Toàn thân đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Trời mưa to thế này, lại gần 11h đêm rồi, con bé Yerim bảo sẽ về sớm mà giờ lại chạy đi đâu ? Nhất định khi về phải cho nó một trận mới được.
Tiếng lạch cạch mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Joohyun. Chắc con bé về rồi

"Kim Yerim, em đi đâu mà giờ mới... Rim, em làm sao thế ? "

Cảnh tượng trước mắt doạ cho Joohyun đơ cả người. Yerim ngồi bệt trên sàn, từ đầu đến chân ướt sũng nước mưa, bộ dạng nhếch nhác thảm hại. Hoảng hồn, chị chạy lại chỗ Yerim, liền phát hiện ánh mắt vô hồn không còn sức sống của đứa em gái nhỏ. Bàn tay của Yerim đầy máu, con bé nắm tay rất chặt, móng tay đâm sâu vào trong da thịt khiến máu tứa ra đỏ cả lòng bàn tay em. Nhưng cái khiến chị không thể tin nổi là con bé không hề có vẻ gì là đau đớn cả

"Seulgi, Seungwan, Soyoung, ba đứa mau ra đây ! "

Tiếng hét thất thanh của Joohyun làm cho ba người còn lại cũng vội vã chạy ra ngoài

"Yerim, em sao thế ? "

Seulgi ngồi xuống bên cạnh Yerim và Joohyun, Seungwan vs Soyoung cũng mau chóng lại gần xem xét cô út. Mặc cho các chị luống cuống hỏi han dồn dập, Yerim như một cái xác không hồn, đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống sàn

" Được rồi, Seulgi, em đi lấy khăn nhúng nước ấm với hộp cứu thương lại đây cho chị. Soyoung, Seungwan, hai đứa giúp chị đưa con bé vào phòng, nhanh lên ! "

Joohyun phân phó mấy đứa, chợt cô bé ngồi trong lòng chị cất giọng thều thào

"Chị..."

Giọng nói của Yerim vang lên khiến cho cả bốn người chị giật mình, quay lại nhìn em. Em ngẩng đầu, khuôn mặt hồng hào hàng ngày tái nhợt, môi trắng bệch, nước mắt từ hốc mắt đỏ ửng bắt đầu chảy xuống, cả người run lên bần bật, đến cả giọng nói cũng lộ rõ sự run rẩy không cách nào kiềm chế

"Anh ấy đi rồi, em không còn ai nữa "

Bàn tay nhỏ bé lần mò đến trái tim ở lồng ngực trái, em không cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nữa

" Chị ơi, đau quá. Em không ngờ lại đau như thế. Cả người không có chỗ nào là không đau. Chị ơi, cứu em với ! "

Nước mắt em tuôn ra càng lúc càng nhiều, bốn bà chị vội vội vàng vàng tìm cách dỗ em. Joohyun luống cuống nâng mặt em lên, dỗ dành

"Rim ngoan nào, có chuyện gì kể cho bọn chị nghe đi. Jeon Jungkook làm gì em phải không ? "

Không nói thì thôi, vừa nghe thấy cái tên này, Yerim bỗng ôm chầm lấy chị, em gào lên. Tiếng nức nở thay bằng tiếng gào khóc thê lương

"Đều tại em, là tại em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro