Không công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lịch trình hôm nay như thế là xong rồi đấy. Để anh ra chuẩn bị xe cho mấy đứa về "

Lịch trình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, trời nắng khiến ai nấy đều oải hết cả người. Nghe anh quản lý nói vậy, cả bọn cũng soạn đồ để ra xe đi về. Yerim đứng lên, định theo các chị ra ngoài thì chị Joohyun túm em lại

"Sao thế chị ? "

" Em ở lại một chút đi ! "

Lờ mờ đoán ra ý định của chị, Yerim rút tay lại, giọng em vì ốm mà có chút mệt mỏi

"Chị, hôm nay em rất mệt. Để hôm khác được không ? " Yerim nói xong, quay người định mở cửa

"Hôm qua nửa đêm, lúc em mê sảng vì sốt, em biết em nói gì không ?

Câu nói này khiến em khựng lại, bàn tay nắm tay cửa cũng vì thế mà dừng động tác. Joohyun thở dài, chị không thể để đứa em gái này của mình phải đau khổ được

" Em nói: Jeon, anh đừng đi !
Chị không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất nếu chia tay cũng phải nói chuyện với nhau rõ ràng, được không ? "

Joohyun ra ngoài, một lát sau Jungkook đi vào. Yerim ngồi ghế ngay gần cửa, em cúi đầu nhìn chăm chú xuống đất. Bộ dạng này y hệt hôm đến studio tìm cậu, chỉ là hoàn cảnh hôm nay có hơi khác. Rũ bỏ mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, cậu lại gần, ngồi xổm trước mặt Yerim
Em như bị giật mình, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn chằm chằm cậu. Jungkook là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng

" Em bị sốt à ? "

"Anh muốn gặp em làm gì ? "

Yerim tránh né câu nói của cậu, hỏi một câu không liên quan.

" Em chưa uống thuốc phải không ? " Jungkook lại hỏi một câu không ăn nhập gì với câu hỏi của em

"Jeon Jungkook, nếu anh đến chỉ để hỏi mấy câu này thì em đi về ! "
" Anh chỉ muốn hỏi em mấy câu này thôi. Em ốm thì thường cơ thể rất yếu, hôm nay còn phơi nắng nữa "

Yerim ngạc nhiên nhìn cậu, không phải cậu gặp em để hỏi rõ ràng chuyện hôm qua sao. Thậm chí ban nãy em còn tưởng cậu định giải thích về tin đồn hẹn hò ban sáng và cả hành động lúc gặp nhau ở ngoài hành lang. Nghĩ đến cảnh tượng diễn ra lúc nãy, một chút cảm động vừa dâng lên trong lòng em lập tức bị bực bội dập tắt. Anh lôi lôi kéo kéo người khác trước mặt em, bây giờ ở đây quan tâm em làm cái gì ? Yerim đứng dậy, mặt lạnh tanh

" Em đi về đây ! "

Thấy Yerim định đi, Jungkook vội dùng tay giữ lấy hai bả vai em

" Em còn chưa trả lời anh "

"Anh bỏ ra "

Yerim vùng vằng muốn thoát khỏi tay anh, biết là sức mình không thể đấu nổi anh nhưng vì tức giận, em càng giãy càng mạnh. Jungkook không nói hai lời trực tiếp lôi em ôm vào trong lòng. Cơ thể vừa cảm nhận được nhiệt độ của em, cậu lập tức nhăn mày. Sốt thành ra như thế này còn ngang bướng chạy lịch trình ?

"Kim Yerim, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi ? Em ốm thì ở nhà nghỉ đi, không làm việc một hôm em chết à ? Em không biết trân trọng cơ thể của chính mình sao ? "

Cậu tức giận, không tự chủ được mà giọng nói to lên. Yerim vừa nghe được lời này, cảm giác tủi thân và bức bối khiến mắt đỏ lên, em dùng hết sức bình sinh đẩy Jungkook ra

"Phải, anh nói đúng rồi đấy, không làm việc một ngày em sẽ chết. Còn chết rất khó coi nữa kìa. Anh là BTS Jungkook mà, được cả các anh lẫn fan và người ngoài cưng như trứng, anh có biết em như thế nào không ? Anh có biết ngoài kia bao nhiêu người đợi em nghỉ một ngày, tỏ vẻ mệt mỏi một chút để chửi bới, nguyền rủa em không ? Em không thể ốm, có ốm cũng không được nghỉ, không được mệt mỏi, đây chính là cách duy nhất để em không gây rắc rối cho các chị ! Anh có hiểu không ? "

Yerim nói một tràng dài, không để Jungkook kịp phản ứng đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
Em biết là không công bằng với anh, Jeon ! Nhưng em không còn cách nào khác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro