Chương 9: Ghét Lý chứ không ghét Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi bảo rằng đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm rồi. Thầy bảo cô chỉ giận thái độ của tôi lúc đó thôi chứ không có ý gì. Thôi mà cũng đỡ, vậy là xong.

Nhờ vậy mà sáng hôm sau, tôi đã có thể bình thản đi vào lớp. Chị em tôi đã ở bên cạnh tin tưởng, tôi còn sợ gì lời đàm tiếu của ai?

Có điều chưa kịp ngồi ấm ghế thì đã có người đến tìm. Phong đặt mấy cây bút xuống bàn, có chút ngập ngừng nói.

"Là bút của mày hôm qua mày để quên ấy."

"Cảm ơn nha."

Tôi không mỉm cười nổi, cũng không nhìn Phong. Xin lỗi nha, tôi còn quê và cũng chẳng muốn nhớ gì về hôm qua cả. Phong như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó chỉ "ừm" rồi đi về chỗ.

Nói thật, tôi vừa thấy khó chịu vừa thấy có lỗi. Nếu tôi lạnh nhạt và cố ý né tránh như bây giờ thì rất kỳ cục. Nhưng nếu tôi cứ thân thiện với Phong như trước và làm như chẳng có gì xảy ra thì đó không phải là tôi.

Đắn đo mãi, cuối cùng tôi chọn sống thật. Dù sao cũng đâu còn cần liên quan gì đến Phong nữa đâu. Đúng không nhỉ?

Tiết Lý tiếp theo, cô không còn làm khó gì tôi nữa. Gần như cô bơ tôi luôn. Nhưng cô lại cực kỳ nâng đỡ Phong, học trò cưng của mình. Chính điều đó đã khiến lập trường của tôi càng thêm vững chắc.

Tôi không quan tâm. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác khó chịu. Là vì chuyện lần này, hay là vì Phong?

Tôi có cảm giác mình càng né thì tần suất Phong xuất hiện trước mặt tôi càng nhiều. Tiết thể dục, cậu ấy cũng là người được thầy kêu làm mẫu. Ra chơi, cậu ấy cũng không đi mà ở trong lớp chơi rubik.

Dạo này lớp tôi thịnh hành lắm. Tôi cũng chắc biết nó bắt nguồn từ đâu. Trong lúc tụi bạn đang nói chuyện, tôi cũng quan sát mọi người chơi. Lê An cũng nói.

"Dạo này mọi người chơi rubik nhiều ha."

"Ừ. Tự nhiên hôm bữa thấy Lâm đem vào cái nay nhiều đứa cũng đem vô chơi theo."

"Thế mày có biết quay không?"

"Không, tao biết phá à."

Phương cười. Yến Nhi cũng lên tiếng.

"Mộc Vân biết chơi nè."

"Đâu, biểu diễn thử cho chị em xem coi."

Tôi còn chưa kịp trả lời, Lê An đã quay xuống bàn dưới kêu.

"Phong ơi."

Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Khối rubik trên tay cậu cũng vừa được giải xong. Lê An liền hỏi.

"Cho tụi tao mượn cục rubik xíu được không?"

"Cứ tự nhiên."

Phong đi lên tận nơi đưa cho chúng tôi. Trong vô thức, tôi nhìn ra ngoài lảng tránh. Lê An nói.

"Nè Mộc Vân, chơi xíu đi."

"Thôi, tụi bây chơi đi." Tôi đứng dậy từ chối. "Tao đi vệ sinh chút."

Thực ra tôi không tính đi vệ sinh. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa. Lúc quay trở về, tôi thấy Phong đang bước ra, nhưng chưa vội đóng cửa. Tôi giả bộ không nhìn thấy rồi đi vào lớp bằng cửa sau. Vậy cho đỡ khó xử.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ trốn tránh được mãi. Cho tới một buổi chiều nọ, khi đang đứng ở hành lang ngắm cảnh một mình, tôi bỗng nghe giọng nói trầm trầm quen thuộc.

"Tao đứng đây được không?"

Tôi quay sang, Phong cũng đang nhìn tôi đầy ý thăm dò. Tôi bình thản đáp.

"Được chứ. Dù sao cũng đâu phải chỗ riêng của tao."

"Thế nếu đó là chỗ riêng thì mày sẽ không muốn cho hả?"

"Tao đâu có ý đó."

Tôi trả lời rồi quay đi. Nếu bây giờ bỏ đi thì rõ ràng tôi đang cố tránh mặt Phong, nhưng như vậy cũng không tiện lắm. Bỗng nhiên Phong lên tiếng.

"Ê Vân."

Tôi không thể làm ngơ được, đành quay ra hỏi.

"Sao?"

"Thôi không có gì."

Tôi lườm Phong, rồi nói. "Muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, tao có làm gì mày đâu."

"Tao tính hỏi thăm mày thôi. Thấy mấy nay mày không được vui lắm..."

Tôi thắc mắc. "Nhìn tao cục súc lắm hả?"

"Không...hẳn?"

Phong nhíu mày trầm tư.

"Kiểu mày ít nói hơn hẳn luôn ấy. Tao thấy có lỗi thôi."

Phong trầm giọng, tiếp tục nói.

"Hôm đó mày vội về quá, tao không nói được. Nhưng mà hình như mày không thoải mái khi thấy tao cho lắm..."

Phong không nói nữa. Lúc tôi do dự tính nhìn sang thì nghe giọng Phong khàn đi.

"Tao sợ mày ghét tao..."

Phong hạ thấp giọng, nghe ra có chút khác lạ. Tôi ngạc nhiên giải thích.

"Tao đâu có ý trách gì mày đâu. Chỉ là..."

Tôi bỗng chốc ngập ngừng. Nói sao nhỉ, đúng là tôi né Phong thật. Như mà tôi đâu có ý này.

Phong thấy tôi khó xử thì áy náy nói.

"Làm mày lại suy nghĩ rồi. Tao xin lỗi."

Tôi khẽ thở dài.

"Tao không biết nữa... Tao không phải kiểu người vô tư. Chắc tao cần thời gian để quên. Nhưng mà tao không có ghét mày."

Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa có một tia vui mừng xen lẫn chút cảm giác khó tin. Phong hoài nghi hỏi.

"Thật chứ?"

"Chắc chắn." Tôi gật đầu kiên định

"Nhưng mà tao sợ mày overthinking..."

"Mày mới overthinking á."

Tôi cười, rồi vươn vai sảng khoái nói.

"Thôi nào, tao ổn mà. Chỉ là tao cần thời gian để bình thường hóa chuyện này thôi."

"Đừng có về rồi lén nghĩ nhiều đấy nhé!"

"Biết rồi biết rồi."

Tôi xua tay, nói bân quơ.

"Chỉ là không biết sau này tao sống qua môn Lý như thế nào thôi. Giờ tao bị ghim mất rồi."

"Thì tao giúp mày." Phong cười, đáp.

"Là phải học nhóm ấy hả? Thôi tao lười lắm, cũng không trả công cho mày được đâu."

"Ai nói tao bắt mày trả tao tiền. Trả cái khác cũng được vậy."

Tôi nghe vậy thì giật lùi lại đề phòng, nheo mắt nhìn Phong.

"Chứ mày tính làm gì tao."

Phong thoáng hiểu được ý tôi. Vành tai cậu bổng chốc đỏ lên, sau đó cậu cười khổ đáp.

"Mày suy nghĩ hơi xa rồi đó."

Cậu hắng giọng, tiếp tục giải thích.

"Tao không học tốt văn lắm. Nếu mày giỏi văn thì chỉ tao đi, rồi trước ngày kiểm tra tao cho mày tài liệu."

Tôi sáng rỡ mắt lên, nhưng vẫn hoài nghi hỏi trong giọng điệu vui mừng.

"Thật á? Mày không sợ lỗ tiền học thêm à?"

"Đâu, tao có lãi mà."

Lãi gì kệ Phong, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết ngày hôm nay tôi có được thu hoạch khủng rồi.

Tôi ráng bình tĩnh nói nốt lời cảm ơn Phong rồi đi nhanh về lớp. Tôi không thể để không lộ ra đuôi cáo trước mặt ân nhân. Phong ơi, tao đội ơn mày! Mộc Vân ơi, mày phát tài rồi. Hảo bạn tốt! Hảo bạn tốt!

Phóng viên: Sau đây là phần phỏng vấn nhẹ trước khi kết thúc chương trình. Phong, anh nghĩ sao về khoảnh khắc này?

Trần Phong (ánh mắt mơ màng): Lúc đó tôi vốn định tìm cơ hội khiến cô ấy vui lên thôi. Nhìn cô ấy cứ im lặng mà tôi lo lắm. Cũng áy náy nữa. Vậy mà không ngờ tôi không chỉ khiến cô ấy vui vẻ trở lại mà còn có thể tự tạo cơ hội cho chính mình nữa chứ. TRỜI ƠI!! Nhìn cổ nhảy chân sáo đi vào lớp dễ thương gì đâu luôn á! Nhìn vậy đâu biết ai là thỏ ai là cáo đâu.

Phóng viên: Anh tự nhận mình là cáo à?

Trần Phong (nghĩ gì không biết rồi cười khờ như thằng nghiện): Nếu Vân chịu thì tôi làm con gì cũng được.

Phóng viên (chán nản lắc đầu): Đúng là đồ simp lỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro