Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn muốn tránh ai thì lập tức sẽ gặp người đó. Câu này quả thực vận chính xác lên người Kim Yerim, em vừa cùng các chị ra ngoài để lên sân khấu thì cách phòng chờ của Red Velvet hai phòng, BTS cũng mở cửa đi ra.

"Seulgi "

Tiếng gọi của Jimin gây sự chú ý cho Jungkook. Ánh mắt theo thói quen phóng lên tìm Yerim, em không hề nhìn về phía này, chỉ chào Jimin hyung rồi nói chuyện như bình thường. Nhìn em vẫn khá ổn, hôm qua dầm mưa như thế không sao chứ ? Namjoon khẽ huých vai Jungkook

"Hai đứa làm sao đấy ? Giận nhau chuyện gì thì mau chóng mà làm hoà đi chứ sao lại như thế này "
" Cô ấy nói chia tay !" Jungkook thở dài, nhìn ông anh ngơ ra mà không biết phải giải thích thế nào. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao hôm qua mình lại đồng ý, lúc ấy nhìn thấy đầu em cúi gằm, vai khẽ run lên, bỗng dưng cậu nhớ lại lời nguyền rủa nhục mạ em mà trước đây từng đọc được. Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu chỉ là: rời xa cậu em sẽ không phải như thế nữa, sẽ quay lại là Kim Yerim vô tư như ngày trước.

Jungkook theo chân các anh ra ngoài để chuẩn bị, Red Velvet đang duyệt trên sân khấu. Cái nóng hầm hập bốc lên khiến ai nấy đều khó chịu nhăn mặt.
Qua kính râm, Yerim bắt được ánh mắt Jungkook cứ thi thoảng lại liếc về phía em đầy lo lắng. Anh liếc cái gì chứ, hôm qua đã như thế còn đi chơi với người khác được cơ mà. Bức ảnh cùng dòng chữ trên mặt báo ban nãy cứ luẩn quẩn quanh đầu khiến Yerim bực bội. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, em dứt khoát không nhìn về phía đó nữa, tập trung vào bài hát trên sân khấu.

Về đến phòng chờ, chị Joohyun mới phát hiện ra vòng cổ bị rơi, tìm cả phòng không thấy đâu thì chỉ có thể là bị rơi lúc trên sân khấu rồi. Yerim cùng chị Seungwan mở cửa ra ngoài, em vừa đi vừa nhìn chăm chú dưới sàn xem thử có bị rơi đâu đó không còn chị Seungwan thì đi nhờ anh quản lý tìm trên xe. Trên sân khấu hay trên hành lang đều không có, Yerim nghĩ đến lúc nãy chị Joohyun có vào nhà vệ sinh một lát bèn đi vào tìm.

"Đây rồi !"

Em thở phào một hơi, chiếc vòng cổ rơi dưới sàn gần bồn rửa mặt. Em đứng dậy, định quay trở về phòng thì một tiếng nói nhỏ ở bên ngoài hành lang thu hút sự chú ý của Yerim. Nếu không phải giọng nói đó quá quen thuộc, em cũng không dừng lại

" Giờ như thế nào đây ? "

" Để công ty giải quyết đi. Dù sao cũng không có gì ! "

" Anh không sao chứ, sắc mặt không được tốt ? "

" Ổn mà, không ngủ đủ giấc thôi. Xin lỗi vì khiến cậu dính vào việc này "

Yerim đi ra ngoài,hai người ngoài cửa như giật mình nhìn chằm chằm vào em. Jungkook đang đứng dựa vào tường vừa thấy em ngay lập tức đứng thẳng dậy.

"Xin lỗi ! Hai người tránh ra một chút được không ? "

Yerim liếc qua hai người trước mặt, tuy nói là "hai người " nhưng ánh mắt em cứ đóng đinh trên người Eunha, khẽ cười

" Hai người cản đường tôi rồi ! "

Quả thực hành lang này rất hẹp, Jungkook và Eunha đang đứng choán gần hết. Nếu không phải vì lý do này, em cũng không cần mở miệng gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Yerim không biết, lúc nói ra câu kia, giọng điệu của em không những lạnh lùng mà còn có một chút tức tối. Jungkook làm sao không nghe ra, cười thầm trong lòng. Từ sáng đến giờ, không phải không thèm nhìn cậu cái nào sao ? Jungkook bèn lấy tay kéo Eunha vào

" Cậu tránh ra cho người ta đi đi "

Một câu nói này của cậu thành công lôi kéo được một cái liếc từ Yerim. Nhưng em cũng chỉ liếc một cái vô cảm như thế rồi bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất, Jungkook tự vỗ đầu mình. Sao lại chọc giận em rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro