Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim thất thần, tay cầm dĩa gẩy gẩy miếng dâu tây trong đĩa.
Sắp comeback nên lát nữa em cùng các chị phải đi nhuộm lại tóc. Em nhuộm nhiều đến nỗi mỗi lần chị makeup làm tóc cho em sẽ than thở sao tóc em xơ thế, cứ thế này sẽ rụng hết tóc mất. À, có một người cũng hay than trời than đất, là tóc em cứng đến nỗi chọc vào mặt cậu đau chết đi được, lúc đi tour còn tranh thủ mua một bộ dầu dưỡng tóc, mang về bắt em dùng. Yerim nghĩ đến đây, khoé môi cười cười liền lập tức hạ xuống. Không được ! Sao lại nghĩ đến anh rồi ?
Em lắc lắc đầu, cố rũ bỏ hình ảnh Jungkook đang đi qua đi lại trong đầu. Chị Joohyun ngồi cạnh, nhìn thấy hành động khó hiểu của em liền cười bảo

" Em nghĩ cái gì mà chăm chú thế ? "
" À, không có gì đâu chị ! "

Yerim bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang để bên cạnh mình. Jungkook sao rồi nhỉ ? Không biết đã ổn hơn hay chưa nữa ?

"Yerim ? "
" D...dạ ? "

Không biết từ lúc nào ba thành viên còn lại đã về phòng hết, trong bếp chỉ còn em và chị Joohyun. Yerim linh tính được chị sẽ hỏi cái gì đó nên định nghĩ cách chuồn ra ngoài một chút

" Nếu em đang định trốn thì đừng hòng. Kim Yerim, hôm nay chị phải hỏi em cho rõ ràng ! "

Joohyun trợn mắt, bộ dạng của chị như có thể nhảy xổm lên tóm lấy Yerim bất cứ lúc nào nếu em bỏ chạy. Yerim vô thức nuốt nước bọt, đáy lòng bất giác căng thẳng

" Chị, nếu chị hỏi chuyện Jungkook thì em đã nói hết rồi mà ! "

" Em nói dối " Joohyun nhìn đứa em mình một lượt, chị nói bằng giọng chắc nịch " Yerim, em không phải người sẽ từ bỏ dễ dàng như thế trừ khi vạn bất đắc dĩ. Huống gì, Jungkook quan trọng đối với em như thế nào, chị đều nhìn thấy ! "

Yerim cúi đầu, mái tóc dài loạt xoạt rơi xuống khiến Joohyun không thể nhìn rõ nét mặt em. Một lúc sau, giọng nói em vang lên có chút nghèn nghẹn

" Cách đây hai tuần, có một người mạo danh đến đón Yurim và Yeun đi. Sau đó liền gọi cho em, đe doạ bảo em rời xa anh ấy, nếu không lần sau thực sự sẽ đem hai đứa đi "

Joohyun giật thót, trách móc nói " Tại sao chuyện lớn như vậy, em lại không nói với ai cả. Người kia nói gì em đều nghe như đồ ngốc vậy sao ? "

Yerim thở dài, ngẩng đầu lên nhìn chị

"Lúc đó em vừa tức giận vừa sợ, thậm chí sau khi đưa được hai đứa về em đã nghĩ đến việc báo cảnh sát hoặc thuê người điều tra. Nhưng chị biết em nhìn thấy gì không ? "

" Lúc trở về, em nhìn thấy Jungkook đứng trước cửa kí túc xá của chúng ta. Anh ấy đứng giữa trời mưa, thi thoảng lại giơ tay lên dụi mắt. Em biết, mỗi lần làm như thế tức là anh ấy rất mệt "

"Chị, em đã hứa với chị không đọc bình luận ác ý nữa. Nhưng mà, em không nhịn được.
Mối quan hệ của bọn em, kéo càng dài có phải khiến cả em và anh ấy đều mệt mỏi kiệt quệ như vậy không ? "

" Chị, em không biết người đó là ai cả. Nhưng mà có người như thế, có người vì ghét em ở bên cạnh anh ấy mà sẵn sàng tổn thương người bên cạnh em. Hôm nay là hai đứa nhỏ, ngày mai cũng thể là các chị.
Nếu mối quan hệ của bọn em kết thúc để tất cả mọi người yên ổn, thì em sẽ làm "

" Nhưng mà, chị ơi..." Yerim giơ tay ôm lấy đầu, cả người em rụt lại " Em nhớ anh ấy phát điên lên được. Lúc nhìn thấy anh ấy máu me be bét ở đó, em thấy mình đau sắp chết rồi ! "

Bae Joohyun bất lực, chị giơ tay kéo Yerim lại ôm vào lòng. Không lẽ không còn cách nào sao, chị thực sự không nỡ nhìn hai đứa phải khổ sở thế này thêm một ngày nào nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro