Đã có chuyện gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, xuất hiện ba người trùm mũ kín mít đi vào từ cửa sau bệnh viện. Yoongi được Seungwan dặn trước, anh cẩn thận ngó trước ngó sau rồi đưa Seulgi, Yerim và Sooyoung vào trong. Về phần Seungwan và Joohyun, hai người bọn họ phải về trước để đối phó với anh quản lý.

"Jimin có sao không ạ ? "

Seulgi sốt ruột, vừa bước chân vào thang máy đã hỏi Yoongi. Anh vừa bấm số tầng vừa trả lời

" Chân bị sái nhưng không sao, bác sĩ nói thoa thuốc bóp vài ngày là ổn, tay chỉ bị chảy máu chút thôi, đã băng bó lại rồi. Em đừng lo.
Còn Jungkook..." Yoongi như vô tình liếc mắt về phía Yerim đang đứng im lặng bên cạnh Sooyoung " Xương cổ chân bị rạn, ở đầu gối bị rách một mảng. Bác sĩ bảo còn may không ảnh hưởng đến dây thần kinh với xương đầu gối. Lúc ngã, đầu bị va chạm nên nó ngất đi. Giờ còn chưa tỉnh nữa "

Yerim nghe đến đây, em hít vào một ngụm không khí lớn, bàn tay bám chắc vào thanh vịn, cố gắng để bản thân không vì sợ hãi mà ngã về phía sau. Sự biến hoá trên mặt em, Yoongi thu hết vào mắt. Bản thân anh cũng vô cùng khó hiểu, nếu thật sự là Yerim chia tay trước, hà cớ gì bây giờ lại lo lắng như thế này ?

Nửa đêm hành lang bệnh viện vắng người, phòng của Jungkook và Jimin lại là phòng VIP ở khu cách biệt nên không ai nhận ra bọn họ. Yoongi đứng lại trước một phòng, quay đầu nói

"Đây là phòng của Jimin, bên cạnh là phòng của Jungkook. Hôm nay có anh, Taehyung với anh Jin ở lại nhưng hai người đó ra ngoài mua đồ ăn rồi."

Sooyoung liếc nhìn Seulgi vừa nháy mắt với mình liền đẩy Yerim " Em vào xem Jungkook thế nào đi, cả chị cũng vào xem anh Jimin đi. Em ở ngoài này trông cho hai người "

Yerim lưỡng lự một chút rồi cũng đẩy cửa vào phòng, bên trong rất tối, nhờ ánh đèn leo lắt trên đầu giường mà em nhìn rõ được khuôn mặt của Jungkook. Trán anh quấn băng trắng, chân để bên ngoài chăn cũng quấn băng bó bột.
Em ngồi xuống bên cạnh giường,vô thức nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Không phải là chỉ bị chấn động thôi sao, anh còn nằm lì đây không chịu tỉnh chứ ! Yerim không kìm được, nước mắt bắt đầu tí tách từng giọt chảy dài trên má em. Đồ ngốc này, lỡ như anh có chuyện gì thì em phải làm sao bây giờ ?

" Anh không sao, đừng có khóc, xấu lắm ! "

Yerim kinh ngạc ngẩng đầu lên, cái người mới vừa nằm im thin thít không tiếng động giờ đang mở to mắt, vô tội nhìn em

" Anh tỉnh lúc nào ? "

" Từ lúc nãy cơ, trước khi em vào "

Jeon Jungkook, anh lại dám nhìn em khổ sở khóc như một con ngốc ! Anh muốn cười em chứ gì ? Yerim tức giận, em đứng dậy toan bỏ đi. Jungkook thấy em như vậy,mặc kệ vết thương của mình, nhổm dậy cuống cuồng lôi em trở lại ôm cứng trong ngực

" Ai cho em đi ! Không được đi ! "

" Bỏ em ra ngay ! "

" Đừng bướng, anh đang bị thương !"

Động tác giãy dụa của em vì lời nói của Jungkook mà ngừng lại. Anh giơ tay xoa đầu em

"Sao bây giờ em mới đến ? Anh còn nghĩ lúc tỉnh lại sẽ thấy em đầu tiên cơ "

"Em..."

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của em vang lên đánh gãy không khí nhẹ nhàng lúc này. Yerim sợ là chị Joohyun gọi có việc, em vội vàng rời khỏi tay anh, rút điện thoại ra nghe. Giây phút hơi ấm em rời khỏi, Jungkook ngẩn người. Có phải nhớ em quá nên giờ tính tham lam lại nổi lên rồi không ? Cậu khẽ cười cười, ánh mắt chăm chú nhìn em, không phải em đang ở đây rồi sao, nghe một cuộc điện thoại thôi mà.

"Alo ? "

Yerim nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, mắt em không tự chủ được nhìn về phía Jungkook đang ngồi trên giường. Em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, môi khẽ mấp máy vài từ máy móc rồi cúp máy

"Jeon, em xin lỗi. Có chút việc, ngày mai em sẽ quay lại thăm anh nhé. Anh nghỉ ngơi đi ! "

Jungkook chưa kịp phản ứng, Yerim đã mở cửa bước ra ngoài. Cậu thở dài, lại bận, em lại lấy cớ tránh mặt cậu rồi chứ gì. Chán nản, Jungkook vớ lấy cái điện thoại, gọi điện cho Taehyung

"Anh đã về chưa ? "

" Anh đang ở cửa bệnh viện rồi , anh có mua đủ đồ ăn cậu bảo rồi, không cần giục. Lên ngay giờ đấy !"

Taehyung một tay xách hai ba túi đồ ăn, tay còn lại cầm điện thoại, mồm liến thoắng mắng thằng nhóc vô lương tâm nào đó bắt bọn anh đi mua đồ ăn giữa đêm hôm khuya khoắt, còn bảo nhất định phải mua đúng chỗ không thì sẽ không ăn. Nếu không phải nó đang bệnh, anh nhất định đạp cho nó mấy cái
Seokjin đi bên cạnh, tay xách nách mang nghe Taehyung nói mà oán hận thằng nhóc kia trong lòng. Đống đồ này báo hại hai người đi hết một vòng cái thành phố Seoul này rồi đấy !

"Khoan đã, Taehyung "

Seokjin dừng lại một bước, vừa vặn thấy Yerim đang vội vã chạy ra phía công viên đằng sau bệnh viện. Dáng người em nhỏ bé, trùm mũ đeo khẩu trang kín mít, nhanh chóng khuất dần trong đêm tối. Linh tính như mách bảo có chuyện gì, Seokjin dúi hết đống đồ ăn trong tay cho Taehyung đang còn ngơ ngác, anh tất tả đuổi theo

"Anh, anh đi đâu thế ? Anh...."

Mặc kệ Taehyung gọi với theo phía sau, Seokjin nhắm thẳng chỗ Yerim vừa đi chạy tới.
Anh ngó quanh quất, ánh mắt chạm tới hai thân ảnh trong một góc công viên. Seokjin lùi lại núp sau một thân cây khá lớn, từ chỗ anh có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của bọn họ

"Kim Yerim, cô đã quên mất lời tôi nói rồi đúng không ? "

"Không có, tôi...tôi chỉ..."

"Tôi chỉ bỏ qua lần này thôi, ngay lập tức rời khỏi đây. Đừng để tôi thấy cô ở gần Jungkook một lần nào nữa nếu không cô đừng trách tôi ! "

Người nọ dứt lời liền lập tức rời khỏi, Yerim đứng quay lưng lại phía anh nên anh không thấy rõ nét mặt của em nhưng tiếng khóc nấc  run run vang lên trong không khí tĩnh lặng khiến Seokjin lặng người.
Người kia là ai, tại sao lại nhắc đến Jungkook ? Đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro