỏ cái muỗng lạnh vào tủ lạnh để tối chườm cho mắt đỡ sưng, nhân tiện lấy luôn hộp bánh su kem, tôi mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Hình như đây là một nhóm hoàn toàn mới. Nhóm được tạo cách đây không lâu. Chắc từ hồi tôi còn ở bệnh viện.

Thành viên cũng chỉ toàn tụi con gái, mà chủ yếu là mấy đứa bên tổ 1 và vài đứa bên tổ 3 tôi hay nói chuyện cùng. Những cuộc trò chuyện trước toàn xoay quanh chuyện trong lớp và nói chuyện phiếm thôi.

Tin nhắn gần nhất là của Yến Nhi. Nội dung dĩ nhiên là về chuyện ban nãy.

"Nãy tao lo lắm. Từ đầu năm tới giờ chưa bao giờ thấy cô giận như vậy."

"Mộc Vân nó mới xuất viện mà còn gặp chuyện vậy nữa, đúng là..." Lê An cũng chia sẻ.

"Nhưng mà đứa nào chỉ cho Mộc Vân đề vậy, tụi bây hả?"

Tôi lập tức nhắn tin phủ nhận. "Lê An với Yến Nhi chỉ bảo tao xem kỹ sách giáo khoa thôi. Nếu muốn thì tao chụp màn hình qua cho tụi bây kiểm tra tin nhắn cũng được."

"Tụi tao tin mày mà." Duyên trấn an.

"Nhưng mà sao mày giải được bài đó hay vậy? Hình như cái đó tụi học thêm mới biết thôi mà?"

"Nếu tao nói tao lụi thì tụi bây có tin không?"

Tin nhắn của tôi ngay lập tức được thả wow và tim. Minh Anh nhắn.

"Tính ra chuyện đơn giản vậy mà lúc đó tao không nghĩ ra được luôn á."

Mấy đứa khác đồng tình.

"Tụi tao cũng thế. Không trách được, lúc đó ai cũng nín thở, oxi có lên được não đâu mà load."

Tôi phì cười, lần đầu tiên kể từ sau vụ khi nãy. Tụi bạn trong nhóm bắt đầu an ủi tôi. Tinh thần tôi cũng tốt hơn đôi chút. Thú thật, Tôi cũng chẳng muốn đá động đến chuyện này nữa. Chỉ mong từ giờ về sau sẽ không còn chuyện như thế này diễn ra. Ngày hôm nay với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng mà khoan. Trước khi đi ngủ, tôi cần làm một chuyện đặc biệt khác.

Tôi sắp xếp lại tập sách, rồi lôi tờ giấy kiểm tra hôm nay ra. Nó vốn dĩ đã nhăn nheo từ khi cô đưa cho tôi đầu giờ rồi. Chẳng biết em nó đã trải qua chuyện gì nữa.

Tôi lấy băng keo ra, dán ẻm lên mặt trong của cửa tủ. Dù sao em cũng là thành quả học tập tự thân của tôi. Dù ai nói gì đi nữa, tôi cũng hoàn toàn có quyền tự hào về em nó.

Tôi không có thói quen viết nhật ký, vậy nên tôi liền mở một ghi chú mới trên điện thoại để viết lại những chiêm nghiệm hôm nay. Có lẽ sẽ hơi dài dòng, nhưng điều này không sến.

"Ngày..., tháng..., năm...,

Tôi muốn nói lại lần cuối trước khi đi ngủ.

Mục đích tôi treo bài kiểm tra này lên không phải là vì để làm động lực học tốt môn Lý.

Tôi muốn mỗi lần mở tủ ra đều có thể tự nhắc nhở bản thân phải ghi nhớ sự kiện "đặc biệt" ngày hôm nay.

Sau sự việc lần này, tôi càng phải dồn sức học tốt những môn tôi có năng lực sẵn như Văn Sử Địa. Nếu đã biết mình là cá, tại sao phải học cách loài khỉ leo cây?

Hôm nay tôi có thể bị người khác xem nhẹ, nhưng tôi sẽ không cho phép điều đó có thể tiếp diễn trong tương lai. Nhất định sau này tôi sẽ phải thành công, để không một ai có thể xem thường tôi được nữa.

Hứa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro