Chúng ta chia tay đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Nam bước xuống mở cửa xe cho Yerim. Ngước mắt lên, ngay lập tức đập vào mắt em là thân ảnh cao gầy quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cậu cầm ô đứng dưới mưa, đón lấy ánh mắt của Yerim rồi khẽ cười
Nụ cười dịu dàng của cậu khiến tim em run lên, cảm giác nhộn nhạo khó chịu nghẹn đến tận cổ họng. Yerim quay đầu tránh không nhìn anh, nói với bác Nam:

"Bác về đi ạ, nói với ba mẹ là cháu ổn ! Không sao đâu ạ  "

Bác Nam khẽ gật đầu, rồi lên xe rời đi
Jungkook đã đến bên cạnh em từ khi nào, giọng nói vang lên đầy quở trách :

"Em đi đâu thế ? Trời mưa thế này lỡ ốm thì sao ? "
"Anh gọi điện mà em không nghe máy, hôm nay buổi tối em cũng không có lịch trình nữa. Anh hơi lo nên qua đây đợi "

Yerim không trả lời, em và Jungkook đang đứng rất gần nhau. Mùi thơm toả ra từ người anh khiến em bất giác thấy dễ chịu. Nghĩ đến việc sau này, em không được ôm người này nữa, không được ngửi mùi thơm trên người anh nữa, hốc mắt Yerim đỏ lên. Em nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào thịt, cố gắng lấy sự đau đớn bên ngoài đè ép cơn bão đang cấu xé trong lòng. Em xin lỗi, Jeon !

"Sao vậy ? Em chưa ăn gì phải không, anh đưa em đi ăn nhé ! "

Jungkook thấy em im lặng, giơ tay định xoa đầu em. Yerim như chạm phải lửa, giật lùi lại hai bước khiến bàn tay đang giơ lên của anh chưng hửng giữa không khí

"Yerm..."

Anh giật mình, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Một giây sau, Yerim ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đến bên tai anh thì bỗng nổ đoàng một tiếng

"Jeon, chúng ta chia tay đi "

Chia tay ? Jungkook không tin nổi vào tai mình, mặt mũi biến hoá liên tục, hết xanh rồi lại trắng. Yerim nhìn cậu, cả miệng đắng ngắt, cố gắng gằn giọng nhắc lại một lần nữa

"Em nói chúng ta chia tay đi ! "
"Lần nữa "
"Chia tay đi "
"Kim Yerim "

Anh nổi giận rồi, đây là lần đầu tiên Yerim thấy vẻ mặt này của Jungkook. Trái tim em nhói lên từng đợt , không phải chỉ mình tim, em cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đau.

" Jeon, em mệt mỏi ! "

Nghe kĩ có thể thấy được giọng của Yerim run run nhưng Jungkook lúc này đang tức giận nên không thể nhận ra. Mắt anh hằn lên tơ máu, mấy ngày nay chắc chắn không được ngủ đủ, cộng thêm vẻ mặt tức giận hiện tại. Ánh mắt của anh như con dao, hung hăng đâm vào tim em vài nhát, đau nhưng không thể kêu.

"Jeon, họ chửi rủa em, nói em chẳng ra gì, em không xứng với anh. Jeon, em rất mệt mỏi, em đã từng hứa với anh dù như thế nào cũng không buông tay anh nhưng mà... hiện tại em không thể chống đỡ nổi nữa ! "

Yerim cúi đầu, em không dám nhìn Jungkook nữa. Em sợ, sợ nếu cứ tiếp tục nhìn sẽ không cách nào nhẫn tâm
Jungkook ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào em, ánh mắt dò xét như muốn biến thành một cái máy siêu âm, nhìn thấu em từ trên xuống dưới. 

"Được ! "

Không biết bao lâu sau, giọng nói run rẩy của anh cất lên. Chỉ một chữ ngắn gọn làm Yerim bừng tỉnh, em ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng nhìn anh

" Anh đã từng nói, em nói gì anh cũng nghe em. Lần này cũng thế, không ngoại lệ ! "





Tớ không biết mình đang viết gì nữa. Dở quá phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro