Chị sẽ bên cạnh em...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bốp

"Jungyeon..."

Tất cả đều bàng hoàng trước cái tát tàn bạo của Jungyeon dành cho người em mà cô yêu mến.

"Một cái tát như này đã đủ làm mày tỉnh táo chưa hả?? Con khốn!!! Mày có biết mày đang xúc phạm ai không chứ hả?? Hay để tao tát thêm vài cái cho mày tỉnh rượu?"

Jungyeon siết chặt cổ áo Chaeyoung, kéo mặt em sát lại gần, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt em với ánh mắt đỏ ngâu, rạo rực cơn tức giận trong lòng. Cô liên tục giáng xuống người em những cái tát khiến Chaeyoung lảo đão ngã huỵch xuống đất và bất tỉnh.

"Jungyeon đủ rồi!!! Cậu dừng lại ngay!!!"

Jihyo lớn tiếng ngăn cản Jungyeon lại.

"Yah! Cậu để đó! Con khốn này được cưng chiều quá rồi nên muốn leo lên đầu ai cũng được à???"

"Cậu có dừng lại không hả? Con bé nó say nên nó không kiểm soát được lời nói của mình!

"Buông ra! Đừng cản tớ!"

" Momo Dahyun đưa Chaeyoung vào phòng. Sana!!! Gọi chị quản lý đến!!! Nhanh lên!!!"

"Nae!"

Tất cả đồng thanh đáp vội vã làm theo những điều Jihyo yêu cầu.

Mina đứng bất thần như người mất hồn, trái tim cô đau nhói thắt chặt lại từng cơ mạch. Nước mắt tuôn như thác đổ. Cô thầm trách mình vì cô, tại cô mà mọi chuyện lại thành ra như vậy... Mina chạy nhanh về phòng, giấu mình vào góc tối.

Nayeon ôm chặt ngọn lửa đang phát hỏa vào lòng, hơi ấm của cô cuối cùng cũng đã giúp người kia kiếm chế được sự kích động của mình. Đúng thật! Chỉ có Nayeon là người hiểu Jungyeon nhất!

Cuối cùng chị quản lý đến, cả nhóm họp mặt đầy đủ ngoại trừ Chaeyoung,  vẫn đang nằm nghỉ trong phòng.

"Jihyo, giờ thì em mau kể cho tôi toàn bộ sự việc"

Jihyo kể toàn bộ câu chuyện cho chị quản lý nghe, chị quản lý im lặng rất lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi đã nói điều này với Son Chaeyoung, cân nhắc rất kỹ và tôi đã nghĩ con bé sẽ không tái phạm. Nhưng không ngờ mọi chuyện là thành ra như vậy." 

Chị quản lý thở dài...

" em xin lỗi! Là tại em không tự chủ được hành vi của mình..."

" trong chuyện này ai cũng sai hết...công ty đã nêu ra cách giải quyết là tách nhóm... hoặc sẽ thay thế vài thành viên..."

Tất cả vì câu nói của chị quản lý  mà tỏ rõ nét mặt lo sợ.

"Thay thế?"

Nayeon nhắc lại.

"Đúng vậy! Nếu tình trạng này xảy ra một lần nữa...thì e là nhóm sẽ không còn hoạt động nữa. Điều này tùy thuộc vào các em thôi. Xem con bé Chaeyoung như nào, nếu nghiêm trọng quá phải đưa đi nhà thương ngay, giờ tôi có việc phải đi! Tôi mong các em hãy suy nghĩ thật kỹ tránh ảnh hưởng đến nhóm và cả ước mơ mà các em theo đuổi. Đừng vì một phút nóng vội mà đánh mất đi tất cả! Quá thất vọng về các em!"

"Tụi em xin lỗi..!"

Chaeyoung đã lắng nghe những gì chị quản lý nói, vẻ mặt cô tối sầm lại. Sau khi chị quản lý rời đi,  cô nhanh chóng quay lại giường mình vì cơn đau vẫn còn dai dẵn.
______________________

" Em xin lỗi mọi người..."

Mina lên tiếng với một giọng nói run sợ.

" như chị quản lý đã nói, tất cả đều là do lỗi chúng ta...không chỉ của riêng em đâu, Mina à đừng tự dằn vặt nữa..."

Nayeon đúng thật là một người chị cả tuyệt vời, cô luôn ở bên cạnh để động viên, an ủi, quan tâm mỗi khi các em gặp chuyện khó khăn.

" đợi khi con bé dậy, chị sẽ nói chuyện... giờ thì tất cả mau đi ngủ đi mai còn có sức mà  tập luyện."

Mọi người vâng lời Nayeon, lần lượt trở về phòng.
__________________

Trăng đã lên cao, sương đêm bắt đầu buông rơi trong màn đêm tĩnh mịch. Mọi người đã say giấc nồng nhưng vẫn có  người chưa chịu yên giấc mà nằm trằn trọc với một mớ hộn độn để suy nghĩ cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Cô ngồi dậy, bước xuống giường nhẹ nhàng. Tiến tới cửa và mở nó một cách chậm rãi tránh gây tiếng động đánh thức NaSaHyo ( Nayeon, Sana, Jihyo )

Điều đầu tiên đập vào mắt cô là Jungyeon ngồi thất thần trên Sofa.

"Jungyeon unnie...?"

Mina khẽ gọi

"Mina?

Jungyeon đứng dậy, nhanh chóng đến gần Mina hơn.

"Em vẫn chưa ngủ sao?"

"Em không ngủ được..."

" em khóc sao?"

" không có...em không..."

Mina chưa dứt câu, Jungyeon vội đưa tay nâng mặt em lên, hai tay cô ôm lấy khuôn mặt đầy khả ái của em, ngắm nhìn em bằng một ánh mắt u buồn...

" chị xin lỗi Mina à. Chị thật vô dụng khi không thể bảo vệ em, chăm sóc em một cách tốt nhất. Chị rất tệ, chị tệ hại đến mức không thể dạy bảo Chaeyoung một cách đàng hoàng mà lại đi cư xử như một con ngốc bỉ ổi....Chị xin lỗi Mina à... chị không đáng là một thành viên của nhóm phải không?"

"Jungyeon-chan~ chị luôn làm tròn bổ phận của mình, chị đang làm rất tốt và em luôn ngưỡng mộ chị, chị không có gì mà phải trách mình như vậy...em mới là người cần xin lỗi, em đúng là kẻ hèn nhát, dơ bẩn mà Chaeyoung nói..."

Mina bật khóc, Jungyeon ôm gọn cô vào lòng, để đầu em ngả vào vai, tay cô vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc, yếu đuối này, thầm mong muốn được bảo vệ, che chở em - người con gái nhỏ bé, mong manh. Cô ôm chặt em hơn để em có thể nghe được con tim của cô đang khóc vì em, muốn em cảm nhận được hơi ấm của tình yêu mà cô dành cho em....

"Chị sẽ bên cạnh em, Mina à..."

<Vì chị yêu em, yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này, tình yêu chị sẽ bảo vệ em, che chở em...và tình yêu này sẽ khiến em rung động, sẽ biến em thành của riêng chị.... sẽ không một ai có thể làm em khóc dù chỉ một lần, chị yêu em Mina à>

*tiếng mở cửa

"Jungyeon....Mina...???"












__________________________
Chuyện này, mình sẽ ngược Chaeyoung lên bờ xuống ruộng vì cái tội hay bơ chị người yêu =)))))))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro