Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bà chị tất bật chạy đôn chạy đáo loạn cả nhà, hết đỡ Yerim vào phòng, pha nước ấm giục con bé đi tắm, sơ cứu vết thương trên tay. Nhìn Yerim nằm ngủ ngoan ngoãn , Joohyun tạm thời yên tâm. Bảo ba đứa kia về phòng nghỉ ngơi để mai còn chạy lịch trình, tối nay chị sẽ ngủ với Yerim. Ngồi bên giường, càng nhìn con bé chị càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc đã có chuyện gì ? Nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng, Joohyun bấm máy gọi cho Seokjin

"Alo, Joohyun à ? Anh đang định gọi cho em đây ! "
"Sao bên chỗ anh ồn thế, anh chưa về dorm sao ? "

Cách qua điện thoại mà Joohyun còn nghe thấy tiếng ầm ĩ như ngoài quán nhậu, không lẽ tên này nửa đêm rồi còn đi chơi ở đâu chưa về

"Đâu có, anh đang ở dorm mà. Anh đang định gọi cho em hỏi xem con bé Yerim có nói gì với em không. Chẳng hiểu sao lúc nãy Jungkook về đến nhà lôi đâu ra một đống rượu, dựng cả 6 thằng bọn anh dậy bắt uống với nó. Bọn anh ngăn không được, mà nó thì uống được mấy đâu, giờ say bí tỷ thì bắt đầu hát hò rồi lảm nhảm cái gì ấy loạn nhà lên ! "

Jin tận lực tránh xa mớ hỗn loạn ở phòng khách, lấy tay bịt loa để người bên đầu dây bên kia không điếc tai. May mà dorm của BTS cách âm nếu không chắc chắn bọn anh sẽ bị hàng xóm chửi chết. Nãy Jungkook lảm nhảm, anh có nghe câu được câu mất cái gì mà Yerim rồi cái gì mà chia tay. Anh thấy lạ đang định gọi hỏi Joohyun thì cô đã gọi đến

"Yerim dầm mưa về nhà, con bé tóc tai loạn xạ, mặt mũi vô hồn doạ em với mấy đứa nhỏ sợ gần chết. Em cũng định gọi cho anh xem Jungkook thế nào đây ! "
" Yerim cũng thế hả ? Hai đứa này làm sao ấy nhỉ, giờ Jungkook say thế này bọn anh cũng chẳng hỏi gì được "
"Thôi được rồi, mai Yerim dậy để em hỏi con bé xem sao. Anh đi ngủ đi, em vào phòng xem con bé thế nào "
" Được rồi, anh cũng phải ra bảo mấy thằng kia đưa Jungkook về phòng. Ngủ ngon ! "
"Vâng, anh cũng ngủ ngon ! "

Cúp máy, Joohyun thở dài. Chị mở cửa vào phòng Yerim, leo lên giường nằm cạnh, đắp chăn cẩn thận cho con bé rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Nửa đêm con bé nằm bên cạnh liên tục nói mớ khiến Joohyun giật mình tỉnh giấc. Yerim cả người toát mồ hôi, nóng bừng bừng, miệng liên tục nói gì đó chị nghe không rõ. Chị vội ngồi dậy, đo nhiệt độ cơ thể rồi tìm khăn  đắp lên trán cho Yerim. Thấy con bé không hề có dấu hiệu hạ sốt, chị sốt ruột đứng dậy định ra ngoài tìm thuốc

" Đừng đi ! "
" Jeon... "

Bàn tay nhỏ bé của Yerim siết tay chị , lông mày nhíu lại rất chặt, thanh âm thốt ra sợ hãi đến cùng cực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro