Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vừa chạy đi đâu đó ? "

Seokjin vừa quay lại phòng bệnh của Jungkook thì Taehyung đã gương ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh. Vẫn chưa chắc chắn được chuyện gì, nói ra chỉ sợ làm bọn nhỏ lo lắng thêm. Nghĩ vậy, anh ngồi xuống, giật lấy miếng piza trên tay Taehyung cho vào miệng nhai

"Không có gì, nãy anh tưởng người quen nhưng hình như không phải "

Taehyung và Jungkook dường như cũng không quá để ý đến vấn đề này, hai đứa gật đầu coi như nghe thấy rồi lại tranh giành đồ ăn trên bàn với nhau. Náo loạn hết một hồi, gần 3 giờ sáng, chắc chắn rằng Jungkook và Taehyung đã ngủ say, Seokjin ngồi dậy mở cửa đi ra hành lang. Anh nhắn tin cho Joohyun

"Em ngủ chưa ? Anh có chuyện muốn hỏi em "

Không để anh đợi quá lâu, Joohyun đã gọi lại

"Có chuyện gì thế ? Em vừa dậy uống nước thì thấy anh nhắn tin ? "
" Yerim hôm nay... ừm con bé có sao không ? "
" Không, vẫn bình thường mà. Lúc về thì đi tắm rồi lên giường đi ngủ rồi. Sao vậy ? "

Seokjin bèn kể lại những gì anh thấy hôm nay cho Joohyun nghe. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi lại

"Anh chắc chắn chứ ? "
" Anh nghe rõ ràng mà, không nhầm được đâu ! Nhưng anh không nhìn rõ mặt người kia, con bé không kể gì cho em sao ? "
" Em có hỏi vài lần nhưng Yerim không chịu nói. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, để em giải quyết ! "

Seokjin dặn dò cô thêm mấy câu rồi cúp máy. Anh đứng dựa vào tường, thở dài. Hai đứa này rốt cuộc còn phải chịu bao nhiêu sóng gió nữa mới đủ đây ?
Anh quay người định bước chân vào phòng thì phát hiện ra Jungkook đứng bên cửa từ khi nào. Cậu chống nạng đứng đó chăm chăm nhìn anh, ánh mắt phức tạp như muốn đem anh tra hỏi cho rõ ràng. Seokjin giật mình, giọng nói trở nên lắp bắp

"Jung... Jungkook ! "

Nghe thấy anh gọi, Jungkook bước hẳn ra bên ngoài, nhìn vào trong phòng một lần nữa để chắc chắn rằng Taehyung đang ngủ, cậu đóng cửa lại

" Anh, anh có chuyện gì giấu em thì nói ra đi !"
" Em nghe hết rồi ? "

Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời. Ban nãy, cậu đã cảm thấy anh Seokjin kì lạ, ai ngờ vừa thiu thiu định ngủ thì thấy anh ra ngoài. Cậu bèn ngồi dậy, vớ lấy cái nạng bên cạnh giường, cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động, lặc từng bước đến gần cửa. Nhờ thế, Jungkook nghe được câu chuyện có mơ cũng không thể ngờ nổi

Seokjin khó xử nhìn đứa em đang đợi mình mở miệng, anh không biết phải nói sao cho thoả đáng, bản thân anh cũng đang rất mơ hồ

" Anh chỉ nghe được có thế, bây giờ phải đợi Joohyun hỏi Rim xem như thế nào đã "
" Nói như vậy, người đó đang đe doạ Yerm sao ? "
" Có vẻ là vậy "

Jungkook hít vào một hơi thật sâu, bàn tay vô thức nắm chặt cây nạng khiến các khớp trắng bệch. Ban nãy khi anh Yoongi nói về thái độ của em trong thang máy, cậu đã thấy kì lạ rồi, rốt cuộc Yerm đã giấu cậu chuyện gì chứ ?
Seokjin thấy vậy, tiến lên một bước vỗ vỗ vai Jungkook

" Được rồi, vào ngủ đi. Ngày mai để xem Joohyun có hỏi được gì không rồi chúng ta tính tiếp vậy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro