Điều muốn nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tiếng mở cửa

"Jungyeon...Mina....?" Nayeon bước ra từ  căn phòng tối với giọng nói còn ngái ngủ.

"Hai đứa đang làm gì vào nửa đêm vậy?" Cô nhăn mặt khi thấy Jungyeon và Mina đang ôm nhau trước mặt mình.

Thấy Nayeon, cả hai vội rời khỏi vòng tay ấm của đối phương.

"Nayeon unnie-- không có...gì đâu...chỉ là Mina có chuyện cần tâm sự với em nên em chỉ an ủi động viên thôi..." Jungyeon lắp bắp giải thích

" có chuyện gì sao? Mina? Sao em lại không nói với bọn chị?" Nayeon bước đến gần Mina ân cần hỏi han

"À không có chuyện gì đâu...chỉ là em nhớ nhà nên em muốn tâm sự cùng với Jungyeon unnie cho đỡ nhớ thôi..." Mina trả lời.

" thật chứ?" Nayeon hỏi lại

" nae!" Mina đáp.

"Làm chị tưởn--" Nayeon chưa nói hết câu đã bị Jungyeon cắt lời.

" yah! Chị lại nghĩ lung tung gì đấy?"

"Em có tật giật mình à? Làm chuyện xấu chứ gì?"

"Àni! Không có!!!" Jungyeon phản quyết đồng thời xua tay " muộn rồi đi ngủ...em cũng không rảnh mà cãi nhau với chị. Nayeon unnie ngủ ngon. Mina ngủ ngon. Em...ngủ đây... hì hì" Jungyeon nhanh chóng trốn vào phòng.

Nayeon quay qua nhìn Mina, thấy dáng vẻ em đã mệt. Cô cũng không buồn hỏi thay vào đó thúc giục em đi ngủ.
"  đi ngủ thôi Mina, muộn lắm rồi."

"Nae!" Mina gật đầu

Mina và Nayeon trở về phòng.
___________________

Tờ mờ sáng, làn sương mỏng manh như tấm khăn voan khổng lồ bao trùm khắp thành phố Seoul.  Ông mặt trời vẫn chưa chịu rời khỏi tấm chăn ấm. Những vì sao tinh tú ẩn hiện trên nền trời xanh dương ánh lục không muốn chạy trốn,  kèm theo làn gió nhè nhẹ của buổi sớm mai.

"Ring ring~~" Jungyeon loạng choạng lấy tay tắt đồng hồ báo thức trên bàn.

*cạch

"Ưhm hmm...!"  Cô ngồi dậy vươn vai, vặn mình sau một giấc ngủ mê mệt.

"Momo àh~ cậu đang đè lên chân tớ đó!"
"...."

Momo àh...

Đáp lại Jungyeon vẫn là tiếng ngáy khò khò zzzzz

"HIRAI MOMO!" Jungyeon hét lớn vào tai Momo khiến cô giật mình thức giấc, ngơ ngác nhìn quanh.

" ểh?"

"Cậu  đang nằm đè lên chân tớ đó!" Jungyeon càu nhàu.

" ểh? Xin lỗi" Momo nhấc người khỏi chân Jungyeon rồi tiếp tục chìm đắm vào giấc ngủ.

"Yah! Đúng là heo mà" cô thở dài bất lực.

Bước xuống giường, Jungyeon tiến đến cửa sổ kéo nhẹ chiếc khắn màn sang 2 bên để ngắm rõ quang cảnh của buổi sớm mai ở thành phố Seoul tấp nập.

Kí túc xá của Twice được công ty sắp xếp cho nhóm gần trung tâm thành phố nên rất tiện nghi cho việc mua sắm, đi lại.

Đứng trước ban công, hít thở không khí trong lành, cô sực nhớ đến chuyện cô đã gây ra vào tối qua. Đặc biệt người em gái mà cô yêu thương, nuông chiều bấy lâu nay đã bị cô tặng cho vài cú tát tàn bạo.

" Son Chaeyoung...mình phải vô xem con bé như nào..."

Cô bước nhẹ vào phòng maknae tránh đánh thức em và Tzuyu, Dahyun. Mà yên tâm, Chaeyoung và Dahyun là 2 con người nghiện ngủ và cũng là 2 con người ngủ say như chết nên dù trời có sập cũng chẳng biết mô tê chi =)))))

Cô tiến đến giường em, ngắm nhìn em  đang say giấc với vết tát hằn in trên đôi má mũm mĩm đáng yêu. Càng nhìn cô càng thấy có lỗi, chỉ muốn vùi đầu vào một góc xó nào đó để che đi sự tàn độc của mình, thầm mong em bỏ qua cho người chị tệ hại đáng trách này.

Thấy em cọ quậy, cô nhanh chóng rời khỏi phòng rồi phi thẳng đến nhà bếp để nấu vài món tẩm bổ cho Hổ Con và mọi người.

__________________________
[7:15 a.m]

" Yahh...! Ngủ ngon quá"

" bà tính không đi đánh răng mà nằm lì ở đó hả?" Mới có sáng sớm mà Nayeon đã bị Jihyo lèm bèm bên tai.

"Yahh!! Biết rồi!! Riết rồi em leo lên đầu chị ngồi đi"

" được tui cũng trèo rồi"

"em dám nói vậy với chị luôn hả Jihyo??"

" có bà tui mới vậy đó"

"Yahhh!! Cái con bé này..."

" bà nên đi dũa lại cái nết đi. Cái chuyện cá nhân cũng để cho người ta nhắc. Riết chán bà mà không muốn nói."

"Rồi ai mướn mày nhắc chị hả? Rảnh quá nhắc chi?"

[............]

Cuộc chiến cứ thế mà diễn ra, Jungyeon vẫn đang bận bịu với nồi cà ri mà không thèm đếm xỉa tới 2 cái loa phát thanh đang gây phiền phức. đơn giản là cô quá quen với việc này =(((((

[.....]

Cuối cùng, Jungyeon cũng phải lên tiếng để dẹp cuộc chiến tranh của 2 tào thần này lại.

" yah!! Thôi đi. Còn không mau phụ em nấu nướng nè, đứng đó mà gây lộn."

2 cái loa cũng chịu im tiếng ngoan ngoãn chạy vào bếp phụ giúp Jungyeon trước khi cô nổi trận lôi đình.
_____________________________

Nhờ bộ 3mix, bữa ăn sáng cũng đã được chuẩn bị xong.

" unnie..." Tzuyu từ phòng bước ra. Vẫn như thường lệ, điều đầu tiên mà cô làm khi thức dậy là tìm Gucci để cưng nựng, hôn nó.

" ừm...Dahyun và Chaeyoung còn ngủ à?" Jihyo vừa sắp chén đũa, vừa hỏi

" à Dahyun unnie dậy rồi. Chaeyoung có vẻ còn mệt nên cậu ấy không muốn dậy" Tzuyu vuốt ve Gucci

Những lời Tzuyu vừa nói đã lọt vào tai Jungyeon, cô liền nói " để tớ vào xem con bé như nào...chứ..."

"Yah! Để chị. Chaeyoung chắc còn giận em vụ hôm qua. Cứ để chị vô gọi. Chị cũng cần nói chuyện với nó" Nayeon đặt nồi canh lên bàn, cô phủi tay vào áo rồi đi thẳng vào phòng Hội cơm trưa trường học.

Như Chaeyoung đã nói, Nayeon là người hiểu cô nhất nên dù gặp chuyện khó khăn hay có nỗi lòng khó nói, chỉ có chị mới là người có thể trò chuyện, thấu hiểu được tâm can của cô. [ Điều này đã được chính chủ đính chính rồi nhaa ]

Japanline cũng đã có mặt ở phòng khách. Sana hứng khởi chạy vào gian bếp, quấn quít lấy Jihyo mà hôn lấy hôn để, rồi bay qua Dahyun - từ phòng vệ sinh bước ra đã bị cô chị sóc bám lấy hôn tới tấp chưa kịp thấy mặt trời. Từ đằng xa, có một ánh mắt khinh bỉ hướng cùng cái lắc đầu cười ngượng thay chị.

" cần em giúp gì không?" Mina cất tiếng

" không cần đâu, tụi chị làm xong cả rồi giờ chỉ việc ăn thôi"  Jungyeon xua tay, cô nói tiếp " em đã khỏe hơn chưa?"

" hei! Em đỡ hơn rồi Jungyeonchan đừng lo. Cảm ơn Jungyeonchan" Mina nở một nụ cười hòa nhã.

" à không có gì đâu, chuyện nhỏ mà haha " Cô cười trừ che đi khuôn mặt đỏ bừng trước nụ cười của Mina.

" Khi nào mới được ăn đây??" Momo đưa mắt nhìn về phía bàn ăn.

" cậu chịu khó đợi Nayeon unnie với Chaeyoung ra rồi ăn" Jungyeon trả lời.

Momo nghe Jungyeon nói thế đành xách bụng ra ngoài phòng khách xem TV cùng với Tzuyu, Sana, Dahyun và Jihyo để quên đi cơn đói đang cuộn cào.
_____________________________

Tại phòng maknae.

" em không tính dậy à?" Nayeon khóa cửa, bước đến cạnh giường em.

"Nae!"

" vì vụ hôm qua sao?"

" Không phải. Em không giận..."

" thế tại sao lại không ra ăn? Nói chị nghe?"

Chaeyoung thở dài

" đừng nói dối chị. Vì vụ hôm qua nên em không muốn ra ăn cùng mọi người đúng không?"

Đáp lại câu hỏi Nayeon chỉ là sự im lặng của người kia.

" Nói chị nghe đi mà Chaeyoungg"

" không có gì thật mà. Em mệt nên em không muốn ăn. Em cần nghỉ ngơi" Chaeyoung kéo tấm chăn lên che khuất khuôn mặt của mình

" Trả lời chị đã rồi nghỉ ngơi!" Cô kéo tấm chăn của em xuống.

" unnie à..."

" nói chị nghe!"

" không có gì thật mà"

"Nói dối!" Nayeon nghiêm giọng

Thấy biểu cảm của chị có vẻ căng, Chaeyoung ngồi dậy, mắt cô không dám nhìn vào đôi mắt kiên định  của chị vì biết thế nào cũng không giấu diếm chị được. Cô lí nhí " Nae! Vì vụ tối qua nên em...."

" em nói gì cơ?" Nayeon nhăn mặt, đưa tai sát gần em hơn để cố nghe rõ những gì em nói.

" em cảm thấy có lỗi với Jungyeon unnie và Mina unnie vì hành động ngu ngốc tối qua. Lẽ ra em không nên hành xử như thế. Em biết 2 unnie thế nào cũng ghét em... cả mọi người nữa. Họ sẽ nhìn em bằng một ánh mắt khác.... thậm chí ngay cả chị luôn..."

Nayeon giơ bàn tay, ý bảo em ngừng nói.

" Đừng nghĩ như thế! Mọi người không hề ghét em. chị hiểu tâm lý của em ngay lúc này, vì chị đã từng trải qua. Rất cứng đầu và nổi loạn. Trong chuyện này ai cũng sai không riêng gì em. Nhưng nếu sai mà biết sửa lỗi thì thế mới là thánh nhân. Chaeyoung của chị luôn là một đứa bé ngoan, thông minh và đủ bản lĩnh để hiểu rõ sự việc. Chị luôn tin em, Chaeyoung!"

" uhmmm... cảm ơn unnie đã tin tưởng em...nhưng..."

" không nhưng nhị gì hết... mau ra ngoài ăn sáng, mọi người đang đợi. Như chị đã nói với em. Giờ ra ngoài ăn, mọi chuyện tính sau.  Chị mày cũng đói lắm rồi. Ăn lẹ còn đến cty."

"Nae~"

Nayeon xoa đầu đứa nhỏ, nở một nụ cười hài lòng.

" Em vệ sinh xong đã, unnie ra ngoài trước đi"

" oke, nhớ ra ăn đừng bỏ bữa nữa nha nhóc"

"yah! Đừng gọi em là nhóc"

" rồi oke không gọi. Chị ra ngoài trước"

" nae!"

Nayeon đứng dậy tiến về cánh cửa kèm theo lời nhắn " nhớ ra ngoài ăn sáng đó. Nhanh tụi chị đợi"

" Nae!"

Cánh cửa đóng lại kêu lên một tiếng 'cạch' chỉ còn mỗi cô trong căn phòng.

" yah! Đúng thật....haizz... cứ nghe theo Nayeon unnie vậy"
______________

" mọi người??"

*Cạch

" em thấy ổn hơn rồi chứ?" Jihyo rời mắt khỏi TV quay sang phía Chaeyoung, mọi người ( MoSaDaTzu ) cũng đưa mắt nhìn theo.

" Nae!"

" thế thì ăn thôi"

Họ đi đến nhà bếp, ở đó đã có NaJeongMi đợi sẵn.

Thấy Chaeyoung từ xa bước đến, Jungyeon vờ trốn tránh, Mina cũng không khác chị.

Bữa ăn ảm đạm kết thúc, Twice nhanh chóng đến cty để luyện tập cho comeback lần này.
______________________
Trên đường đến công ty, trừ 3 người họ ra thì mọi người chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Càng trớ trêu hơn, cả 3 đều ngồi chung với nhau ở dãy ghế cuối. Mọi hôm Jungyeon sẽ ngồi với Momo và Sana ở dãy ghế thứ 2 nhưng hôm nay lại khác, Sana bám Dahyun từ khi lên xe đến giờ, giành chỗ ngồi cạnh em, bên cạnh Sana là Jihyo - ngồi ở phía ngoài cùng của dãy thứ 2. Tzuyu ngồi ở phía trong cùng ở dãy ghế đầu bên cạnh Nayeon và Momo.

Đối với mọi người thì không khí tươi vui còn riêng JeongMiChaeng hoàn toàn trái ngược.  Chaeyoung nghe nhạc, Mina và Jungyeon thì lướt điện thoại, không một ai nói với nhau dù chỉ một lời. Bầu không khí thật ngột ngạt!

Từ khi chiến thắng 16, Twice cũng đã ở chung với nhau được nửa năm trời thì đây chắc là lần thứ 2 họ gượng gạo với nhau sau vụ Jungyeon và Sana vô tình hôn nhau.

< Sao thời gian chạy chậm thế này? Khi nào đến công ty đây? > Chaeyoung đưa mắt ngắm nhìn dòng người hối hã xen lẫn với xe cộ nườm nượp ở bên ngoài cửa sổ. <Con đường Seoul lúc nào cũng tấp nập đông đúc! Ồn ào> Cô thầm nghĩ.

Xe cũng đã chịu dừng lại trước công ty sau 30 phút chạy trên đường.
_____________________________

Tại phòng tập.

" Tay giơ cao, đổi chân...."
" một lần nữa"
"cheer up babe....Tay mềm mại không quá mạnh "
" han dul se! Cheer up babe....một lần nữa"Tiếng ngân nga và nhịp đếm của thầy dạy nhảy bao quanh khắp phòng tập.

Twice tập luyện miệt mài không ngừng nghỉ đến nổi quên luôn cơn đói và giờ giấc.

" tập lại nào~" Jihyo vỗ 2 lòng bàn tay vào với nhau.

Thời gian cứ thế trôi qua, 9 cô gái cùng chung một niềm đam mê cháy bỏng vẫn  luyện tập chăm chỉ đến mức cơ thể đã mệt nhoài. Người ai cũng nhễ nhại mồ hôi trông như con chuộc lột.

" phù~~~" Nayeon nằm bịch xuống sàn, giang rộng tứ chi, thở hổn hển.

"  hôm nay tập đến đây thôi nha, chứ tớ đuối sức rồi" Jihyo đưa ra lời yêu cầu, cả bọn đều gật đầu đồng ý vì ai cũng mệt rã rời sau 12 tiếng tập luyện liên tục.

Tất cả thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì bỗng nhiên Mina ngã huỵch xuống sàn, tất cả đều bàng hoàng chạy vội đến bên cô. Mọi thứ đều đã chìm vào bóng tối chỉ còn tiếng gào thét của mọi người gọi tên cô còn văng vẳng bên tai " Mina!!!! Mina!!!"

____________________________

" sao rồi bác sĩ?" Chị quản lý nóng ruột.

" Bệnh nhân ăn uống không đầy đủ dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Người nhà cần chú ý, chăm sóc bệnh nhân kỹ hơn. " Bác sĩ Park bình tĩnh trả lời.

" Nae! Cảm ơn bác sĩ nhiều! Giờ chúng tôi có thể vô thăm chứ?"

"Hiện giờ thì chưa thể vào được vì bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nên người nhà có thể về hoặc cần ít nhất 2 người ở lại để coi sóc"

" Nae! Cảm ơn bác sĩ" Chị quản lý cuối đầu cảm kích.

Bác sĩ Park rời đi, cả bọn bước đến hỏi chị quản lý về tình hình sức khỏe của Mina, riêng mỗi Chaeyoung vẫn đứng ngồi thấp thỏm trông ngóng nhìn vào căn phòng trắng mà chị đang nằm.

Điện thoại chị quản rung lên, chị đưa máy lên nghe rất lâu. Sau khi nói chuyện với đầu dây bên kia xong, chị quay sang căn dặn " giờ tôi có việc gấp nên các em tự quản và chăm sóc Mina giùm tôi. Đừng để bất kì chuyện gì xảy ra lần nữa đặc biệt cần phải cẩn thận với mấy bọn nhà báo. Tuyệt đối không để chuyện này lọt ra ngoài nếu đến tai bố mẹ Mina thì rắc rối lớn. Hậu quả như nào thì các em cũng biết. Tôi xin phép!" Rồi chị rời khỏi.

" Mọi người vất vả rồi về nhà nghỉ ngơi đi để bọn mình ở lại với Mina được rồi" Sana nêu lên ý kiến

" Tớ và Sana sẽ ở lại, mọi người về đi" Momo đồng ý với Sana.

" Không sao đâu, tụi này ở lại cùng các cậu." Jungyeon đáp.

" Nhưng hiện giờ Mina vẫn chưa tỉnh, ở lại đông thế này cũng chả giúp được gì cho cậu ấy, vả lại giờ ai cũng đã mệt rã rời rồi nên các cậu về trước đi, tớ ở lại trực Mina. Về ăn uống nghỉ ngơi nha chứ đừng để bị ốm như Mina là mệt đấy. Nhóm sắp comeback nên mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Giờ mọi người về đi." Leader dặn dò đồng thời đưa ra ý kiến.

Jihyo luôn là một người trưởng nhóm có tâm hết mực vào công việc và là một người luôn quan tâm, chăm sóc mọi người. Cô không chỉ là trưởng nhóm mà còn là người mẹ thứ 2 trong Twice đứng sau Jungyeon. Luôn lắng nghe, thấu hiểu mọi người với những lời khuyên bổ ích giúp họ có những cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Nên đủ hiểu vì sao những ý kiến, lời khuyên cô đưa ra luôn được mọi người tôn trọng, lắng nghe.

" Mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, em muốn ở lại trực Mina unnie. Dù gì em cũng chưa mệt vẫn còn sức để chăm sóc chị ấy." Chaeyoung lên tiếng.

" Yah! Không được, sức em bé tẹo như này không thể thức đến sáng được" Nayeon phản bác lời đề nghị của Chaeyoung

" Unnie à em  nói thật mà, giờ mà kêu em mà về  thì cũng đã ngủ được đâu rồi lại ôm điện thoại cho đến sáng cho xem. thay vào đó cứ để em chăm sóc Mina unnie cho..." Chaeyoung cố gắng thuyết phục.

" không được!" Nayeon cương quyết trả lời.

" thế thì em ở lại với Chaeyoung để chăm sóc Mina. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Cứ giao phó cho tụi này. Có gì ngày mai đến phiên mọi người lên để chị em tôi về nghỉ ngơi lấy sức. Oke không?" Jeongyeon đưa ra ý kiến.

" Nae! Đúng đó mọi người" Chaeyoung liếc mắt nhìn qua Jungyeon

" Jungyeon nói cũng có lí, mọi người về nghỉ ngơi rồi mai lên." Jihyo đồng tình với cô bạn.

7 người nhanh chóng trở về kí túc xá chỉ còn  Jungyeon và Chaeyoung ở lại bệnh viện để chăm sóc Mina.

2 người họ ngồi ở hàng ghế chờ với khoảng cách hơn 1m, Cô ở đầu sông em cuối sông với bầu không khí trầm lặng đến chỉ nghe được tiếng gió rét thổi nhè nhẹ ngoài trời.

Sương đêm bắt đầu rơi xuống, khung cảnh tĩnh mịch nhấn chìm mọi người vào giấc ngủ sâu, Jungyeon cũng thế.  vì phải chờ  lâu ở bên ngoài cô cũng thiếp đi lúc nào không hay sau một ngày luyện tập mệt mỏi.

Cô y tá từ căn phòng trắng bước ra phá vỡ sự im lặng đang bao quanh họ" Bệnh nhân Mina đã tỉnh, người nhà có thể vào nhưng tối đa chỉ 1 thôi."

Nghe y tá thông báo xong, Chaeyoung  không muốn phá hỏng giấc ngủ của chị, cô vội cởi chiếc áo khoác của mình, đắp lên người chị rồi đi thẳng vào phòng Mina

Chaeyoung bước vào phòng, mùi sát trùng đâm xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt, khó chịu  < mình ghét mùi này cực độ!>

Thấy chị  ngồi dậy định bước xuống giường, cô chạy vội đến bên giường đỡ chị ngồi xuống.

" Unnie tính đi đâu?"

" Chaeyoung?? Sao emm..."

"  unnie nằm nghỉ đi. Em sẽ ở đây để coi sóc unnie" cô dìu chị nằm xuống.

" Mọi người....??"

" Mọi người về nghỉ ngơi cả rồi chỉ còn mỗi em và Jungyeon unnie nhưng thấy chị ấy có vẻ mệt nên em đã để chị ấy nghỉ ngơi ở bên ngoài rồi. Unnie cần gì sao?"

" à không..."

" thế uunie cứ nghỉ ngơi đi"

" Chaeyoung ah~~" Mina khẽ gọi tên em với một giọng điệu ấm áp, dịu dàng.

" Nae! Em nghe?"

" chị xin lỗi... vì chuyện-"

Không để chị nói hết câu, cô vội đáp "Yah! Em mới là người có lỗi với unnie và Jungyeon unnie. Em đáng phải bị như thế. Unnie không hề có lỗi. Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Việc làm của em ngày hôm đó thật vô lễ với 2 unnie. Em thành thật xin lỗi" nói rồi, cô cuối đầu nghiêm chỉnh trước mặt chị.

" đừng làm thế Chaeyoung ah... Chaeyoung không có lỗi. Người có lỗi là chị mới phải. Chị sẽ không làm như thế nữa"

" Mina unnie à! Chị không hề có lỗi. Nên đừng tự dằn vặt như thế nữa..." Cô ngập ngừng nói tiếp "Cảm ơn Mina vì đã quan tâm đến em...Mina quan tâm đến em như vậy khiến em cảm thấy rẩ vui nên...yahh!! Tự nhiên dở chứng giọng nhạt nữa rồi!!" Cô hét to nhưng không quá ồn chỉ đủ để 2 người họ nghe thấy.

Chaeyoung nở một nụ cười thật tươi, để lộ chiếc má lúm sâu hoắm cùng với đôi mắt đen láy tinh nghịch để che đi sự ngại ngùng.

Chính vì nụ cười ấy khiến tim Mina đập nhanh hơn, mặt cô chuyển sang màu đỏ, mắt cô nhìn chằm chằm vào em như thể em chính là Hố đen vũ trụ  của riêng mình cô. Đúng như cái biệt danh mà em đặt cho cô trong đợt fansign Like Ooh ah vậy "only look at Chaeyoung" cô cứ đờ người chăm chú ngắm nhìn em mà không để ý đến những gì em nói.

< tại sao người em ấy lại toát ra một sức hút mạnh mẽ thế này ?>

Cô và em chung nhóm với nhau được hơn nửa năm kể rừ khi bước ra chương trình 16. Giây phút đầu tiên khi cô xem em trình diễn trên sân khấu cũng là lần đầu tiên trái tim cô  rung động trước một người con gái. Sau khi về chung một nhóm, hoạt động chung, ở chung một nhà và tiếp xúc thì cô ngày càng cuồng em hơn. Muốn em để ý đến mình nên lúc nào cô cũng quan tâm, chăm sóc tận tình và khen em hết lời khi có thể. Ngay cả việc nhìn đăm đăm vào em cũng đã trở thành thói quen khó bỏ đối với cô, nhưng vì em đang trong giai đoạn tâm lý và thể xác dậy thì nên suy nghĩ sẽ rất nổi loạn. Thay vì sẽ đón nhận,  em lại luôn lãng tránh, tỏ rõ thái độ thờ ơ với cô. Dù luôn ăn phũ từ em, nhưng Mina vẫn chưa bao giờ ngừng quan tâm, chăm sóc em thay vào đó cô càng muốn cho em hiểu "em đặc biệt với chị đến mức nào"

" Mina!! Mina!! Chị vẫn chưa khỏe à? Sao thờ thẫn thế? Mặt chị trông đỏ như trái cà vậy?"

Câu hỏi của em đã đưa cô trở về với thực tại.

" em nghĩ chị đói rồi, để em chạy xuống căn tin bệnh viện xem có món gì chị có thể ăn được, chị nằm đây đợi em nha."

Chaeyoung toang bước đi thì bị Mina giữ tay lại.

"...em có thể...---"

" sao thế unnie?"

" ừm...chỉ là chị------"

" MINA!! Em đã đỡ hơn rồi chứ?"



















___________

Xin lỗi vì mình ra hơi muộn. Mong mọi người bỏ qua và thông cảm cho mình.

Nếu có gì sai sót cứ nói thẳng để mình khắc phục nhé❤ cảm ơn mọi người



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro